Nghiện Thuốc Lá Và Mèo Hoang

Chương 15: Bạn trai


Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng.

Quần áo Ninh Nặc Kỳ nhăn nhúm không còn hình dạng, chỉ đành khoác chiếc Denim rộng lớn của Thẩm Việt bước xuống xe.

"Ninh Ninh?" Thẩm Việt gọi cậu.

Sắc hồng trên mặt Ninh Nặc Kỳ đã nhạt đi, nhưng vẫn toát ra sự khác biệt khó tả so với vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày. Cậu giống một hệ thống máy móc chậm trễ trong việc tiếp nhận thông tin, ngẩn ngơ chốc lát rồi mới trả lời, "... Hả?"

Lần làm tình này quả thật rất tàn nhẫn, cậu nằm ở ghế sau một lúc lâu, vậy mà khi hai chân chạm đất vẫn còn mơ màng.

Thẩm Việt nhìn người nọ thả hồn trên mây, cũng hơi thẫn thờ, "Để anh đưa em về."

"Ừm." Ninh Nặc Kỳ nhẹ nhàng đáp lại.

Sơ mi của cậu bị Thẩm Việt xé bung hai chiếc cúc, để lộ vùng da nhếch nhác trước ngực. Thẩm Việt giúp cậu quấn chặt áo khoác, bảo cậu dẫn đường trở về.

Hắn bước vào nhà Ninh Nặc Kỳ, lập tức im lặng quan sát xung quanh. Nhà Ninh Nặc Kỳ không lớn nhưng được trang trí vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, nơi nơi đều có thể thấy rõ sự chu đáo.

"Em đi tắm trước, anh..." Ninh Nặc Kỳ cởi áo khoác đưa lại cho Thẩm Việt, cậu do dự một chút rồi nói, "Tùy anh, muốn làm gì thì làm."

Cậu đã quen đối chọi gay gắt với Thẩm Việt, giờ đây khi cả hai đã bộc lộ tình cảm thật của mình, khó tránh khỏi cảm giác lúng túng và gò bó.

"Một mình em làm được chứ?" Thẩm Việt lo lắng hỏi, "Có... Bất tiện không?"

Ninh Nặc Kỳ nhìn hắn trong giây lát, đột nhiên cười nói, "Nếu anh muốn vào cùng em, cũng không phải là không thể."

⊙︿⊙Hơi nóng trong bồn tắm bốc lên khiến mặt hai người ửng đỏ. Ninh Nặc Kỳ đối diện với Thẩm Việt, ngồi trên đùi hắn.

Cả hai đều tránh nhắc về vụ việc vừa xảy ra trước đó, như thể không hẹn mà cùng xóa đi những ký ức liên quan.

"Em muốn ngâm mình trong bồn tắm thế này từ lâu rồi." Ninh Nặc Kỳ lấy tay làm gáo, múc một ao nước ấm tưới lên vai Thẩm Việt, "Nhưng anh vẫn luôn nói bồn tắm quá nhỏ, không chứa vừa hai người chúng ta."

Thẩm Việt nắm cổ tay cậu, dùng đầu ngón tay thô ráp của mình dịu dàng vuốt ve, "May là chúng ta vẫn có cơ hội này để chứng minh rằng anh đã sai."

Ninh Nặc Kỳ nhìn mặt mày người đàn ông bị hơi nước làm cho ươn ướt, bỗng nhiên không đầu không đuôi thầm thì, "Hình như em cũng sai rồi."

Thẩm Việt duỗi tay ôm lấy thân hình thon gầy và mềm mại ấy, tác động đến vùng nước ấm xung quanh. Hắn ghé môi bên tai người nọ, trầm giọng nói, "Anh xin lỗi."

Hắn cảm thấy bản thân còn rất nhiều điều cần xin lỗi Ninh Nặc Kỳ. Ví dụ như việc hắn vứt bỏ đoạn tình cảm này, hắn sử dụng bạo lực, hay cách hắn khăng khăng làm theo ý mình.

"Chẳng có gì phải xin lỗi," Ninh Nặc Kỳ tựa đầu vào hõm cổ hắn, "Em không phải anh, nên không thể thay anh quyết định. Nhưng em có thể cố gắng để thấu hiểu quyết định của anh. Em mới là người cần xin lỗi, em... Em biết em đang làm tổn thương anh."

Thẩm Việt không nói gì, lặng yên siết chặt vòng tay ôm lấy Ninh Nặc Kỳ.

"Không giống anh, em là con một, từ nhỏ đã không có ba, nên việc chúng ta có quan điểm khác nhau ở một khía cạnh nào đó là chuyện bình thường. Anh nói anh muốn chăm lo cho gia đình, em có thể hiểu, nhưng thật sự rất khó để chấp nhận. Em không muốn quay lại với anh, một phần vì không nỡ để anh rơi vào tình thế khó xử, phần khác là do em rất sợ. Em sợ anh không cần em nữa, sợ chúng ta sẽ lại chia xa," Ninh Nặc Kỳ mệt mỏi cụp mắt, "Em bảo anh lo được lo mất, nhưng thật ra là em mới đúng."

Nghe những lời bộc bạch của người thương, Thẩm Việt nói không nên lời. Có đôi khi hắn thật lòng ngưỡng mộ Ninh Nặc Kỳ. Gia đình gốc đặc biệt cho phép cậu lớn lên trong nền giáo dục nửa mở, tuy đầy chông gai nhưng cậu hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không lo vi phạm quy tắc. Hắn im lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Ninh Ninh, kỳ thật có đôi lúc anh cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Anh vừa muốn noi theo truyền thống, vừa muốn nỗ lực phá vỡ những điều cấm kỵ, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì."

