Nghiệp Duyên

Chương 17: Người Tuyết.


Mặc quần áo thật ấm áp và đi xuống nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị, một bát cháo nóng hỏi khói trắng bốc lên hơi nóng giữa trời đông. Ngồi vào ghế Thiên Di bắt đầu ăn sáng.

Sau khi ăn xong Thiên Di hớn hở chạy ra vườn, đường trơn nên chỉ có thể đi từ từ. Một khoảng trống sân nhà đều bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng, ngồi xổm xuống đất, Thiên Di đưa tay chạm vào nền tuyết ấy, thật lạnh, lạnh đến mức những đầu ngón tay của cậu trở nên tái mét.

Nghịch ngợm đặt những ngón tay lạnh lẽo đó lên mặt, cảm giác lành lạnh thích thú khiến Thiên Di bật cười. Đi đến gần một dãy hoa hồng màu trắng, đỏ, những bông tuyết rơi đầy trên nụ hoa khiến nó trong giá buốt.

Ngắm nhìn cành hoa một lúc Thiên Di lại có một ý nghĩ khác, hôm nay cậu ở nhà một mình, thật nhàm chán và nhàn rỗi, cậu tự hỏi có phải bản thân cậu nên đi tìm thứ gì đó nghịch thì phải. Giữa sân nhà đầy tuyết Thiên Di nhỏ bé đang muốn có một chú người tuyết trong sân nên liền chạy vào nhà đeo găng tay để giữ ấm tay lúc chạm vào tuyết.

" Hí, ai nói là Omega thì sẽ sợ lạnh chứ, Thiên Di không có sợ đâu nha. " - Thiên Di ngồi xổm xuống để gom tuyết nặng lại thành cục tròn trịa đẹp mắt.

Nhưng nặn thế quái nào Thiên Di cũng nhìn thấy nó méo mó đủ kiểu, không cam tâm nên cậu quyết định nặn lại cục tuyết khác, kiên nhẫn ngồi nghịch một lúc cũng ra được một phần dưới cùng của người tuyết. Cứ thế Thiên Di hì hục một thời gian khá lâu cậu cũng hoàn thành một bạn người tuyết trắng tinh.

" Hừm.... Bạn người tuyết đợi Thiên Di một chút nha! " - Thiên Di xoay người định đi vào trong thì cậu đụng trúng một người nào đó.

Người đó là Hàng Dương, đến vừa đến thì đụng trúng ngay Thiên Di vừa định đi vào nhà lấy một vài thứ để trang trí người tuyết. Đưa tay ra đón lấy Thiên Di vẫn còn đang ngơ ngác khi thấy anh, cậu ngạc nhiên hỏi.

" Anh đến từ khi nào thế ạ? Không nghe tiếng động luôn. "

" Anh chỉ vừa mới đến thôi, quản gia nói em ở đây nên anh ra thì gặp em vừa định đi đâu à? " #Hàng Dương.

Nói tới nói lui cuối cùng cả hai cùng đi vào nhà để lấy đồ ra trang trí người tuyết, một cái mũ màu đen, nút áo cùng một chiếc khăn len màu hồng nhạt, cà rốt làm mũi hai cành cây nhỏ là tay, thật đáng yêu khi Thiên Di vô cùng thích và vui vẻ.

Hàng Dương đắm chìm trong nụ cười của Thiên Di, nụ cười chói chang tựa ánh nắng giữa nơi đầy phủ tuyết. Nhưng Thiên Di lại thấy nếu chỉ có một bạn người tuyết vậy có phải bạn ấy sẽ thấy cô đơn lắm hay sao.

Nên cả hai quyết định cùng nhau nặn một bạn người tuyết nữa để hai người tuyết cùng làm bạn với nhau giống như Hàng Dương và Thiên Di vậy, họ sẽ không cảm thấy cô đơn vì đã có người bên cạnh đồng hành cùng.

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh khi cậu ở cạnh anh, cùng nhau vui vẻ với buổi trời thơ ngày ấy, bầu trời xanh nơi có anh cùng với cậu, đôi ta ánh lên màu yêu của thanh xuân.



Hai chú người tuyết đã hoàn thành, thật vui nhưng cũng rất mệt mỏi, nhìn vào khối tuyết có mắt mũi miệng trong cũng khá dễ thương nhưng Thiên Di mệt rồi cũng đã rất lạnh nên cả hai phải vào nhà thôi.

" Oa lạnh quá đi. " #Thiên Di

Ma sát lòng bàn tay khi cậu cảm thấy quá lạnh, ngồi vào ghế sofa Thiên Di áp lòng bàn tay vào mặt, đã mặc nhiều áo như vậy còn lạnh cơ mà ai khi nãy vừa bảo không sợ lạnh vậy nhỉ, chắc là cậu quên rồi thôi kệ đi.

" Anh không lạnh hả Hàng Dương? " - Thiên Di lon ton đi lại phía Hàng Dương đang ngồi và ngồi cạnh.

Cách nhau có ba cái ghế thôi mà, vẫn nói chuyện được nhưng cậu không chịu, muốn ngồi gần nhau thôi. Hàng Dương trả lời ngay sau khi Thiên Di hỏi.

" Anh không lạnh, em nghịch tuyết mãi sẽ cảm đấy lần sau đừng nghịch nữa nốt lần này thôi. "

Thiên Di bĩu môi gật đầu, cậu thích tuyết nhưng lại không chịu nỗi cái lạnh quá lâu, cảm thấy tay cậu hơi lạnh quá mức rồi, anh nắm tay cậu lên dịu dàng sưởi ấm cho cậu.

Ngoài trời cho dù có lạnh đến mấy nơi đây vẫn ấm áp một cách lạ thường, ba mẹ Thiên Di cứ yên tâm đi chơi ở nhà cậu đã được chăm lo từ chút bởi ai kia rồi.

Bên ngoài hai chú người tuyết đứng cạnh nhau trong lạnh nhưng có thứ gì đó tạo nên khoảng trống êm dịu trong cái ấm. Ánh nắng cuối cùng cũng dần đi lên le lói nóng khiến những nơi tuyết mỏng manh đã dễ dàng tan chảy thành từng vũng nước lạnh.

Chẳng biết từ khi nào mà hai bạn nhỏ đã vào phòng để làm bài tập về nhà, nhìn Thiên Di chăm chỉ cùng Hàng Dương ân cần giải thích những thắc mắc trong bài tập cho cậu mà tựa lên cảnh hạnh phúc yên vị cho tương lai.

" Tết em cũng muốn được đi chơi! " - Thiên Di quay sang nhìn Hàng Dương.

Hàng Dương bất lực trả lời.

" Được, em làm bài đi tết ta sẽ đi chơi. "

Thiên Di ngoan ngoãn quay vào bàn tiếp tục với bài tập của mình.