Nghien Nàng

Chương 14: Chướng ngại vật


Buổi sáng đó là ngày kinh hoàng với Minh Hoàng, mới chỉ mở mắt ra anh đã phải giật mình hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa vì cơn ác mộng khủng khiếp.

Đề cập tới ác mộng, có những thứ Minh Hoàng bài trừ mãnh liệt đến căm hận tới xương tuỷ, bao gồm hành lá, tôm, cua và đặc biệt là trâu. Cho nên giấc mơ khủng khiếp kia của Hoàng chắc chắn bao hàm toàn bộ những thứ trên và rất có thể là tổng hợp kì quái của chúng.

Minh Hoàng khoanh tay trước ngực, gương mặt hờn dỗi quay về một phía. Anh hận không thể một cước đá bay thằng bạn khỏi căn hộ, để nó khỏi cười ngặt nghẽo không dứt như thế kia.

"Mày có im không?" Hoàng gằn giọng bực bội, còn ném cái gối ôm vào người Hưng.

Gia Hưng bịt miệng quay đi, cơ thể vẫn còn rung lên bởi tiếng cười giam trong cổ họng. Phải tới mười lăm phút sau đó thì cậu mới nguôi ngoai, tự tin đối diện với Hoàng mà không bật cười.

"Xong chưa?" Minh Hoàng nhướn mày.

Gia Hưng gật đầu, phải đứng dậy chạy vào bếp làm một cốc nước cho thoải mái.

Cậu không ngờ một đứa nổi danh là quá "lạnh" như Hoàng lại có nỗi sợ quái gở như thế, ngẫm lại càng thấy hài hước hơn.

Cánh cửa phòng kia hé mở ra, Gia Hân chậm rãi bước ra, trên người là chiếc váy thanh lịch và tao nhã. Cô nàng vẫy tay chào Hưng rồi hướng về Hoàng ngay, không kịp nhìn ra bộ dạng ngẩn ngơ của chàng trai ấy.

"Hân." Hưng bỏ lại cốc nước rồi chạy theo sau lưng cô ngay. "Đi thôi nào."

Hoàng chán nhất là bộ dạng bám đuôi "nhõng nhẽo" của Hưng nên nhăn nhó bước ra ngoài trước, tới tận ngoài cửa rồi vẫn không hết rùng mình.

"Nó sao đấy? Đừng nói vẫn là vì mấy cơn ác mộng đấy nhé."

"Em không biết. Chắc thế." Hưng tươi cười đẩy cô nàng từ phía sau, bàn tay bám vào vai cô gái nhẹ nhàng. "Đi thôi nào."

Hân bị chàng trai đẩy về phía trước, tiếng thở dài có chút nhường nhịn được buông ra và rồi cô gái gật đầu:

"Nào, đi thì đi."

Siêu thị gần nhà Hân và Hoàng là địa điểm đông đúc nhất khu vực quanh đó, ngay cả ngày thường như hôm nay mà khách hàng vẫn còn tấp nập như trẩy hội.

Ba con người nọ dạo quanh từng khu trưng bày riêng biệt, vài vòng chỉ mới qua đi mà giỏ hàng đã chất chồng biết bao nhiêu thứ.

Bình thường Gia Hân đều chuẩn bị đồ đạc sẵn, cũng tiện thể nấu nướng nên Minh Hoàng không cần thiết phải động tay, mà kể cả có ý định muốn giúp cũng khó bởi anh không biết gì cả. Vì thế nên chuyến đi mua sắm này với Hoàng buồn chán vô cùng, anh quyết định rút lui trước lại một góc vắng hơn để đánh vài trận điện tử trên máy.

Hân âm thầm đánh giá biểu hiện của Hoàng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân nuông chiều Hoàng quá mức.

"Chị có phải chiều chuộng nó quá rồi không?" Hân buột miệng hỏi, bàn tay vừa đặt lọ gia vị vào trong xe đẩy hàng.

Gia Hưng điều chỉnh cho hướng xe cách xa Hân một chút rồi mới đáp lời: "Thật ra không phải quá, mà là rất quá."

Cô nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau cùng lại thở dài: "Sợ sau này nó khó tự lập."

Hưng thấy thái độ xám xịt của Hân thì huých cô một cái nhẹ nhàng bên vai rồi mỉm cười nói:

"Hân không phải lo, lớn rồi tự quen hết ấy mà. Cỡ như Hoàng có tệ đến đâu thì chỉ cần một hai tháng ở riêng là đâu vào đấy. Nó có tài, chỉ là hơi lười thôi."

"Lười cũng là mối nguy hiểm." Hân kiên định với ý kiến của mình. "Chắc chị phải lập kế hoạch tống nó ra ngoài sớm thôi."



