Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 37


Qua vài trận đấu chính là trận đấu của Điềm Điềm và Lâm Nhiên, Điềm Điềm sau khi thấy tình hình của Chung Diệu đã ổn thì yên tâm bắt đầu trận đấu, từ chuyện lần trước cô đã không thích Lâm Nhiên, nên bây giờ cũng không định nương tay, Lâm Nhiên qua chuyện xấu hổ lần trước đã thu liễm đi dáng vẻ kiêu ngạo một chút nhưng nhìn thấy Mạnh Điềm Điềm vẫn không che giấu sự ghét bỏ trong đáy mắt.Hy vọng ngươi sẽ không chịu thua quá sớm.

- Ngươi vẫn nêm tự lo cho mình đi.

Sau khi hiệu lệnh bắt đầu trận đấu hai người lập tức lao về phía đối phương ra đòn tấn công, nhưng khi sắp chạm vào thì Lâm Nhiên lại thu hồi tay mình lại, ngã người ra phía sau đạp một cước vào ngực Điềm Điềm làm cô không phản xạ kịp bị đá bay ra xa còn nàng ta thì lộn một vòng rồi tiếp đất.

- Ngươi… - Điềm Điềm cắn răng ôm ngực nhìn nàng ta đang vênh váo.

- Cái này ngươi không thể trách ta, võ thuật quan trọng nhất là sử dụng đầu óc, nếu muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá yếu đuối.

Mạnh Điềm Điềm tiếp tục đứng dậy lao về phía nàng ta ra đòn, Lâm Nhiên khi thu liễm đi sự kiêu ngạo thì không thể phủ nhận thực lực nàng ta không tồi, những đòn đánh của cô không thể chạm đến Lâm Nhiên, nàng ta cũng không hề nương tay, những đòn đánh ra đều trúng vào yếu huyệt của cô làm Điềm Điềm bị đánh bay ra xa.

Điềm Điềm nét mặt khá đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, Lâm Nhiên lại rất xem thường nghị lực này của cô, không đợi cô đứng dậy đã tấn công liên tiếp.

Cô ở trên khán đài mím môi nhìn trận đấu đang diễn ra, mi tâm nhíu chặt, những người ngồi kế bên cô thấy sắc mặt cô không tốt cũng né né xa ra, sợ cô điên tiết lên lại trút giận lên người bọn họ.

- Hay là ngươi thông báo chịu thua đi, dù sao tôi cũng không thể đánh lại ta. - Lâm Nhiên vừa tấn công vừa đắc ý.

- Không có chuyện đó đâu. - cô vừa cản đòn công kích của nàng ta vừa tấn công.

Nhìn Mạnh Điềm Điềm như vậy làm nàng ta nhớ đến Lý Trường An cũng cứng đầu như vậy, đều là hai kẻ năng lực không có, nghị lực có thừa, không bao giờ chịu thừa nhận mình yếu hơn, sự khó chịu này giống như một hạt mầm đang nảy nở trong lòng nàng ta làm sự ghen ghét, đố kỵ lên đến đỉnh điểm, đòn đánh cũng ác liệt hơn.

Mạnh Điềm Điềm la một tiếng rồi bay ra xa, Lâm Nhiên đuổi theo đến cùng mà ra đòn, trận đấu trước nữ tử kia có thể đánh trúng hàng ta là do nàng ta kiêu ngạo mà sơ ý, lần này trước mặt bao nhiêu người nàng ta sẽ chứng minh thực lực của mình.

Khi Điềm Điềm sắp rớt xuống đài, trọng tài định ra hiệu kết thúc trận đấu nhưng Lâm Nhiên lại bắt lấy cánh tay Điềm Điềm kéo ngược trở lại lôi đài, điều này làm trọng tài cũng ngơ ngác, người trên khán đài thì thắc mắc nhìn hành động của nàng ta, nếu đã có thể kết thúc trận đấu vậy tại sao không kết thúc luôn? Nữ tử này rốt cuộc muốn làm gì?

