Nghịch Hỏa

Chương 46: Bày tỏ


"Bởi vì anh không muốn lại phải hối hận." Phó Thừa duỗi tay ra, đặt lên mu bàn tay của Giang Tự Châu, anh hơi siết chặt lấy tay của Giang Tự Châu.

Mu bàn tay bỗng nhiên được sưởi ấm, Giang Tự Châu có hơi giật mình, cậu cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, sau đó khó tin nhìn Phó Thừa.

Nhịp tim của cậu lại bắt đầu đập nhanh hơn, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc chưa từng có trong con ngươi đen láy của Phó Thừa.

Tay Giang Tự Châu hơi lạnh, cậu cúi đầu nhìn Phó Thừa đang ngồi xổm trước mặt mình.

“Kể từ khi bắt đầu làm cái nghề này, anh chỉ nghĩ đến sự sống và cái chết chứ không hề nghĩ đến chuyện tình cảm. Anh luôn cảm thấy mình quá bận rộn và không có thời gian cũng như sức lực để nghĩ đến những việc khác ngoài công việc. Nhưng khi anh gặp em, anh chợt muốn dừng lại một chút."

"Anh muốn ở bên em thật lâu và làm thật nhiều điều mà trước đây anh chưa từng làm. Mỗi giây phút ở bên em với anh đều rất quý giá."

Giọng nói của Phó Thừa rất dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ồn ào phía sau, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của Giang Tự Châu, anh lấy từ trong túi ra một hộp nhung màu xanh tinh xảo rồi mở ra.

Ba năm trước xảy ra một vụ nổ ở nhà máy hóa chất, Phó Thừa được lệnh dẫn đội đối mặt với nguy hiểm lao vào biển lửa để giải cứu những công nhân bị mắc kẹt, mặc kệ các lò hóa chất có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lãnh đạo tỉnh đã khen thưởng vị sĩ quan chỉ huy 25 tuổi năm ấy và tặng cho anh huân chương lính cứu hỏa.

"Tự Châu, anh thích em, có lẽ thời gian ở bên em không nhiều, nhưng ngoài thời gian dành cho công việc ra, tất cả thành tích và vinh dự mà anh đạt được, anh đều muốn tặng cho em."

Giọng nói của Phó Thừa nghiêm túc, anh nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của Giang Tự Châu: “Từ nay về sau, anh sẽ chỉ trung thành với Đảng, với nhân dân và trung thành với mỗi mình em.”

Giang Tự Châu đã chờ đợi câu nói này lâu đến mức khi nghe thấy lời nói của Phó Thừa, cậu dường như không kịp phản ứng lại, ngơ ngác nhìn anh.

Phó Thừa cũng không vội, anh kiên nhẫn nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời của Giang Tự Châu.

Một lúc lâu sau, Giang Tự Châu ngơ ngác như một đứa trẻ hỏi: “Anh đang tỏ tình với em đấy à?”

Phó Thừa cười nói: “Đúng vậy, em có bằng lòng làm bạn trai của anh không?”

Giang Tự Châu mỉm cười, cổ họng hơi khô khốc, cậu đặt tay lên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trước mặt Phó Thừa rồi cầm lấy huân chương quý giá trong tay.

Trong ánh hoành hôn, huân chương kim loại tỏa ra ánh sáng màu vàng cam, hệt như ánh sáng của tình yêu, của sự chân thành mà Phó Thừa không còn muốn trốn tránh và che giấu nữa.

Giang Tự Châu cúi đầu, đưa tay sờ lên huân chương, Phó Thừa nhìn cậu, hai người đều không để ý tới việc tiếng bóng rổ đã dừng lại từ lúc nào không hay.

"Ông chủ Giang mau đồng ý đi!"

Phía sau vang lên tiếng hô lớn, một đám đông từ phía sau và bên cạnh ào ra, Phó Thừa quay đầu lại, khoảng hai mươi đến ba mươi người do Triệu Lâm dẫn đầu đã nghe lén không biết từ bao giờ, trên khuôn mặt họ đầy sự phấn khích.

