Nghien Nàng

Chương 37: Lúc nào cũng là nàng


"Xin lỗi, tôi không có ba. Chắc ông nhận nhầm." Anh lạnh nhạt đáp lời, sải chân lại tiếp tục cất bước.

"Con định chỉ vì sai lầm nhất thời mà chối bỏ máu mủ của mình?"

Câu này vang lên khiến anh cảm thấy thật nực cười.

Cái người coi trọng hai từ "máu mủ" lại chính là kẻ từ bỏ đứa con chưa thành hình của mình từ rất lâu về trước. Đó không được tính là sai lầm nhất thời, đó là một tội ác với không chỉ một mình mẹ con anh mà với cả xã hội.

"Không nuôi được ngày nào xin đừng gọi là con. Người khác nghe được thì buồn cười lắm." Anh thẳng thừng đáp lời, bước chân mỗi lúc một xa dần.

Anh thật sự không biết bản thân nên cảm thấy cái gì. Không cần phẫn nộ vì anh chưa từng dành tình yêu cho ông, càng không cần thiết phải buồn bã vì anh chưa từng kì vọng vào ông ta. Mọi thứ chỉ được gom trọn trong hai từ "mông lung" và "bí bách".

Bước chân chậm rãi và khoan thai nhưng không hề nhẹ nhàng tựa như có sợi gông xích nào đồ trói buộc chàng trai.

Trời mưa rồi, cũng như cái ngày anh nhận ra mẹ sẽ không bao giờ yêu thương mình.

Cơn mưa đông lất phất suy cho cùng cũng không khiến ai đẫm áo, chỉ là cảm giác ẩm ướt và buốt giá đọng lại trong từng lớp áo khó chịu vô cùng.

Gia Hưng bước đến trước cửa phòng, từ từ mở cửa ra.

Con Bông từ đâu đã phi thẳng tới trước mặt, cọ người quanh chân của anh mà kêu lên vài tiếng phấn khích.

"Ba về rồi đấy. Không uổng công chờ từ sáng tới giờ."

Cái cảm giác quay trở về nhà mà có người chờ đợi thật sự rất thoải mái. Và càng đặc biệt hơn khi sự thoải mái của anh chỉ trao cho đúng một người duy nhất, một trái tim chỉ chứa đúng một gương mặt của nàng.

Gia Hân vừa mới chạy từ bếp ra, trông thấy anh đầu tóc dính nước mưa thì nhanh nhẹn lấy cái khăn tắm khô trùm lên đầu anh.

"Chị tưởng em có mang ô. Em dễ ốm lắm, không cẩn thận thì..."

Cô nàng ngước mắt lên nhìn anh. Dưới lớp khăn tắm bản rộng kia là gương mặt trắng mịn đang hơi ửng hồng, để lộ rõ là khoé mắt đang từng bước ngấn nước.

Đây là lần thứ tư cô nhìn thấy anh khóc. Không phải tiếng nức nở đến tắc thở nhưng nó khiến lòng cô gái đau xót, cổ họng cũng nghẹn lại.

"Nào nào, không sao đâu."

Cô dang cánh tay ra kéo người con trai kia tựa vào người, đặt đầu của anh lên đôi vai của mình.

"Chị không biết là có chuyện gì nhưng không sao đâu. Có chị đây, đừng lo."

Anh không đáp, tựa vầng trán của mình lên bờ vai vững chãi trước mặt. Bàn tay anh không nơi bám víu nên toàn bộ trọng lực cứ thể đổ dồn vào vật thể phía trước. Sức nặng của anh không phải do khối lượng mà do tâm sự, do những tiêu cực chất chồng lên nhau, càng muốn rũ bỏ lại càng nặng thêm nhiều phần.



"Em, em gặp ba rồi."

Cuối cùng anh cũng lên tiếng nhưng là lời khiến cho cô nàng phải kinh ngạc. Cô biết anh dĩ nhiên cũng biết tình cảnh gia đình của anh, không nhiều nhưng đủ để hiểu mối quan hệ của anh với bố mẹ là thế nào.

Gia Hân vô thức nắm chặt lấy cánh tay của anh, cẩn thận vỗ về sau lưng.

Lúc này nói cái gì cũng không được, thốt ra những lời không phải sẽ càng khiến anh buồn hơn. Mà im lặng quá lâu thì tâm trí của anh không được an ủi.

Hân nói cũng không được, trật tự cũng không xong, chỉ đành an ủi anh bằng cái vỗ lưng nhè nhẹ.

Gia Hưng buông thõng hai cánh tay xuống, chầm chậm thở đầy nặng nhọc. Sau cùng anh mới khẽ khàng lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng tại sao lại ẩn giấu nét bi thương:

"Em được đẻ ra là để bỏ đi hay sao ấy? Tại sao người ta lại từ bỏ con cái của mình dễ dàng như thế? Chẳng lẽ em không liên quan gì đến họ, không phải máu mủ gì của họ à?"

