"Anh..." Anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi đành quay đi. "Em lấy hộ anh."
Cô nàng gật đầu rồi đặt chổi sang một bên, chạy ngay tới kệ tủ để tìm băng gạc cá nhân.
Anh cứ tưởng bản thân đã nắm rõ tính cách của Gia Hân.
Lần đầu gặp cô là năm lớp mười một, khi đó anh là một đứa "mọt sách" chính hiệu, ngày đêm học tập, thi thoảng lại đi đâu đó với mấy đứa cùng lớp. Anh cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ bình lặng như thế cho đến khi anh gặp được một luồng gió mới lạ, đến từ một học sinh ngay dưới anh một lớp.
Gia Hân khi ấy là đứa trầm lặng có tiếng nhưng thông minh lanh lợi, giáo viên trong trường ai cũng quý. Chỉ là cô ít bạn bè, cũng không được lòng học sinh nữ khác, suốt ngày lủi thủi một mình.
Cô gái với mái tóc đuôi ngựa kiêu hãnh trên đầu từng được cho là khó gần, kiêu ngạo, thế mà lại theo đuổi chàng trai ấy, dốc sức học tập rồi hoàn thiện bản thân cũng để đứng ngang hàng với học sinh giỏi có tiếng tăm là anh.
Từng trải qua tháng ngày học tập kề bên nhau, qua mỗi giai đoạn thăng trầm của ba năm cấp ba đáng nhớ, anh đã tưởng bản thân thực sự hiểu hết người con gái năm nào, con người vừa cá tính, ít nói lại quyết đoán.
Tuy nhiên giờ đây anh mới phát hiện những gì mình thấy cũng chỉ là vỏ bọc do tự cô ấy xây dựng nên.
Hân bản chất cũng như bao đứa con gái khác, có những khi nhạy cảm, thích được quan tâm, càng thích có người khen ngợi mỗi ngày. Cô gái ấy cũng thích cười, đặc biệt vui vẻ hơn khi thật sự thoải mái. Và sự thoải mái của cô không phải là ở cạnh anh mà là một người khác.
"Cảm ơn em." Trường Anh cố định lại băng cá nhân trên tay, khẽ lên tiếng.
"Không có gì."
Ánh mắt anh nhìn theo sợi dây chuyền trên vòng cổ của Hân rồi hướng về máy tính của cô gái.
Anh buột miệng hỏi: "Em đang định mua mèo à?"
Gia Hân ậm ừ một cái, ngồi đường hoàng xuống ghế: "Em cũng xem qua loa thôi. Em làm gì có thời gian để chăm sóc."
"À, dạo này anh thấy có mấy tiểu thuyết mạng văn phong cũng được lắm, đọc thử không?"
Nếu đã không phải anh thì đành miễn cưỡng dừng lại. Cố chấp không phải là cách và sẽ không bao giờ là lối đi đúng đắn.
Ly rượu cứ vơi rồi lại được rót đầy, Khánh Minh uống không biết đã bao nhiêu rồi mà hai má cũng ửng hồng cả lên.
Hoàng Long uể oải tiến tới chỗ trống bên cạnh anh, thở dài ngồi xuống.
"Sao?" Khánh Minh hí hửng trêu chọc. "Cô nương nhà cậu có đủ một nghìn ảnh chưa?"
Long nhấc ly rượu khác trên bàn rồi tu cái ực: "Có bao giờ biết dừng đâu. Em từ bỏ rồi, để cô chơi một mình với mấy anh chụp ảnh. Dù sao Hân nó đặt trước đến chiều mai mấy anh ý mới về cơ."
Minh nhìn Long, chậm chạp nhấp môi: "Mày có tiếc thằng Anh với Hân không?"
"Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?" Hoàng Long nhíu mày tỏ ý khó hiểu. "Tiếc thì ai chả tiếc, hai người ý rõ là đẹp đôi. Nhưng em tôn trọng quyết định của cả hai, nhất là Hân. Nó là đứa bướng bỉnh, luỵ thì thôi rồi nhưng dứt được thì trời có sập cũng không lay động đâu."
"Thế à? Thế mà anh vẫn hơi cố chấp."
Khánh Minh cầm chai rượu rót thêm một ly nữa.
Khi có chuyện thì Khánh Minh mới uống nhiều rượu.
Hoàng Long vỗ lên vai anh: "Có gì cứ nói. Em không phải đứa chỉ biết ngủ."
Minh gật gù: "Thằng Anh nó nghĩ hơi sâu, hay tự áp đặt lên mình nhiều quá. Anh cũng là thương nó nên mới không muốn để hai đứa nó chia tay. Ngẫm lại thì đúng là hồi cấp ba bọn mình có nhiều cái vui ghê, giờ hiếm có lại được."
"Thì đúng. Lúc ý có biết nghĩ nhiều là gì đâu. Cứ thấy vui là cười, buồn thì cả lũ kéo nhau đi chơi cho khuây khoả."
