Nghiện Thuốc Lá Và Mèo Hoang

Chương 4: Yêu là được ăn cả ngã về không (H)


Nghe vậy, Thẩm Việt nhanh chóng lột sạch quần áo của Ninh Nặc Kỳ, qua từng lớp vải cùng cậu dây dưa môi hôn.

Thẩm Việt kìm nén đã lâu, hắn còn mơ thấy từng cái nhăn mặt, từng nụ cười tươi của cậu. Trong màn đêm khô nóng, không hiểu sao hắn lại thấy Ninh Nặc Kỳ như một bé mèo, được cưng nựng chiều chuộng, nhưng rất biết cách mê hoặc người khác.

Hắn ném quần áo xuống sàn, cúi người hôn cắn cần cổ mềm mại và mảnh khảnh của cậu. Hắn không chút bận tâm việc những dấu hôn trên cơ thể cậu sẽ bị nhìn thấy vào ngày mai, nếu đó là chuyện lớn, cùng lắm thì khóa người này ở nhà thêm một hôm. Tay Ninh Nặc Kỳ hơi ôm lấy đầu Thẩm Việt, khi hắn chạm đến ngực cậu liền siết chặt, mười ngón tay thon dài trắng nõn luồn vào tóc hắn.

Thẩm Việt cắn nhẹ đầu v*, lập tức nghe thấy cậu rên khẽ, tiếp đến là tiếng giận mắng, "Anh lề mề quá đấy... Muốn gì thì tới luôn đi, sao phải làm mấy cái này?"

"Thế em không thích à?" Thẩm Việt ngẩng đầu, cười hỏi cậu.

Ninh Nặc Kỳ giữ chặt cằm hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào cậu, "Anh dạo đầu lâu thế, có phải sợ lát nữa lỡ bắn nhanh quá sẽ mất mặt không?"

"Anh bắn nhanh hay không em là người rõ nhất còn gì." Thẩm Việt vừa nói vừa vươn cánh tay lấy đồ bôi trơn từ ngăn kéo bên hông, "Mở chân ra nào."

"Đã bao lâu rồi mà trong nhà còn có cái này, thường xuyên dẫn tình nhân nhỏ về đây lắm à?" Ninh Nặc Kỳ tiếp tục hỏi không ngừng.

Thẩm Việt bóp thuốc mỡ lên tay, không vội liếc cậu, "Hôm nay chẳng phải mang về một người rồi đây sao?"

Ninh Nặc Kỳ còn muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói gì đã bị chặn lại trong cổ họng. Tay Thẩm Việt tiến vào, lập tức được lỗ hậu ấm áp mà chật chội quấn lấy. Ninh Nặc Kỳ cau mày, lâu rồi không làm, cậu vô cùng khó chịu với loại đau nhức lạ lùng này.

Cậu cắn môi, vòng tay qua cổ Thẩm Việt. Hắn thấy thế thì dùng ngón cái ấn chặt cằm cậu, để cậu không thể cắn miệng mình nữa, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Lúc ở trên giường, Ninh Nặc Kỳ chỉ rên ra tiếng khi thật sự không thể nhịn nổi, phần lớn đều là cố nén khoái cảm mà thở dốc. Thẩm Việt cảm nhận được thân thể người nọ không ngừng run rẩy, ngón tay nới rộng lỗ huyệt, thọc vào rút ra, tạo thành tiếng nước ám muội ướt át. Hắn cắn chiếc cổ yếu ớt của Ninh Nặc Kỳ khiến cậu phải ngửa đầu về phía sau. Cậu đột nhiên giật bắn người, rồi phát ra âm thanh rên rỉ khó nén.

"Nhẹ, nhẹ thôi——"

"Nhẹ thế nào? Đây là nhẹ nhất rồi." Thẩm Việt đáp lời.

Ninh Nặc Kỳ sắp bị loại cảm giác trướng đau này làm cho phát điên, run giọng nói, "Vậy anh chậm lại một chút."