Điều lố nhất là mấy người này đã hái trộm hoa trồng ở sân sau của dì nấu ăn, mỗi người đều cầm trong tay một chùm hoa dại màu đỏ và màu tím.

Phó Thừa bất ngờ, anh đứng dậy, im lặng nhìn Triệu Lâm.

Không phải lúc huấn luyện thì Triệu Lâm không sợ anh, cậu ta cười nói: "Đừng cảm động quá nha, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đội trưởng Phó thoát ế thành công!"

Mọi người đều bật cười, Phó Thừa mặt không biểu cảm tiến về phía Triệu Lâm một bước, Triệu Lâm cảm thấy sau gáy lạnh buốt, gọi mọi người đem toàn bộ hoa dại nhỏ trong tay mình đến tặng cho Giang Tự Châu, mọi người đều kêu lên "Hoan hô" rồi hành động.

“Chúc đội trưởng Phó và ông chủ Giang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc!” Trên sân chơi bóng vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên rất nhiều lời chúc phúc.

Phó Thừa dở khóc dở cười, chờ hội nhóm ồn ào này tản ra, anh mới bất lực quay đầu lại: “Anh thật sự không có sắp xếp mấy cái này đâu."

Trong tay Giang Tự Châu cầm một bó hoa dại lớn, nụ cười trên môi cậu càng tươi hơn, cậu ngẩng đầu cười với Phó Thừa: “Anh lại đây ngồi trước đi.”



Phó Thừa ngồi ở bên cạnh Giang Tự Châu, giọng nói của Giang Tự Châu nhẹ nhàng hơn bình thường một chút.

“Khi mẹ đặt tên cho em, mẹ nói rằng Tự là đảo nhỏ, Châu là thuyền, mẹ hy vọng em có thể sống thật giản dị và dịu dàng."

Giang Tự Châu nhìn Phó Thừa: “Em nghĩ rằng đây chính là sự sắp đặt bí mật, anh là người hùng của mọi người, từ nay về sau, em chỉ hy vọng mình có thể cùng anh vượt qua những ngọn lửa khốc liệt ấy để cứu người, hy vọng đội trưởng Phó sẽ luôn bình an."

Buổi tối gió hơi lạnh, Phó Thừa lặng lẽ nhìn Giang Tự Châu, anh mỉm cười đứng dậy, đưa tay về phía cậu: “Đi về thôi nào, bạn trai.”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Thân thể Giang Tự Châu vẫn chưa khoẻ, đi lại bên ngoài cũng đã lâu nên cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu miễn cưỡng nắm tay Phó Thừa, hai người từ sân trở về nhà khách cho gia đình, vừa bước vào cửa, cậu liền nằm lên giường, không muốn cử động nữa.

Phó Thừa nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt cậu, anh lấy nước nóng để nguội và thuốc ra cho cậu uống rồi đưa tay vuốt sợi tóc rơi trên trán Giang Tự Châu, anh trìu mến nói: “Mệt rồi thì ngủ đi, bây giờ việc quan trọng nhất của em là nghỉ ngơi cho tốt."

Giang Tự Châu dụi đầu vào lòng bàn tay Phó Thừa, lắc đầu: “Đã mấy ngày em không tắm rồi.”

Phó Thừa chống hai tay lên đầu giường, anh nghiêng người tới trước cổ Giang Tự Châu, môi nhẹ nhàng chạm vào làn da cậu, anh khàn giọng nói: "Vẫn ổn mà, không có mùi hôi."

Giang Tự Châu cảm giác toàn thân đều nóng bừng, cậu nghiêng đầu sang một bên, khó chịu nói nhỏ: "Em thật sự muốn đi tắm mà."

Phó Thừa đứng thẳng lên rồi ngồi ở mép giường: “Vết thương vẫn chưa lành, không thể tắm được, đợi đèn tắt rồi anh đưa em vào phòng tắm lau người một chút nhé."

Mười giờ tối, tín hiệu tắt đèn vang lên, cả đội tắt đèn, trời tối đen như mực, Phó Thừa dẫn Giang Tự Châu vào phòng tắm.