"Anh lại gây hơi nhiều chuyện rồi." Khánh Minh gục đầu xuống bàn, mệt mỏi cất tiếng.
"Hả?" Hoàng Long trợn mắt nhìn. "Anh nói cái gì?"
Minh ái ngại nhìn cậu: "Thằng Hưng nó thích Hân nhưng anh... Mấy cái tin đồn vớ vẩn về Hân với Trường Anh một phần cũng là tại anh, rồi mấy lần anh cũng kể cho Hưng vài ba chuyện giữa Hân với Anh..."
Hoàng Long lúc ấy toàn thân cứng ngắc, ho lấy vài cái: "Sao anh lại làm thế? Thằng bé nó mới vào đời, anh làm thế còn gì là tình người nữa."
"Tại anh bảo thủ quá..."
"Anh sai rồi." Long thở dài, vỗ mấy cái mạnh bạo vào lưng Khánh Minh. "Bảo sao em thấy Hưng nó tinh tế với Hân nhà mình kinh khủng. Hoá ra chỉ tốt với mỗi cô nương nhà mình."
"Nghĩ lại thì cũng đúng." Khánh Minh gật gù. "Chỉ sợ giờ cu cậu nghĩ là thằng Anh với Hân quay lại với nhau thật nên bỏ rồi. Chuyện nó chuẩn bị đi nước ngoài cũng không bảo với ai, anh mà không cùng khoa có mà còn khuya mới biết."
Hoá ra là như thế!
Gia Hân nắm lấy tay áo khoác, vẫn còn lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Khánh Minh với Hoàng Long.
Đó cũng là lí do cô cảm thấy chàng trai ấy quá tốt, cũng quá dễ gần. Đơn giản chỉ vì một điều là cậu thích cô.
Trường Anh phải giật mình khi nghe những gì Khánh Minh nói. Anh biết bạn lo lắng cho mình, chỉ là cách làm này ngay từ đầu đã dẫn đến sai số rồi.
"Em ra ngoài trước." Gia Hân lùi về phía sau rồi nhanh chóng bước đi.
Trường Anh quay lại quán rượu nhỏ trong resort họ thuê thì đã thấy Khánh Minh và Hoàng Long đang to mắt nhìn.
"Mày hại bạn mày rồi." Trường Anh thở dài, bước tới chỗ Khánh Minh rồi vỗ vai anh.
"Anh không nghĩ ngợi gì đấy chứ?" Hoàng Long đế thêm vào.
"Không." Trường Anh ngồi xuống, hờ hững nhún vai. "Chia tay người tệ mới phải buồn. Huống hồ có anh em uống rượu ở đây thì buồn làm gì."
Tiếng gió đông trong đêm tĩnh mịch và heo hút, thật sự khiến người ta phải nổi da gà.
Trong khung cảnh hiu quạnh ấy, có một cô gái vẫn còn lặng thinh chờ đợi trong đêm khuya, mãi đợi một hồi âm nào đó.
"Hân?"
Khuôn miệng lặng lẽ cong lên, cô gái đáp lời: "Muộn thế này gọi em có phiền không? Gần đây thấy bạn bận nhiều thứ quá."
"Không. Em có bao giờ thấy phiền đâu."
Những âm thanh dịu dàng mà cô từng ngó lơ tới giờ mới biết nó là tất cả sự chân thành của chàng trai ấy. Mọi câu từ, âm điệu đều được cẩn thận sắp xếp hợp lí, không bao giờ khiến cô thấy khó chịu.
"Sao lại giấu chị chuyện chuẩn bị đi du học? Sợ chị tủi thân đúng không?"
"Em..." Hưng có phần ngập ngừng. "Em không giấu, em chỉ chưa nói thôi. Sẽ nói mà."
"Nói dối." Gia Hân lạnh nhạt lên tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
"Hân." Hưng lên tiếng trở lại. "Mấy ngày tới chắc em không sang được đâu. Em cũng sắp về Hải Phòng ở nhà thêm mấy hôm tự bay luôn."
"Ừm." Cô gái khẽ thốt lên.
Hân gục đầu xuống gối, âm thầm thở dài.
Cô không biết bản thân vừa hụt hẫng vì cái gì nhưng đó là cảm xúc rất khó nói thành lời. Liệu nếu bây giờ chàng trai ấy thật sự đứng trước mặt rồi nói thích cô thì cô sẽ cảm thấy ra sao, chính cô nàng còn không biết.
Tâm trạng của cô bây giờ rất mông lung, đến lúc sực tỉnh thì điện thoại đã tắt ngóm rồi. Hai người đã nói những gì cô cũng không nhớ nữa.
Rất lâu sau đó cũng không thể nào nhớ ra nữa, chỉ biết lúc ấy trời rất lạnh, tê tái cả tay chân của cô.