Nghiệp Duyên

Chương 11: Mùi Ngọt.


Sau một lúc tất cả đều bị chị bác sĩ kia mời ra ngoài.

" Mọi người có thể ra ngoài, về nhà luôn cũng được ạ, Thiên Di cần ở một mình trong chút thời gian ngắn là 2ngày, gia đình có thể yên tâm giao em ấy cho cháu chăm sóc ạ. " #Bác sĩ

Bà Thẩm và ông Đường có chút lo lắng và không nỡ, nhưng sau một tràn thuyết trình của bác sĩ thì cả nhà cũng quyết định đi về để Thiên Di được ổn định hơn trong lần phân hóa đầu tiên.

Bác sĩ rất quan tâm đến Thiên Di, cậu cũng có nhiều nỗi lo lắng và tò mò, nhưng bây giờ không còn nỗi lo lắng nào tồn tại trong thâm tâm của cậu nữa vì bác sĩ luôn ở bên và rất dịu dàng giải thích những thắc mắc của cậu.

" Chị ơi, em có thể biết tên của chị không ạ? " #Thiên Di

" Đương nhiên là có thể rồi, chị tên Nhiên. " - Cô nhẹ nhàng trả lời.

Thiên Di vui vẻ hơn khi biết được tên của chị bác sĩ. Nhiên là một cô bác sĩ cũng chỉ vừa mới vào nghề không lâu, trong mắt Thiên Di lúc này cô rất dịu dàng, cứ như đang bao bọc cậu trong khoảng thời gian ngắn này.

Nhiên cũng là một bác sĩ chuyên về tâm lý.

Nhìn thấy Thiên Di có chút chán nản Nhiên liền lên tiếng nói.

" Ay da~ tiểu đào tươi à sao em lại buồn nói chị nghe xem nào. "

" Em không có buồn em chỉ là chán thôi ạ, ơ mà.... chị gọi em là gì vậy ạ? " - Thiên Di hoang mang và tò mò với cái tên mà chị bác sĩ đã đặt cho mình.

" Vì pheromone của em là mùi đào nên em là Tiểu Đào Tươi. " - Nhiên vừa nói vừa cười trêu ghẹo Thiên Di.

" Pheromone ạ? " #Thiên Di

Thiên Di lại không hiểu pheromone nghĩa là gì.

.



.

Sau một thời gian ngắn gọn chị bác sĩ đã ân cần giải thích cho Thiên Di hiểu, cậu cũng vui vẻ hơn và không còn chán nản nữa. Nhưng bây giờ lại chuyển qua nhớ về gia đình, cậu không biết ba mẹ mình đã về đến nhà chưa hay có đi đâu chơi không? Ba mẹ đang làm gì? Có cảm thấy nhớ cậu không?

Một loạt suy nghĩ chạy qua rồi kéo suy nghĩ khác chạy về.

' Anh Hàng Dương bây giờ đang làm gì nhỉ? Có nhớ mình hong? Hay là ngủ rồi? ' -suy nghĩ #Thiên Di

Hiện tại trong căn phòng rộng rãi của bệnh viện chỉ còn mỗi mình Thiên Di ở lại, chị bác sĩ đã rời khỏi phòng để làm việc và chuẩn bị đồ ăn vặt cho cậu, chị ấy vẫn không quên căn dặn kĩ lưỡng trước khi đi.

" Khi nãy chị Nhiên dặn mình không được đi ra khỏi phòng, không được chạy nhảy quá sức và không được khóc vì chị ấy sẽ sớm quay lại ngay, mình sẽ ngoan! " #Thiên Di

Trong căn phòng không khí cứ loan nhẹ một mùi thơm nhàn nhạt, mùi có vị ngọt thanh và hơi chua nhẹ, thi thoảng thật dễ chịu cũng khiến Thiên Di trở nên dễ dàng buồn ngủ hơn.

Ngoài trời thật âm u khó đoán, chút nắng nhiều lạnh kèm theo gió tuyết, cơn mưa tuyết ấy vẫn không ngừng chôn vùi những nơi nàng đi qua, một tán cây thậm chí là một mầm cây mới nhú nàng tuyết ấy cũng không bỏ xót.

Gọi tuyết là nàng, vì nàng tuyết đẹp như một đóa hoa, một loài hoa tuyết từ trên cao rơi xuống êm dịu, nhẹ nhàng và tinh khiết.

Nàng ơi, nàng từ đâu đến

Sao lại mang gió, lạnh về nơi đây

Chôn vùi nơi trốn hồng trần

Cho đời màu trắng gió lạnh tâm ta.

—————————



* Cạch *

Một tiếng mở cửa làm cho Thiên Di đang chán nản ngồi trên giường giật mình, cậu đưa mắt nhìn xem đó là ai đến thì lại vui vẻ trở lại vì đó là chị Nhiên bác sĩ, cô đến xem tình trạng của cậu và trong tay có một chiếc hộp nhỏ.

Thật dịu dàng làm sao khi cô trong bộ áo trắng của bác sĩ và đang đi vào, dáng người nhỏ nhắn ấy mà lại là Alpha có chút khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

" Oa chị ơi, chị đến rồi! " - Thiên Di mừng rỡ, tung tăng chạy lại phía cô.

" Ừm, chị đến rồi đây, trong lúc chị không ở đây thì em có ngoan không? "

" Dạ có ạ! " -Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Một cái xoa đầu nhẹ nhàng của Nhiên dành cho Thiên Di, đi lại ghế ngồi, cô lấy ra cái hộp mình cầm trên tay đặt lên bàn. Một hộp bánh ngọt, hình dáng trông thật đáng yêu khi ở hình dạng một chú thỏ.

" Woa, dễ thương quá đi! " #Thiên Di

Thiên Di hai mắt sáng rực và thích thú với những chiếc bánh thỏ nhỏ, Nhiên cười cười, cô cầm lấy cái bánh nhỏ đưa cho Thiên Di và ngồi nhìn cậu ăn, thoáng chốc cô lại hỏi.

" Em có cảm thấy mệt mỏi không? "

Thiên Di vẫn ngoan ngoãn, tay vẫn nắm giữ cái bánh và trả lời.

" Dạ em hong có mệt ạ, em đang cảm thấy rất khỏe luôn, cảm ơn chị ạ. "

Cô vui vẻ gật đầu. Mùa đông năm nay thật đặt biệt, những cái bánh ngọt ngào xoa dịu tâm trạng Thiên Di, bạn nhỏ mê ngọt đang thích thú ăn uống.

Một ngày dài đang trôi đi rất nhanh, những đám mây trắng giờ đã ngã sang vàng cam, bầu trời cũng đã buông lơi, mặt trời đã đến lúc nghỉ ngơi nhường chỗ cho mặt trăng.

Đêm đông rất nhanh, vừa sáng nhưng chập chững chiều trời đã chuyển tối. Thật an yên nhưng cũng quá lạnh lẽo.