Giang Tự Châu chưa bao giờ tắm trong phòng tắm chung như vậy, may mắn là không có ai ở trong, mặc dù hai người đã xác nhận quan hệ nhưng việc "thẳng thắn cởi mở" trước mặt người yêu vào ngay ngày đầu tiên yêu nhau vẫn khiến Giang Tự Châu cảm thấy xấu hổ.

Bây giờ cậu chợt hiểu được tại sao Phó Thừa lại cười khi cậu hỏi về chuyện tắm rửa trước bữa tối.

Phó Thừa không cởi quần áo, anh thay quần đùi và áo ngắn tay, Giang Tự Châu chậm rãi nói: "Em tự làm được, anh có thể ra ngoài đợi em."

Phó Thừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giang Tự Châu, anh nhịn cười, giúp cậu cởi áo khoác treo lên, sau đó lại giúp cậu cởi áo thun: “Em tự làm không tiện đâu."

Lính cứu hỏa vừa mới tắm xong, nhiệt độ trong phòng tắm lúc này rất cao, hơi nước dày đặc, cảm giác ẩm ướt hòa vào từng hơi thở.

Phó Thừa đưa tay mở vòi hoa sen, anh cúi đầu đứng đối diện với Giang Tự Châu, thấp giọng hỏi: “Anh hôn em được không?”

Câu trả lời của Giang Tự Châu không có cơ hội được thốt ra, môi cậu đã bị nụ hôn nồng nàn của Phó Thừa bịt kín. Phó Thừa học một hiểu mười, anh khéo léo luồn lưỡi vào khoang miệng của Giang Tự Châu.

Giang Tự Châu "ưm" một tiếng, cậu vô thức ôm lấy eo Phó Thừa, hai người ôm nhau thật chặt, Giang Tự Châu có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng của Phó Thừa.

Không ai có thể kiềm nén được bản năng nguyên thủy khi đứng trước người mình yêu nhất, bản thân Giang Tự Châu cũng có chút phản ứng, phần thân dưới của hai người dán vào nhau.

"Phó Thừa..." Giọng nói Giang Tự Châu run run, cậu đưa tay sờ lên quần của Phó Thừa.

Cậu có thể không để ý tới, nhưng Phó Thừa buộc phải kiềm chế lại, anh nắm lấy cổ tay Giang Tự Châu: “Em đang bị thương, không được.”

Giang Tự Châu cảm thấy hơi tủi thân và khó chịu, cậu mềm nhũn trong lòng Phó Thừa, thấp giọng kháng cự: "Nhưng..."

“Em ngoan nào để anh giúp em." Phó Thừa nói xong thì dùng tay trái đẩy Giang Tự Châu vào tường.



Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi, rồi đến xương quai xanh và tấm lưng mịn màng của Giang Tự Châu, Giang Tự Châu xoay người trong vòng tay của Phó Thừa, cậu dùng một tay đỡ bức tường, còn Phó Thừa ôm eo cậu, nhưng cậu vẫn không thể trụ được cơ thể yếu ớt của mình.

Ánh sáng trong phòng tắm lờ mờ, tiếng nước rơi xuống nền gạch lát, Giang Tự Châu mở to mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, bị những ngón tay thô ráp của Phó Thừa làm cho lên đỉnh.

Sau khi bị thương, Giang Tự Châu ngủ không được ngon lắm, ngoại trừ cái đêm Phó Thừa ở cùng cậu trong bệnh viện, cậu chưa bao giờ ngủ đủ giấc.

Hôm nay cậu ngủ rất say, lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu luôn có thể cảm nhận được người bên cạnh cẩn thận dùng một tay bảo vệ vết thương của mình, anh dùng một tay đỡ lưng giúp cậu lật người.

Năm giờ rưỡi sáng, chuông báo thức vang lên đúng giờ, Phó Thừa theo phản xạ mở mắt ra, Giang Tự Châu nằm trong lồng ngực cũng bị đánh thức, cậu cau mày bất mãn, đầu gối lên cánh tay Phó Thừa, dụi dụi vào hõm vai của anh.

Phó Thừa bị hành động của cậu làm cho mềm nhũn, anh hôn lên môi Giang Tự Châu, thì thầm vào tai cậu: “Anh đi điểm danh đã, lát nửa quay lại với em."