Đầu tiên là người đàn ông mang chung huyết thống với anh, tiếp đó là người mang nặng đẻ đau anh. Họ từng có ý định rời đi, không ai thật sự cần anh cả.

Không một ai...

"Chị không đi đâu cả."

Bởi vì cô đã hứa với anh rồi.

Gia Hưng từ từ ngóc đầu dậy, chậm chạp tựa cằm ngay sát bên cổ của Hân. Hơi thở của anh đều đặn thoảng qua làn da mịn màng tạo cảm giác nóng ấm, đem tới sự an toàn tuyệt đối.

Lần nào cũng vậy, cứ khi anh suy sụp, khi anh kẹt trong bóng tối thì lại có nguồn sáng ấm áp thổi bay màn đêm u ám. Cô nàng này cứ đẹp như vậy, cứ tốt như vậy thì anh làm sao có thể buông tay. Anh sợ, sợ nhất là một ngày nào đó đến cả cô anh cũng không thể giữ được. Suy cho cùng cô cũng không thuộc về anh bởi ánh nắng mai rạng rỡ ấy chỉ có thể ngắm nhìn, không thể chạm tới, càng không thể giữ làm của riêng.

Đôi tay của anh do dự rồi lại tiến tới, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước lí trí, buông thõng trong không trung.

Anh chưa sẵn sàng, không dám tiến tới. Lo ngại một kẻ chỉ có lỗ hổng tình thương như mình sẽ không thể nào bù đắp những thương tổn sâu trong trái tim của người con gái ấy.

Người ta có câu "lá lành đùm lá rách" nhưng một cái lá tả tơi như anh thì làm sao che chở cho một bông hoa diễm lệ như vậy.

Gia Hưng hít một hơi thật sâu rồi thẳng người đứng dậy, mỉm cười nhạt nhoà nhìn cô: "Cảm ơn Hân. Hôm nay em hơi mệt, chắc em phải đi ngủ sớm."

Cô nàng cũng không thúc ép gì cả, chỉ đặt lại khăn tắm ngay ngắn trên cổ của anh rồi lùi về phía sau.

"Thế chị về trước. Nhớ thay quần áo rồi ăn tối đầy đủ nhé."

Gia Hưng lặng thinh nhìn cô gái rời đi, bỗng chốc cảm thấy có làn hơi lạnh phả xuyên qua lớp quần áo dày nặng trịch.



Cuộc gọi tối muộn tới khi khoảng không đã tĩnh mịch.

Gia Hưng nằm trên chiếc giường mềm, bên cạnh là con Bông đã say giấc, cuộn tròn trong cái chăn bông êm ái. Tiếng thở của con vật đều đặn vang lên, khe khẽ đan xen với tiếng nhạc chuông nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại còn sáng màn.

Hưng nhìn lại vào màn hình, kiểm tra xem liệu bản thân đã gọi đúng số hay chưa.

"Mẹ ạ?"

Đầu dây bên kia không đáp trong hai giây và đột ngột thì thầm: "Mẹ đã bảo bao giờ có tiền sẽ xoay trả lại cho con rồi cơ mà. Sao cứ phải gọi điện thế?"

Bà Hà đang sợ sẽ bị ông Phong hoặc Khánh Kiệt phát hiện.

"Mẹ mượn tiền vì cái gì? Có phải vì ba con không?"

Từ "ba" này cuối cùng cũng thốt ra được nhưng Hưng nghe nó nực cười biết bao.

Anh vẫn giữ im lặng, chờ đợi một phản hồi nào đó từ phía người phụ nữ ấy. Tuy nhiên, cho đến khi điện thoại tắt ngóm, thứ duy nhất anh nhận được cũng chỉ là sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Tinh!

[Mẹ: "Mai ra quán mẹ cần gặp. Lát mẹ gửi địa chỉ."]

Ngay sáng hôm sau, đúng tám giờ anh đã ra khỏi nhà.

Quãng đường từ căn chung cư ra tới địa điểm hẹn không quá xa nên Hưng không có ý định bắt tắc-xi hay xe ôm.

Anh xách theo một cái túi nhỏ, lững thững bước đi dọc theo hành lang.

"Chị tưởng Chủ Nhật em được nghỉ?" Gia Hân chạy theo từ phía sau lưng, cố gắng quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt chàng trai.

Hưng mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng đáp: "Hôm nay em có hẹn."

"Chị thấy xe em đang đi sửa. Hay là để chị đèo đi? Bây giờ trời lạnh lắm, ra ngoài vài phút là cóng luôn đấy."

Có một điểm ở Gia Hân vượt trội hơn người khác đó là tài nhìn thấu tâm tư và tâm sự. Dựa theo những lời anh nói tối ngày hôm qua và thái độ của anh hiện giờ, cô nàng có thể lờ mờ đoán ra được anh sẽ đi gặp mẹ.

"Được không?" Cô lại nhìn anh, hỏi thêm một lần nữa.

Từ trước đến nay làm gì có cái gì Hân muốn mà Hưng không cho.

"Thế nhờ chị vậy."