"Trước kia em đâu yêu cầu nhiều như này." Thẩm Việt không để ý tới lời của cậu, ngón tay càng thêm dùng sức cọ xát vách th.ịt mềm mẫn cảm. Hắn đã cùng Ninh Nặc Kỳ lăn giường rất nhiều lần, cho nên hắn chính là người rõ nhất cách để khiến cậu phát sướng. Hắn biết chạm đến nơi nào sẽ làm người này thoải mái, biết xoa đến nơi đâu sẽ làm đối phương run rẩy, biết cắm đến độ sâu nào sẽ làm Ninh Nặc Kỳ khóc kêu.

Hắn ngậm lấy nhĩ tiêm* của cậu, hết liếm rồi lại cắn, giống như đang thưởng thức một viên ngọc trắng trân quý, "Quá nhẹ quá chậm sao có thể thỏa mãn Ninh Ninh được đây?"

*Nhĩ tiêm: huyệt nằm ngay trên đỉnh vành tai.

Ninh Nặc Kỳ vội thở dốc, đầu ngón tay vẽ ra mấy vết đỏ thẫm trên lưng người đàn ông. Khoảnh khắc nghe thấy Thẩm Việt gọi cậu bằng biệt danh ấy, cậu bất chợt rùng mình, đồng thời hậu huyệt cũng co thắt lại.

Thẩm Việt cảm nhận được, thế là chơi xấu ở bên tai cậu nhẹ giọng kêu, "Ninh Ninh? Ninh Ninh."

"Khốn nạn... Đừng có gọi tôi." Ninh Nặc Kỳ giơ tay định vả vào mặt hắn, nhưng lập tức bị khoái cảm dâng trào đánh úp, cái tát vừa chạm đến gương mặt người đàn ông liền biến thành cái vuốt ve dịu dàng không xương.

Lúc này cậu bị Thẩm Việt tùy ý xâm phạm và tra tấn đến yếu ớt vô cùng, tựa hồ muốn trào nước mắt ngay trong giây tiếp theo. Cảm giác xa lạ mà quen thuộc dần kéo cậu trở về thời điểm nửa năm trước, dường như có thứ gì đó đang kêu gào muốn phá vỡ toàn thân cậu.

Thẩm Việt nắm lấy mông thịt no đủ, hằn những dấu tay đỏ hồng trên đó. Hắn áp cơ thể lên phía dưới Ninh Nặc Kỳ, khiến cậu không thể khép lại hai chân.

"Ninh Ninh," Thẩm Việt thấp giọng gọi cậu, đem dương v.ật thô dài phấn chấn bừng bừng đặt trước hậu huyệt ướt mềm, "Anh rất nhớ em."

Hắn nhấp hông đẩy toàn bộ vào, đổi lấy một tiếng khóc rên đau đớn.

Dương v.ật cắm chưa được một nửa, cũng đủ khiến Ninh Nặc Kỳ bị đánh cho hoàn toàn tơi bời. Cậu đau đến mức không nói được câu nào, nắm lấy cổ tay trái của Thẩm Việt, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập.

Thẩm Việt không nhúc nhích, thật kiên nhẫn đợi cậu từ từ thích ứng. Hắn dịu dàng vuốt ve gò má Ninh Nặc Kỳ, tựa như đang xoa lông động vật nhỏ; hắn lau mồ hôi trên thái dương cậu, lúc chạm vào mắt đối phương, tay hắn bị thấm ướt. Hắn cúi người, hôn những giọt nước mắt ấy.

Thường ngày Ninh Nặc Kỳ luôn không chút do dự để lộ bộ móng và răng nanh sắc nhọn của mình, tại thời điểm này cậu mới có thể bày ra bộ dáng yếu ớt. Cậu là một chú hổ giấy* kiêu ngạo, chỉ cúi đầu xưng thần trước những con thú mạnh mẽ hơn mình.

*Paper tiger (con hổ giấy): ẩn dụ chỉ người có bề ngoài hung dữ, nguy hiểm nhưng thực chất không phải vậy.