Hưng gật gù khi nghe cô gái nói chuyện, ánh mắt chưa từng dời hướng đi của cô nàng ấy. Chính vì tập trung cảnh giác nên ngay khi có một biến động bất chợt, cậu đã tóm lấy cánh tay Hân rồi kéo cô về phía sau.

Một chiếc xe đẩy phóng nhanh tới ở trước kệ hàng, đâm sầm cả vào mấy xe đẩy liền kề làm vài ba người cạnh đó phải giật mình. Người con trai kia dường như chửi thầm một tiếng rồi kéo cái xe của mình lại, không có lấy một tiếng xin lỗi với các "nạn nhân" của cậu ta.

Gia Hưng vẫn còn giữ lấy cánh tay của Hân, nếu như lúc nãy cậu chậm thêm vài giây thì chắc cô nàng đã bị nó đâm trúng.

"Cậu đi đứng cái kiểu gì đấy? Suýt nữa là đâm vào con gái tôi rồi." Người phụ nữ nọ bế đứa bé gái trong tay, quay về phía cậu trai kia mắng mỏ.

Mấy người khác cũng tiện thể thêm vào vài câu, tuy nhiên biểu cảm ương ngạnh vẫn còn nguyên trên gương mặt của Nguyễn Duy Trường An. Cậu ta là đứa bảo thủ lại bướng bỉnh, có bị mắng nặng nề hơn nữa cũng không chịu mở miệng ra xin lỗi.

Tuy nhiên hôm nay Trường An lại ngoan ngoãn lạ thường, trong vài giây ngắn ngủi, cậu ta đã chuyển sang lầm bầm mấy tiếng xin lỗi còn không rõ chữ. Vào lúc nhìn thấy Hưng cạnh quầy đông lạnh gần đó, hàng lông mày của cậu ta lại về nguyên trạng, nét mặt thì nhăn nhó.

Gia Hưng không muốn giáp mặt với An nên quay đi ngay, khi chuẩn bị gọi Hân cùng đi thì thấy cô nàng đã lặng người đứng ở đó, tầm nhìn có phần tập trung vào một điểm.

"Cháu thật sự xin lỗi. Cô thông cảm cho em cháu ạ."

Người con trai ấy vừa ngước mặt lên đã khiến biết bao người xao xuyến bởi khuôn mặt anh tú, đặc biệt là ánh mắt cương nghị và quyết đoán, toát ra khí chất áp đảo. Câu chữ và thái độ của anh đều chân thành nên đám đông cũng dần giải tán, để lại chàng trai kia và đứa em trai.

"Lâu ngày không về mà mày vẫn không thay đổi. Anh thật sự không biết mày đang định làm gì nữa."

"Em xin lỗi." Trường An lí nhí rồi hướng mặt về chỗ khác, vô tình lại thấy Gia Hưng nên trừng mắt với cậu.

Người con trai nhíu mày nhìn đứa em rồi chĩa tầm mắt về điểm nhìn của An: "Lại thơ thẩn đi đâu đấy..."

Đôi mắt sẫm va phải mặt phẳng tĩnh lặng nào đó, bỗng dưng âm thanh còn lại chẳng tài nào bật ra khỏi cổ họng.

Cô gái ấy không còn nét hồn nhiên, ương bướng năm nào, giờ đây chỉ còn sự trưởng thành, cao ngạo và cứng cỏi. Cô nàng cũng chẳng còn vì sao trong ánh mắt nữa, tất cả chỉ còn là cái ngoan cố, kiên định tới sắt đá, hệt như những gì anh từng mong muốn.

Anh dĩ nhiên cũng không còn là chàng thiếu niên năm nào, tâm hồn non nớt vì bận bịu trưởng thành mà tĩnh mịch đi, tự nhiên đẩy anh xa rời với quá khứ quá đỗi trẻ con.

Hai con người từng kề vai sát cánh, từng coi nhau là cả "thanh xuân" giờ cũng chỉ còn là "đã từng", con đường chung vì thế mà bị chẻ đôi.

Cô nàng lặng lẽ cúi đầu, mặt hồ trong vắt vẫn không có lấy dao động:

"Lâu không gặp. Dạo này anh sao rồi?"

Giọng nói ấy chưa hề thay đổi, vẫn du dương và da diết một lần nữa khiến Trường Anh bất giác bật cười.

Anh gật đầu: "Vẫn như vậy. Ngoài học hành thì chạy việc thêm bên ngoài. Nhìn chung khá bận."