Lâm Nhiên trước mắt bao nhiêu người tung một chưởng thật mạnh vào ngực Điềm Điềm làm cô nôn ra máu, vai và cánh tay đã bị trật khớp và đứt gân mạch, bây giờ cô đứng vững cũng là một chuyện khó khăn nhưng Lâm Nhiên nhất quyết không buông tha, khi cô ngã xuống thì nàng ta lại kéo cô đứng dậy, Trường An ở trên khán đài nhìn thấy cảnh này cắn chặt môi đến bật máu, tức giận kìm nén trong lòng giống như một ngọn lửa đốt cháy lý trí của cô, nội kình cũng bắt đầu dao động, cô nhìn về hướng Tông chủ xem ông ta có ý định ngăn trận đấu này lại không, nhưng cô chỉ thấy được vẻ mặt bình tĩnh của ông ta, ngoại trừ mi tâm hơi nhíu lại thì không có biểu hiện gì khác.



Trận đấu tàn ác này cũng làm cho không ít người xem ngứa mắt.

- Làm sao lại có một nữ nhân tàn nhẫn như vậy, người kia đã không còn khả năng chiến đấu rồi nàng ta lại không buông tha. - Cố Thiên tính tình chính trực, đã không vừa mắt Lâm Nhiên từ trận đấu trước bây giờ thấy cảnh này lại càng phẫn nộ hơn.

- Không có ai định dừng trận đấu lại sao? - Cố Huyền bên cạnh cũng không nhìn nổi cảnh này.

- Võ thuật cũng có kẻ này kẻ kia, không phải kẻ nào cũng là chính nhân quân tử.

Mặc dù không hài lòng nhưng không ai trong số những người ngồi trên khán đài có ý định lên tiếng dừng trận đấu.

Kỷ Lâm Lễ không nhìn nổi mới đứng dậy khuyên Hạc Huyền đang ngồi kế bên.

- Tông chủ, hãy mau ra lệnh dừng trận đấu lại đi ạ, nếu cứ như vậy Điềm Điềm sẽ bị nàng ta phế hết gân cốt mất.

Tông chủ suy nghĩ một hồi cũng đứng dậy ra lệnh cho trọng tài dừng lại, hắn hiểu ý lên tiếng kết thúc trận đấu,Lâm Nhiên có lẽ không vui, trừng mắt về phía hắn nhưng lại nhìn về phía Tông chủ thì liền thu lại dáng vẻ hổ báo mà hừ lạnh bước xuống lôi đài, lúc bước xuống còn nhìn về phía cô khiêu khích.

Lập tức có người bước lên đưa Điềm Điềm xuống chữa thương, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn theo hướng bọn họ cho tới khi khuất tầm nhìn cô mới thu lại tầm mắt, bàn tay siết chặt lan can đến nứt ra, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, lạnh lẽo.

Đám người bên cạnh vẫn chưa dám lại gần cô, âm thầm quan sát cô từ xa.

Bây giờ thí sinh chỉ còn lại bốn người, nên bọn họ phải rút thăm xem mình sẽ đấu với ai, cô, Lục An Nhiên, Lâm Nhiên và một người khác cùng bốc thăm, cô bốc trúng số 2, không biết có phải ông trời phù hộ cho cô hay không bởi vì người bốc trùng số với cô là Lâm Nhiên, Lục An Nhiên và người kia bốc trúng số 1 nên sẽ đấu trận đầu tiên.

Sau chuyện lần trước có lẽ Lục An Nhiên đã lấy lại tinh thần, lại quay về dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như trước kia, giống như người trước kia cùng nàng ta không phải là một người vậy.

Khi nàng ta và đối thủ cùng bước lên lôi đài, người kia có vẻ hơi e dè vì đã nhìn thấy dáng vẻ kia của nàng ta, nàng ta có vẻ mất tự nhiên khi thấy người đó có vẻ e dè mình, nhưng trận đấu vẫn bắt đầu, hai người họ vẫn phải hoàn thành trận đấu, trong vòng một nén nhang, Lục An Nhiên đã giành chiến thắng, do chuyện lần trước nên lần này nàng ta đánh đấm rất nhẹ nhàng, còn không sử dụng đến Nhu Quyền, không lẽ do đối thủ chưa đủ mạnh? Mặc kệ, cô chỉ biết bây giờ đến lượt cô xuống đó.

Nghĩ đến việc mình sẽ đánh với Lâm Nhiên, máu trong người cô không ngừng sôi trào, bàn tay siết chặt đến trắng bệch bước xuống.