Khi tiếng khóc nấc cùng tiếng thở dốc của người nọ đã dần ổn định, Thẩm Việt mới tiếp tục di chuyển, thúc vào hậu huyệt mềm mại và chặt chẽ, nóng bỏng. Ninh Nặc Kỳ gần như ngạt thở bởi sự áp bức mãnh liệt, khó mà kiềm chế thanh âm của chính mình. Thẩm Việt ở trong bóng tối không thể nhìn rõ khuôn mặt Ninh Nặc Kỳ, nhưng từ tiếng rên bị nén lại cũng đủ để hắn tưởng tượng ra biểu cảm đau đớn khó nhịn nhưng tràn ngập dục vọng của cậu.

Hắn bóp lấy vòng eo thon nhỏ, không chút thương tiếc đối với cơ thể mong manh của đối phương. Dương v.ật nóng hổi như muốn xé toạc cánh mông, nện ra tiếng nước d.âm đãng qua từng đợt xâm nhập.

Hai chân Ninh Nặc Kỳ mở lớn, run rẩy chịu đựng từng cú thúc của Thẩm Việt. Hai má cậu ửng hồng, bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng, hệt như bị rượu làm cho say mèm.

Cậu giơ tay bưng kín môi, nhưng Thẩm Việt lập tức gạt ra. Hắn cúi xuống nhìn chằm chằm cậu, Ninh Nặc Kỳ cũng không chịu yếu thế mà giương mắt chống trả. Chóp mũi hai người đụng vào nhau, ánh mắt rực lửa liên tục quấn lấy đối phương.

Ninh Nặc Kỳ rõ ràng đã sắp chết chìm trong màn gi.ao hợp đầy thô bạo này, nhưng vẫn kiên cường dùng ánh mắt dụ dỗ Thẩm Việt, như muốn kéo theo hắn đắm mình vào bể dục vọng sâu không thấy đáy. Trong đêm đen, đôi mắt lóe lên những tia sáng, họ nhìn nhau, rồi ăn ý mà cùng hòa nhịp vào một nụ hôn.

Thẩm Việt quá đỗi quen thuộc với cơ thể của người này. Mỗi lần động thân hắn đều đâm rất sâu, lại tàn nhẫn dập cho hai cánh mông vốn trắng nõn mềm mại trở nên đỏ bừng, khéo léo đưa đẩy q.uy đầu, lần nào cũng có thể nghiền trúng phần thịt nhạy cảm. Ninh Nặc Kỳ cố nén tiếng rên, nhưng không cách nào ngăn được nước mắt. Cậu bị màn giao cấu kịch liệt dập tan thành từng mảnh nhỏ, đắm chìm giữa sự đau đớn và sung sướng. Đôi mắt Ninh Nặc Kỳ rõ ràng rất ngoan cường, nhưng nước mắt lại vô cùng mong manh và dễ vỡ. Cậu cố gắng nắm lấy cánh tay Thẩm Việt, vậy mà chẳng còn chút sức lực nào. Cậu không thể giương những móng vuốt sắc nhọn dưới lớp lông tơ được nữa, chỉ đành cam chịu đón lấy từng cú nhấp hung ác của Thẩm Việt.

Thẩm Việt duỗi hai ngón tay, ấn nhẹ đôi môi mềm mại hơi hé. Hắn cưỡng ép tách mở môi răng của Ninh Nặc Kỳ, đè lên đầu lưỡi trơn trượt, buộc cậu không được kìm nén tiếng rên. Ninh Nặc Kỳ không làm theo ý hắn, khẽ cắn một cái rồi mút ngón tay, trông vừa bất khuất lại vừa đáng thương, hệt như bé mèo nhỏ động dục.

Khoái lạc dần thay thế đau đớn ban đầu, khiến cả người cậu bay vút lên chín tầng mây. Ninh Nặc Kỳ cảm thấy chính mình sắp bị Thẩm Việt đâm hỏng, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.