Không một lời giải thích, cũng chưa từng có câu chuyện kể, tất cả chỉ được bao trùm bởi bức màn tĩnh lặng tới tê tái nhưng đủ để người ngoài lề như Gia Hưng thấu hiểu cảm xúc đã ứ đọng bên trong.

Những ngón tay kia tự động tìm đến sợi dây chuyền dưới lớp áo, khoang miệng chàng trai bỗng nhiên cứng đờ vì đắng.

Trường Anh vẫn cố gắng níu giữ cái nhìn kia như chưa từng muốn buông tay, có điều sự quả quyết của cô gái, ý chí sắt đá tới tuyệt tình của cô gái đã ngăn anh lại.

Sau cùng anh chàng khẽ lên tiếng: "Thi thoảng anh vẫn thấy Minh mang đến vài cái bánh ngọt. Khẩu vị của em bây giờ đã bớt ngọt hơn trước."



Gia Hân lặng người đôi chút, không rõ cái lưu luyến bên trong đang ám chỉ điều gì mà buộc cô nàng phải quay mặt đi.

"Lớn rồi, thích đắng một chút cho mới mẻ. Với cả từ trước đến nay em đều không phải đứa sành ngọt."

"Vậy..."

"Anh Trường Anh! Lâu lắm không gặp."

Cái người lẽ ra đã phải ngồi yên ở một góc rất xa bây giờ đã lại gần. Minh Hoàng tươi cười đứng trước mặt Gia Hân, cúi đầu chào Trường Anh ngay khi ngửi được "mối nguy hiểm" cận kề.

Trường Anh không phản ứng gì đặc biệt, đơn giản chào Hoàng lại một tiếng cùng lới hỏi thăm xã giao. Hoàng cũng nhanh nhảu đáp trả, ánh nhìn thi thoảng đánh về phía người con gái phía sau lưng.

"Ê!" Anh chàng thì thầm, véo một cái mạnh vào sườn đứa bạn làm cậu giật mình.

"Cái gì?" Hưng nheo mắt lại.

"Nhanh lên!" Hoàng hối thúc ra hiệu, còn huých vào xe đẩy hàng tới mấy lần.

Gia Hưng sau cùng đã bắt được "tần số", tiến lên phía trước vài bước rồi ghé vào tai Hân: "Mình đi thôi."

Làn sóng kia còn đang nổi loạn, vừa chớp mắt một cái đã hoá băng giá, không còn một dao động.

Gia Hân gật gù với cậu, quay lại nhìn người con trai ấy lần cuối: "Hẹn anh dịp khác vậy. Em đi trước."

"Ừm." Bàn tay Trường Anh buông thõng xuống, ánh mắt cố níu lại hình bóng còn sót lại trước khi chấp nhận "từ bỏ".

Anh xoay xe đẩy rồi rời đi, những ngón tay có hơi siết lại.

"Là ai vậy? Người đẩy xe đứng sau Hoàng." Trường Anh lên tiếng hỏi.

"Gia Hưng, cùng lớp với Hoàng. Em thấy hai đứa kia suốt ngày kè kè với nhau." Trường An đáp lại.

Chàng trai sau đó gật gù tỏ ý đã hiểu, còn ngoái lại khoảng không đã vắng bóng người.

Anh không biết bản thân nghĩ gì vào lúc đó, chỉ là thấy mối quan hệ giữa hai con người ấy không đơn thuần. Cùng là con trai, cũng từng biết "thích" là thế nào nên anh nhận ra ngay ánh mắt của Gia Hưng mang theo cái lãng mạn, mang theo sự rung động của tình yêu.

Bấy giờ bàn tay còn siết lại chặt hơn, Trường Anh lặng lẽ thầm thì vài từ vô nghĩa rồi rời đi.

Quá khứ đã qua thì hãy để cho nó ngủ yên.

Nhưng nói thì dễ hơn làm, có những thứ gắn chặt vào hồi ức xưa một khi quay lại sẽ càng khó phai. Và đó là tình trạng của người con gái ấy hiện tại.

Từ sau khi giáp mặt Trường Anh, Gia Hân không nói năng gì nữa, cứ tự dạo bước ở phía trước rồi thi thoảng bỏ vài ba hộp đựng vào xe đẩy hàng.

Minh Hoàng lẽo đẽo bám theo sau, cánh tay khoanh lại đầy bực bội. Tình hình cứ vậy mà tiếp diễn thì anh sẽ "giận cá chém thớt".

Lúc này Hưng chẳng còn quan tâm liệu bản thân có thành cái "thớt" hay không, sự tò mò bên trong đã chiếm trọn lấy tâm trí cậu để rồi chàng trai bật ra một câu hỏi:

"Chuyện gì đấy?"