"Ừm." Giang Tự Châu lẩm bẩm một tiếng, Phó Thừa cẩn thận rút tay ra, thay quần áo rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Tất cả lính cứu hỏa đã tập trung ở sân tập, tiểu đội trưởng cũng đã xếp xong hàng ngũ ngay ngắn, Phó Thừa từ nhà khách đi tới, Triệu Lâm trợn mắt, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại thế này? Sao đội trưởng Phó sáng sớm đã ra đây rồi?"

Điểm danh xong, mọi người chạy vòng quanh sân tập, Triệu Lâm chạy được mấy bước đã đuổi kịp Phó Thừa, vô cùng tò mò: "Đội trưởng Phó, ông chủ Giang thả cho anh ra ngoài sớm vậy à?"

Phó Thừa không nhìn cậu ta: “Đợi hai ngày nữa tôi sẽ tính sổ với cậu."

Triệu Lâm cười khẽ: "Em cũng không còn cách nào khác, mọi người đều muốn giúp đỡ anh, anh lại cứ không chịu, cho nên bọn em mới phải tạo bất ngờ cho anh đấy."

"Đội trưởng Phó, bọn em đều tưởng sáng nay anh sẽ không tới đấy!" Một lính cứu hỏa khác cũng chạy tới góp vui.

Đội ngũ thường ngày ngăn nắp hôm nay lại hoàn toàn lộn xộn, dù sao đội trưởng Đoàn cũng không thấy được nên mọi việc đều dễ xử lý, mọi người lần lượt đuổi kịp, một người lính cứu hỏa khác cười nói: "Đội trưởng Phó sao lại không thể đến, đội trưởng Phó chắc chắn nằm trên!"

“Thằng nhãi này!” Phó Thừa chạy chậm lại: “Người vừa mới nói sẽ chạy thêm hai vòng nữa, Triệu Lâm dẫn đầu đội.”

"Rõ!" Triệu Lâm lớn tiếng đáp lại, dẫn mọi người bỏ chạy.

Âm thanh dưới lầu rất lớn, ngay cả người ở tầng ba cũng có thể nghe rõ, Phó Thừa nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện Giang Tự Châu đã tỉnh giấc, cậu đang nằm trên giường xem điện thoại.

Cậu nghe thấy Phó Thừa mở cửa thì cũng không nhúc nhích mà chui vào chăn, quay lưng về phía cửa.

Phó Thừa đi tới, chống người lên giường nhìn cậu: “Bị đánh thức à?"

“Ừm.” Sắc mặt Giang Tự Châu lạnh lùng, không thèm nhìn Phó Thừa.

“Làm sao vậy?” Phó Thừa để điện thoại sang một bên: “Vết thương nằm nghiêng có đau không?”

Giang Tự Châu thấy anh vẫn không nhận ra được điều gì thì nhìn chằm chằm Phó Thừa, đỏ mặt nói: “Vết thương không đau, nhưng chân đau.”

Cảnh tượng trong phòng tắm tối qua lại hiện lên trong đầu, sau khi giúp Giang Tự Châu bằng tay xong, Giang Tự Châu trở nên rất yếu ớt, nhưng vẫn cố chấp muốn giúp Phó Thừa, mãi đến khi cổ tay cậu mỏi nhừ, Giang Tự Châu cũng không còn bao nhiêu sức lực. Nhìn thấy Phó Thừa vẫn bừng bừng khí thế không hề mềm xuống, cậu liền dùng chân giúp Phó Thừa giải quyết một lần.

Phó Thừa cười ha ha, thò tay vào trong chăn, sờ đùi trong của Giang Tự Châu, Giang Tự Châu nhạy cảm phản ứng lại nói lớn: "Đừng đụng mà!"

Phó Thừa mở một góc chăn ấm áp ra, nhìn thấy làn da trắng nõn của Giang Tự Châu, đùi trong của cậu tối qua đã bị ma sát hơn 40 phút, vết đỏ hiện lên rất rõ ràng.

“Dì hộ lý nói đúng,” Giang Tự Châu hơi buồn bực nhìn Phó Thừa: “Thể lực của lính cứu hỏa đúng là tốt thật.”