Thẩm Việt ch.ịch cậu đến no căng, đồng thời dương v.ật đằng trước được hắn cầm lấy mà xoa nắn. Cả trước và sau đều sung sướng đến tột cùng, bắp chân cậu dâng lên một trận tê dại. Ninh Nặc Kỳ bắt đầu run rẩy dữ dội, tiếng khóc rên ngày càng lớn hơn. Cậu ưỡn eo, kéo căng phần xương hông dưới làn da mỏng. Vẻ mặt cậu vừa nôn nóng vừa bối rối, nhưng rồi cơ thể lại được Thẩm Việt thấp giọng dỗ dành. Cậu sắp bắn, Thẩm Việt biết.

Ninh Nặc Kỳ xoa mặt Thẩm Việt, mô tả từng đường nét rõ ràng trên đó. Cậu bị những cú đâm mạnh bạo đánh vỡ lời nói, chỉ có thể run môi gọi tên người kia.

"Thẩm... Thẩm Việt..."

Thẩm Việt nặng nề thở dốc, nhẹ giọng đáp lại.

"Nếu như——"

Ninh Nặc Kỳ đột nhiên mất tiếng. Cậu xuất tinh, chất dịch nhạt màu dính đầy trên bụng hai người.

Thẩm Việt ngừng động tác đâm rút, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp gáy của Ninh Nặc Kỳ, giống với nhiều lần trong quá khứ, giúp cậu dịu lại sau cơn cực khoái.

Nếu như đêm nay cứ vĩnh viễn dừng lại thế này thì tốt quá.

Nếu đêm nay không bao giờ kết thúc, thì dưới bầu trời quang đãng trong các buổi sáng tiếp theo, bọn họ sẽ không phải nghĩ về những vấn đề rắc rối và khó nhằn kia nữa.

Ngoại trừ yêu nhau say đắm, hai người không cần làm bất cứ việc gì.

Ninh Nặc Kỳ lau nước mắt bên khóe mi, thô lỗ nắm chặt tóc Thẩm Việt, kéo hắn đến trước mặt.

Giọng cậu run run, hung hăng nói với kẻ đang nằm trên người mình, "Cấm được ngừng, Thẩm Việt, mau ch.ịch chết tôi."

Cậu bị đêm đen cắn nuốt toàn bộ lý trí, chỉ nhớ bản thân rất yêu Thẩm Việt, mà Thẩm Việt cũng yêu cậu.

Thẩm Việt khi nhận được mệnh lệnh thì giật mình một lúc, tiếp đó hắn hôn lên đôi môi đã bị cắn sưng đỏ, sóng sánh ánh nước của Ninh Nặc Kỳ, dường như muốn bóp nát cậu.

Bọn họ kiêng kị nói lời yêu với đối phương, chỉ có thể dùng tình dục để che đậy thứ tình cảm không thể kiểm soát được của mình.

Ninh Nặc Kỳ bị giày vò bởi cơn đau của sự sung sướng, cưỡng b.ức cậu đến mức khàn giọng, nước mắt cũng đã khô, nhưng chưa từng có ý định để Thẩm Việt dừng lại. Vào lúc này, cậu đặc biệt có thể cảm nhận được sự chiếm hữu và tình yêu mà Thẩm Việt dành cho cậu, giải thích định nghĩa của sự mất rồi tìm về.

Đến khi Thẩm Việt bắn ra thì Ninh Nặc Kỳ gần như đã ngủ thiếp đi. Hắn bế Ninh Nặc Kỳ ướt đẫm mồ hôi vào phòng tắm rửa sạch, nghe thấy người nọ mơ màng kêu tên hắn.

"Thẩm Việt..."

"Hửm?" Thẩm Việt để cậu dựa vào người mình, nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống.

Ninh Nặc Kỳ nhắm mắt lại, nói nhỏ, "Lần sau không được làm thành thế này, mệt chết đi được."

Thẩm Việt nhạy bén mà bắt lấy hai chữ "lần sau".

Lần sau sao?

Thẩm Việt cười rộ lên, thấp giọng đáp, "Được."

Tất nhiên bọn họ sẽ có lần sau.