Nghiệp Duyên

Chương 15: Nơi Này, Là Của Riêng Em.


Đôi má ửng hồng của Thiên Di đã chuyển sang đỏ bừng vì một nụ hôn ngắn ngủi, cậu đưa tay lên để che đi khuôn mặt đang e ngại của mình. Nơi đây cũng đâu chỉ có mỗi hai người bọn họ không.

Hàng Dương chỉ biết bất lực với Thiên Di, anh đưa tay lên để gỡ đôi bàn tay đang che kín mặt của cậu xuống, nhẹ nhàng áp tay mình lên để thay thế nâng niu đôi má ấy.

" Được rồi, đừng che mặt như thế, anh xin lỗi. " - Hàng Dương nói, tay anh xoa xoa đôi gò má của cậu.

" Biết,...biết rồi ạ. " - Thiên Di đảo mắt nhìn chỗ khác tránh việc mắt đối mắt với anh, cậu đưa tay gỡ tay anh xuống.

**Tách----Tách**---

Vài người xung quanh đã âm thầm lặng lẽ chụp lại đôi bạn nhỏ dễ thương này, Hàng Dương đã biết và mặc kệ.

" Chúng ta đi ăn gì đó đi nhỉ? Đứng đây một chút nữa bị hiểu lầm là anh bắt cóc Omega nhà người ta đi mất đấy. " \#Hàng Dương

" Hơ...hở? Vâng. " - Thiên Di lại hoang mang rồi, cậu không hiểu Hàng Dương đang nói gì nên đành lơ ngơ gật đầu đi theo.

Một chiếc xe màu đen đã đợi từ lâu, hai bạn nhỏ lên xe, ánh nhìn của mọi người dần khuất xa khi xe đã dần lăng bánh, đi đến nơi có những ánh đèn cầy lấp lánh phất phơ trong gió.

" Đó? Là cái gì vậy ạ? " - Thiên Di tò mò chỉ tay về nơi đó.

Bỗng cậu cảm nhận được chiếc xe đã chạy chậm hơn và có khả năng cao sẽ dừng lại tại đây. Hàng Dương xoa nhẹ đầu Thiên Di, anh nhướng nhẹ một bên chân mày thay vì trả lời câu hỏi của cậu.

Cánh cửa được mở ra cũng là lúc xe dừng lại, Hàng Dương xuống trước, anh cẩn thận đưa tay đón Thiên Di xuống cùng. Vừa bước ra khỏi xe, chân Thiên Di chưa chạm mặt đường được lâu thì đã bị nhấc bỏng lên.

" Ấy.... Này. " - Thiên Di giật mình, hoang mang và ngơ ngác.

Hàng Dương đã bế gọn Thiên Di lên theo kiểu một nàng công chúa trên tay bạch mã hoàng tử. Mặt anh nhìn ngây thơ vô tội khiến Thiên Di cũng bất lực để im anh bế đi đâu đó thì bế.



Ánh đèn đường lờ mờ dẫn lối, cho đến khi anh đặt cậu đứng giữa những ngọn lung linh, những cây nến được đặt theo hình trái tim, nến trắng lửa vàng tựa đỏ chen nhau.

**Đặt người giữa nơi có nến lung linh, thắp lên ánh sáng tình tôi gửi người**.

Hàng Dương sau khi để Thiên Di xuống thì anh nghiêng nhẹ đầu dùng ánh mắt si tình dịu dàng nhìn Thiên Di.

" Này,...này, Hàng Dương! Anh có cần làm... làm quá thế không hả? " \#Thiên Di

Thiên Di phụng phịu, cậu khoanh tay có chút sự hờn dỗi khi anh làm quá nhiều việc vì cậu, đôi má ngại ngùng vẫn còn ửng hồng chưa hết thì lại không thể đi.

" Được rồi mà, anh xin lỗi, còn có cần làm quá như này không thì anh xin phép trả lời là có ạ. " #Hàng Dương

Một cậu trả lời đính kèm một cái nháy mắt khiến của anh khiến cậu phải câm nín chẳng biết nói gì hơn ngoài suy nghĩ về hai từ ' *Bất lực* ' .

" Đừng có bĩu môi nữa mà, Tiểu Đào Nhỏ, hình này là hình gì vậy? " - Hàng Dương đánh trống lảng sang vấn đề khác.

" Hình trái tim ạ. " - Thiên Di nhìn quanh, ánh mắt lấp lánh phản chiếu từng ánh đèn cầy ấm áp.

Hàng Dương nắm lấy tay Thiên Di, anh đặt tay cậu lên phía ngực trái nơi trái tim đang đập thình thịch và nói tiếp.

" Đúng vậy, trái tim em nhìn thấy này là dành tặng em, còn trái tim ở đây, cũng là của riêng em. "

' *Áaaaaaaaaaaa*!!! ' Tiếng lòng của Thiên Di

Với một cậu bé ở tuổi như Thiên Di thì với câu nói đó là đầu muốn xịt cả khói ra rồi, Thiên Di chớp chớp mắt kìm nén cảm xúc của mình.

" Đừng...đừng có thính lung tung nữa cái tên vô sỉ nhà anh. " \#Thiên Di



Thiên Di rụt tay về trong khi Hàng Dương còn cười đắc ý.

.

.

.

Sau khoảng thời gian vui chơi thì Thiên Di cũng về nhà lúc 20 giờ tối, vào nhà cậu được quản gia cho hay rằng ba mẹ cậu đã đi chơi không có nhà nhưng tầm chiều mai sẽ về.

" Ba mẹ đi chơi mà bỏ Thiên Di ở nhà một mình.... Thôi không sao mai con cũng đi chơi. " \#Thiên Di

Cũng ấm ức đó, nhưng không đáng kể, còn không ít ngày nữa là tết đến Thiên Di vẫn nôn tết để được nhận lì xì. Cậu háo hức một chút rồi đi lên phòng.

" Tiểu Thiếu Gia à, phu nhân có dặn dò rằng cậu phải uống sữa xong rồi mới được đi ngủ đấy ạ. " - Quản gia không quên nhắc nhở cậu.

" Dạ vâng, tí nữa cháu xuống lấy ạ, mọi người không cần mang lên cho cháu đâu. " - Thiên Di ngoan ngoãn đồng ý, cậu tươi tắn đi lên phòng.

Mở cửa phòng, Thiên Di chạy ùa vào trong và ôm lấy con gấu bông yêu thích của cậu, nhớ lại những gì vừa diễn ra khiến cậu phải úp mặt vào con gấu mà cười.

Chìm đắm trong hạnh phúc tuổi thiếu niên, căn phòng màu hồng mang tên tình yêu, phía trên kệ có một cây kẹo bông gòn hình chú thỏ. Hóa ra Thiên Di vẫn chưa nỡ ăn chú thỏ kẹo bông dễ thương đó mà để nó ở một gốc trên kệ trong phòng.

—————————

Đôi lời tác giả.

Em hơi bạo hả mọi người (//∇//) bé nó còn nhỏ quá để em tém lại ( ꈍᴗꈍ)