Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 51: Ép buộc phải hiểu.


Trong căn phòng yên tĩnh giữa vùng ngoại ô vắng vẻ, âm thanh thở dốc nặng nề nam tính không ngừng vang lên nối tiếp nhau.

Hắc Phàm tựa lưng đầu giường, đầu ngửa ra sau, biểu cảm tựa như đã bị rút cạn lý trí.

Nơi yếu điểm bị “nuốt trọn”, xuyên qua răng, luồng qua lưỡi chạm đến cổ họng của Quách Mẫn Nghi, cơ thể Hắc Phàm nhiều lần không nhịn được vài lần run lên mất kiềm chế.

Liếc nhìn cô vợ nhỏ vốn ngây thơ bị chính mình nhuốm đen, Hắc Phàm nửa hối hận lại vừa mãn nguyện. Nhưng vừa nghĩ đến, cảm xúc thăng hoa lại lấn át toàn bộ lý trí, kéo theo thân thể anh cũng giật mình căng cứng.

“Ugh... ugh...”

Tiếng ho sặc sụa của Quách Mẫn Nghi chợt vang lên, ngay khi lý trí hiện diện trở lại, Hắc Phàm vội nâng mặt ôm người cô lên đối diện.

Từ trong miệng Quách Mẫn Nghi không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu trắng hoà trộn với nước bọt, Hắc Phàm tiện tay kéo vạt áo cô đang mặc lên lau qua.

“Em có sao không?”

Trước câu hỏi quan tâm của Hắc Phàm, Quách Mẫn Nghi chỉ mếu máo uất ức: “Em đã nói rồi mà... lần đầu ba phút, lần hai năm phút... anh không bị yếu sinh lý mới lạ!”

Nhắc đến, cơn ngại ngùng thoáng hiện qua trong Hắc Phàm, nét mặt anh hết sức bất đắc dĩ, nửa thật nửa đùa đáp: “Không phải, là do lần đầu được em làm bằng miệng nên anh không kìm được.”

Vừa nói, Hắc Phàm vừa dùng ngón cái lướt qua môi dưới của Quách Mẫn Nghi, ánh mắt cũng vô thức hình chằm chằm vào đôi môi căng mọng tự nhiên kia.

Tuy rằng lý do của Hắc Phàm không phải bất hợp lý, thế nhưng Quách Mẫn Nghi vẫn không an tâm càm ràm: “Vậy sao lúc bình thường anh sướng vẫn kìm được chứ!”



Nói tới nói lui vẫn bị Quách Mẫn Nghi nghi ngờ, trong lòng Hắc Phàm sớm đã mềm nhũn không thể tranh cãi. Đáp lại, anh chỉ bình tĩnh đưa ra lời đề nghị: “Em làm lại đi, anh hứa lần này sẽ kìm lại.”

Nghe yêu cầu từ Hắc Phàm, Quách Mẫn Nghi lập tức thở dài, mặt mũi cũng không ngừng cau có: “Nhưng mà bây giờ cổ họng em khó chịu lắm, hai bên khoé môi cũng rát nữa.”

Trông thấy bộ dạng hiện tại của Quách Mẫn Nghi thêm lời cô than vãn, Hắc Phàm dĩ nhiên không thể tiếp tục ép uổng. Anh khẽ vùi mặt vào hõm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên làn da mềm mại.

Một tay Hắc Phàm vòng ôm thắt lưng của Quách Mẫn Nghi, một tay lặng lẽ trượt xuống mông cô.

Cổ bị cắn đến ngứa ngáy, mông bị sờ soạng với lực mạnh, Quách Mẫn Nghi không đẩy Hắc Phàm ra, trái lại cô còn vòng hai tay ôm người anh, tựa đầu lên trước vai anh thì thào: “Đợi một lát khoẻ lại, em sẽ tiếp tục dùng miệng làm cho anh.”

Nói rồi Quách Mẫn Nghi dụi mặt vào cơ thể trần trụi của Hắc Phàm, mệt mỏi tiếp lời: “Sáng mai em còn phải leo núi, em không muốn chân bị mất sức đâu.”

Tuy rằng bị từ chối thân mật xa hơn, thế nhưng Hắc Phàm không hề khó chịu, thậm chí là chiều theo sự nũng nịu đặt điều kiện của Quách Mẫn Nghi.

