Nghiệp Duyên

Chương 20: Sao Lại Mưa Rồi.


Buổi sáng trôi qua khi buổi trưa đang đến, kết thúc khung cảnh hồn nhiên nên thơ, cả hai quay về, Hàng Dương đã đến công ty cùng ông Phó vì có một số việc cần giải quyết.

Thiên Di về nhà, về lại căn phòng và chill chill theo từng nét vẽ. Hóa thân thành một họa sĩ trên ngay ban công phòng cậu, một nét vẽ thanh thoát mỏng manh. Cậu vẽ lên một cây cổ thụ, một mầm non và những cánh diều thơ mộng. Vẽ vời chẳng được bao lâu thì mây đen lại ùa đến.

Bây giờ bầu trời không còn ấm áp như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một sự âm u, mây đen trải dài cùng khung nền trời âm u ùa về theo làn gió từ xa.

Một hạt rồi rất nhiều hạt mưa rơi xuống kèm theo gió lạnh thổi qua, những giọt nước nhỏ buông xuôi tí tách ngày càng nhiều và trắng xóa nơi khoảng trời xa. Chạm vào từng táng cây cái lá, đáp đất tạo nên sự ẩm ướt. Mưa đến làm Thiên Di phải vào trong mà ngồi ngắm mưa.

Mưa đến xóa bỏ bụi bặm trần gian, giọt nước li ti xuyên qua làn gió để đến mặt đất, tốc độ rất nhanh va vào mái nhà tạo ra những tiếng bộp bộp. Âm thanh thật to nhưng nếu ngủ thì lại rất ngon.

Mây đen không ngừng kéo đến cuồn cuộn, mưa cũng chẳng ngừng rơi chỉ có nặng hạt hơn, mặt đất đọng lại những vũng nước ở mọi nơi.

Thiên Di chán nản không biết làm gì khi trời đổ mưa, ngồi trong phòng nhìn những giọt nước bám vào cửa kính rồi lại lượn xuống cứ thế mà ngày một nhiều hơn.

Ngồi chờ đợi cơn mưa ngừng rơi, đợi nàng nắng ấm quay về nơi đây gieo cho nỗi nhớ cuộc đời thêm tươi. Nơi ấy đang nhớ về người thêm ngày mưa nữa gió lạnh mà thương. Nơi đây tiếng mưa rì rào rơi theo làn gió có hoài hơi sương.

Ánh sáng lặng mất ở trong căn phòng khiến cho Thiên Di phải đi đến mở lên ánh đèn, đèn sáng tạo hơi ấm nơi cậu đang ngồi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thấy lạnh đêm thâu.

Đứng dậy đi về phía giường, bước đi nhẹ nhàng khi đi đến Thiên Di với tay lấy bạn gấu bông mà cậu yêu thích ôm vào lòng, ấm áp khi có thứ gì đó mềm mại gần mình.

Mưa cứ thế mà rơi đầy thành phố, chẳng ngừng chỉ có lớn hơn, cây nghiêng ngả theo chiều gió thổi rồi trở về khi gió đã ngừng đi qua. Từng bầy chim trở về nơi tổ ấm, tránh gió lạnh và triệu hạt mưa rơi.



Đôi mắt thiu thiu buồn ngủ khi ngắm nhìn những hạt mưa rơi quá lâu, Thiên Di lại trở về giường đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái của mình và chìm vào giấc ngủ khi kéo chăn ấm lên cao.

Nhịp thở phì phào đều đặn, kèm theo đôi mắt thả lỏng vào giấc mơ. Thiên Di lại mơ về ánh đèn vàng nơi đây ấm áp ôm hoài màu mơ.

.

.

.

Mấy tiếng liền trời vẫn không ngớt mưa, chỉ khi đến buổi gần tối mưa dần nhỏ hạt, Thiên Di đã tỉnh giấc từ bao giờ ngồi trên sofa cùng bà Thẩm. Trong cậu có chút mệt mỏi sắc mặt hơi đỏ nhẹ.

" Con mệt ở đâu à? " -Bà Thẩm đưa tay áp lên trán Thiên Di, giọng bà lo lắng hỏi.

Cậu chỉ lắc đầu, nhưng sắc mặt lại không nói lên hai từ ' Không Sao ' mà lại rất bất ổn. Trời đột nhiên trở gió lạnh kèm mưa rơi có lẽ cậu đã bị cảm vì thời tiết khắc nghiệt này.

Bà Thẩm nói người đi lấy miếng dán hạ sốt cho Thiên Di, cậu ngoan ngoãn tém tóc mái của mình lên cho bà Thẩm dễ dàng dán miếng hạ sốt vào trán.

" Để mẹ nấu cháo cho con ăn rồi uống thuốc, à đây nước ấm nữa. " - Bà Thẩm lo lắng khi Thiên Di bị bệnh nhưng dù sao cũng là cục vàng của gia đình.



" Mẹ ơi, con không sao đâu mà. " #Thiên Di

Cậu bất lực trước mẹ mình, nhưng bà Thẩm vẫn tự mình bắt tay vào bếp để nấu cháo cho cậu, Thiên Di ngồi trên ghế đưa tay chạm vào miếng dáng hạ sốt lạnh lẽo rồi nhìn ra ngoài vẫn còn mưa lâm răm.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thiên Di cầm chiếc điện thoại lên để bắt máy, người gọi là ông Đường.

" Sao lại để bản thân mình bị cảm rồi, con ở nhà ngoan ba về liền đây. "

" Ba...ba ơi con không sao mà. "

Chẳng để cậu kịp nói xong ông Đường đã cúp máy.

" Ơi là trời,... Mình cảm có một tí thôi mà phiền ba mẹ quá rồi. " - Thiên Di bất lực trước bản thân mình vì quá yếu đuối cứ để mình bị cảm.

Bỏ điện thoại lên bàn, cậu lon ton đi xuống bếp để xem bà Thẩm có cần mình phụ không thì liền bị mẹ bắt ngồi vào bàn đợi cháo đến rồi ăn.

" Mẹ ơi ba sắp về nhà rồi đó mẹ. " #Thiên Di

" Đương nhiên, con bệnh mà ba con còn không về thì ở công ty để làm gì, đây đây uống sữa trước đi con đợi mẹ chút nhé. " - Bà Thẩm vừa làm vừa nói gần như đã biết trước Ông Đường gần về.

Ngậm ngùi uống sữa, cậu cứ ngỡ mẹ sẽ ngăn không cho ba về nhưng bước đi này cậu không hề lường trước được điều gì. Cốc sữa quen thuộc và ấm áp giữa trời mưa lạnh lẽo, bổ sung thêm năng lượng cho bạn nhỏ đang bệnh trở nên thoải mái hơn.