"Dù nói thế nào thì anh cũng đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất rồi." Ninh Nặc Kỳ đáp.

"Có thật là đúng đắn nhất không?" Thẩm Việt hỏi ngược lại, "Anh thấy chưa chắc đâu, anh có thể nói dối, lừa chính mình và những người khác tin rằng anh đã rời bỏ được em, nhưng nỗi đau thì không thể."

Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Ninh Nặc Kỳ, đặt lòng bàn tay người thương lên nơi ngực trái, để cậu cảm nhận nhịp đập trái tim mình.

"Có lúc anh nghĩ, giá như năm năm trước anh biết tình yêu đau đớn đến vậy, thì ngay từ lúc bắt đầu anh đã chẳng hôn em. Nhưng anh cũng nghĩ, dù biết trước kết quả sẽ thành ra thế này, có lẽ anh vẫn không cách nào từ chối định mệnh được ở bên em. Bởi anh quá yêu em, dù khiến anh đau thêm lần nữa cũng không sao cả."

Hai mắt Ninh Nặc Kỳ đau nhức, cậu run rẩy thở ra một làn hơi nóng.

"Ninh Ninh, em phải tin anh, anh sẽ không bao giờ để em rời đi nữa đâu. Tuyệt đối sẽ không." Thẩm Việt cam kết.

Ninh Nặc Kỳ buông tiếng thở dài gần như chẳng thể nghe thấy, "Không phải việc gì cũng được như mong muốn, chỉ một lòng thôi là chưa đủ. Anh nói không bao giờ để em đi nữa, vậy anh có dám chắc rằng chúng ta sẽ thuyết phục được gia đình anh không?"

Cậu đưa tay áp lên gương mặt Thẩm Việt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má đối phương, trong mắt tràn đầy hoài niệm và buồn bã.

"Thẩm Việt, chúng ta cũng là người của thế tục, làm sao chắc chắn em và anh có thể đánh bại thế tục được đây?"

Cậu nhắm mắt, tham lam ngửi mùi nước hoa còn sót lại trên người Thẩm Việt. Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận hương vị của Thẩm Việt một cách công khai thế này, khó mà đảm bảo về sau cậu sẽ còn cơ hội khác.

Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người chủ động rút lui khỏi mối quan hệ này, thế nhưng trái tim tan vỡ thì chính là đã vỡ tan, phải mất rất nhiều công sức mới có thể hàn gắn chúng lại lần nữa.

Nước rất nóng, cái ôm của Thẩm Việt cũng vậy. Nhưng cậu vẫn vô cớ cảm thấy lạnh lẽo, như thể bản thân đang cách người yêu cả vạn dặm.

Thẩm Việt biết lúc này hắn nên cho đối phương đầy đủ sự an ủi. Hắn hôn lên mái tóc đen bóng của Ninh Nặc Kỳ, thỏ thẻ, "Ninh Ninh, anh chỉ muốn nghe em nói một điều thôi."

"Điều gì?"

"Em yêu anh không?" Thẩm Việt nghiêm túc.

Trước giờ bọn họ chưa từng hỏi nhau câu này. Thẩm Việt và Ninh Nặc Kỳ đều không phải người treo sự yêu thích ở nơi đầu lưỡi, trong gần hai nghìn ngày bên nhau, bọn họ đã ước định mà thành cuộc tình này, không chút giấu diếm thừa nhận rằng bản thân rất yêu đối phương. Kể cả trong khoảng thời gian chia tay, bọn họ cũng chưa bao giờ hoài nghi tình cảm người kia dành cho mình, suy cho cùng thì lý do khiến bọn họ xa cách không phải bởi vì tiếng "yêu" ấy đã nguội lạnh.

Ninh Nặc Kỳ thẳng lưng, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của người đàn ông, từng câu từng chữ thổ lộ tấm chân tình, "Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng."

"Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé? Thử lại lần nữa, ngoan, anh sẽ làm hết những gì có thể để gia đình chấp nhận chúng ta, còn em chỉ cần tiếp tục cố gắng yêu anh là được."

Thẩm Việt lần nữa ôm chặt Ninh Nặc Kỳ, trong bầu không khí ấm áp kề sát da thịt với cậu. Hắn dùng ngón tay vừa ấn vừa xoa cột sống người thương, hé môi khẽ nói, "Ninh Ninh, cho chúng ta thêm một cơ hội nữa nhé, anh mãi mãi yêu em."

Ninh Nặc Kỳ nhắm mắt lại, gật đầu, "Được."

Thẩm Việt căng thẳng đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của mình, dòng máu vì kích động mà không ngừng dâng cao, ù ù ở thái dương. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh và ung dung, nhưng giọng nói lại không được vững vàng, "... Thế bây giờ anh là gì?"

Tay Ninh Nặc Kỳ chìm hẳn vào trong dòng nước nóng, đan chặt mười ngón với Thẩm Việt.

Ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống, những gợn sóng nước trở nên lấp lánh. Từng gợn lăn tăn uốn lượn, quấn quanh ngón áp út của hai người, hệt như những chiếc nhẫn rực rỡ chói mắt.

Cậu dịu dàng trả lời, "Bạn trai của Ninh Nặc Kỳ."