Bởi giới hạn đặc biệt của cô, đã được chính anh phá vỡ.

Mặc dù Quách Mẫn Nghi không phải tiểu thư đài cát sang trọng, nhưng việc “dùng miệng” khi thân mật là điều cô luôn sợ hãi trốn tránh.

Trước nay Hắc Phàm vốn không đòi hỏi, ban đầu yêu cầu cũng chỉ để thử lòng, nhưng vì dỗ giận anh, cô chấp nhận bức phá giới hạn của chính mình. Vậy nên, Hắc Phàm cũng không thể quá tham lam.

Hắc Phàm chuyển động ngồi thẳng người lên, từ tốn hôn lên môi Quách Mẫn Nghi. Lưỡi vừa động còn chưa kịp làm gì thì ngực anh bỗng bị vỗ, đầu cô lúc này cũng ngả về sau tránh đi.

“Nước, em khát nước.”

Hắc Phàm bày ra vẻ mặt cam chịu, dẫu vậy hai khoé môi vẫn vô thức cong lên vui vẻ. Anh giơ tay sang ngang lấy chai nước lọc trên mặt tủ đầu giường, tháo vỏ niêm yết và vặn nắp chai mở ra.



Có điều, Hắc Phàm mở nắp chai nước không phải để đưa cho Quách Mẫn Nghi, thay vào đó anh tự uống một ngụm lớn, xong xuôi liền cầm chai giơ ra xa.

Cổ họng và khoang miệng đang khô, với một hành động nhỏ của Hắc Phàm cũng đủ để Quách Mẫn Nghi hiểu được ý đồ của anh.

Ngay lập tức, cô dùng hai tay ôm mặt anh kéo xuống, mạnh mẽ đặt môi mình lên môi anh để hút nước.

Nhân cơ hội không thể bỏ qua, khi nước trong miệng mình được Quách Mẫn Nghi rút cạn, Hắc Phàm liền thuận thế đưa lưỡi vào miệng cô.

Cả đêm đùa giỡn chọc ghẹo nhau, đến hơn nửa đêm mới có thể đi ngủ, thế nhưng năm giờ sáng đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy rối. Tuy nhiên mặc cho âm thanh ầm ĩ, Quách Mẫn Nghi vẫn vùi mình dưới chăn ngủ say như chết, riêng Hắc Phàm lại không cách nào vờ không nghe thấy.

Ngay khi cánh cửa phòng được mở ra, những gương mặt háo hức bên ngoài bỗng nhiên đông cứng, ánh mắt cũng trợn tròn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hắc Phàm.

Diệp Mộng đứng gần nhất, cô nàng bất giác ngước đầu nhìn bảng số phía trên vách, sau đó dè dặt nhìn thẳng vào Hắc Phàm, ngần ngại hỏi: “Đây... là phòng của chị Mẫn Nghi... đúng không ạ?”

Bộ dạng của Hắc Phàm có hơi trầm do mới tỉnh ngủ, anh điềm tĩnh đút hai tay trong túi quần, thản nhiên gật đầu: “Phải, cô ấy còn đang ngủ, có chuyện gì lại ra ngoài sớm vậy?”

Chẳng mấy chốc, sắc mặt ai nấy bên ngoài đều trở nên hoang mang lén lút nhìn lẫn nhau. Riêng Hắc Phàm đạt được ý đồ, khóe môi tự động cong lên lộ ra sự đắc thắng, thậm chí là nhìn lướt qua Thạch Thái với thái độ thách thức.

Như cảm nhận được điều gì đó không đúng, Diệp Mộng nhanh nhạy tìm cớ thoát khỏi tình huống ngại ngùng hiện tại: “Dạ không có gì, tụi em chỉ định rủ chị Mẫn Nghi đi ngắm bình minh, nếu chị ấy còn ngủ thì thôi ạ, tụi em đi với nhau cũng được.”

Nói rồi Diệp Mộng không đợi câu trả lời đã nhanh chóng xoay người, giơ tay đẩy những người còn lại rời đi trước.

Lúc bị đẩy đi, Thạch Thái không khống chế được bản thân xoay đầu nhìn Hắc Phàm, lúc này anh vẫn đứng ở cửa nhìn theo với một bên môi nhếch lên cao ngạo, khi chạm mắt cậu ta, anh còn nhướng mày khiêu khích.