Nghiệp Duyên

Chương 22: Em Bé Sợ Ma.


Vì sợ quá nên Thiên Di quyết định tắt dẹp, không xem nữa cậu muốn ám ảnh luôn rồi, đi ra ngoài cũng vừa lúc nắng đã tắt mà nhà chưa mở đèn. Thiên Di bắt đầu quéo quèo queo.

Nhưng thật may ánh đèn đã được mở lên ngay sau đó, thong thả trở lại cậu đi ngang qua cầu thang thì đột nhiên dừng lại, quay đầu ngước nhìn lên cầu thang thì có một bóng trắng lướt ngang. Nhưng thật may đó chỉ là tưởng tượng của Thiên Di mà thôi.

Rùng mình cậu đi qua thật nhanh và đến chỗ phòng khách ngồi xuống, nhìn xung quanh tìm bà Thẩm nhưng không thấy bà, Thiên Di cảm thấy cổ họng có chút khô khan nên đi xuống bếp lấy nước.

Không được phép uống nước lạnh nên cậu ngoan ngoãn uống nước ấm đã được đun sôi để vào bình giữ nhiệt. Uống một ngụm nước làm dịu cổ họng, cậu thấy mình đã đỡ khan tiếng, uống hết ly nước và đi lên phòng.

Bỗng cậu nhớ lại cảnh cậu đã tưởng tượng khi nãy thì có chút rợn người rồi chạy ào lên phòng đóng cửa lại. Mở đèn lên và não cậu vẫn phản chiếu lên những đoạn phim vừa rồi, gần như Thiên Di quên luôn cảm giác mệt mỏi của cái bệnh.

Huhu, biết thế Thiên Di không thèm coi đâu giờ sợ ma quá đi. " - Thiên Di lên giường ngồi chùm chăn kín xung quanh đèn thì vẫn mở.

Cậu cầm điện thoại lên và nhận được một tin nhắn từ Hàng Dương, anh đã biết cậu bị bệnh nên nhắn tin hỏi thăm.

" Bây giờ cũng tối anh không tiện đến, em khỏe hơn chưa có khó chịu ở đâu không? Đã uống thuốc chưa? " - Tin nhắn của Hàng Dương.

" Em đỡ hơn rồi ạ, uống thuốc rồi luôn nhưng mà anh ơi.... " - Tin nhắn của Thiên Di.

Chẳng cần đợi lâu Hàng Dương đã rep tin nhắn.



Nhưng mà sao? Em khó chịu ở đâu à? " - Tin nhắn của Hàng Dương.

Không có,.... Em sợ ma quá huhu. " - Tin nhắn của Thiên Di.

Ở phía bên hàng hình ở đầu liên lạc bên kia Hàng Dương đã bật cười khi nhận được tin nhắn của Thiên Di, em bé của anh đang sợ ma thì anh biết phải làm sao đây.

Thiên Di nơi đây vẫn chùm chăn kín người, rèm cửa cũng được kéo lại và đèn vẫn luôn được mở. Ánh mắt hoang mang lo sợ của Thiên Di nhìn xung quanh. Rồi là một loạt tin nhắn an ủi từ Hàng Dương.

Rồi đây, em bé ngoan không sợ nữa nhé, em ngoan mà sẽ không có bạn ma nào trêu ghẹo em đâu nên đừng sợ, phim chỉ là giả thôi mà, bé ngoan không sao, mở phim hài coi nhé em, chịu không? " - Tin nhắn của Hàng Dương.

Dạ vâng ạ. " - Tin nhắn của Thiên Di.

Nghe lời Hàng Dương, Thiên Di bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn về việt sợ ma nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định đề phòng xung quanh. Nằm sấp xuống cậu bắt đầu mở một số video của chủ đề dễ thương để xem.

Nụ cười đã quay trở lại với Thiên Di, thời gian dần trôi cái chăn được chùm kín mít từ nãy bây giờ đã không còn mà thay vào đó là nằm kế bên cậu.

Điện thoại vẫn mở nhưng tư thế nằm đã khác, cậu nằm nghiêng sang một bên, ánh sáng màng hình điện thoại vẫn hát và chiếu những video dễ thương và vui nhộn. Nhưng có một đôi mắt đã nhắm khít từ bao giờ.

Đôi tay buông lơi mặt kệ điện thoại, Thiên Di thì đã chìm vào giấc ngủ ngon lành cành đào cùng nhịp thở đều đặn. Đúng lúc bà Thẩm bước vào phòng thật nhẹ nhàng và lặng lẽ.



Bà mỉm cười khi thấy Thiên Di đã ngủ, dịu dàng đắp chăn lên cho cậu và lấy điện thoại của cậu tắt đi trả cho cậu một giấc ngủ yên bình.

" Tiểu bảo bối, ngủ ngon nhé con và mau khỏe lại đó. " - Bà Thẩm nói rồi tắt đèn chỉ để lại ánh đèn ngủ nhỏ cho cậu.

Bé ngoan đã ngủ rồi, không còn sợ ma nữa, hơi thở dịu dàng và mê mẩn khiến cho người khác cũng muốn chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài gió thổi xì xào, len lỏi qua từng ngóc ngách, lá cây dần đọng hơi sương khi màng đêm buông xuống khuya hơn và nhiệt độ ngày càng thấp hơn. Vì chiều trời đổ cơn mưa nên đêm đến cũng lạnh hơn thường, mong cậu yên giấc ngủ ngon tay ôm bạn gấu chăn ấm kín người.

* Sáng hôm sau. *

Thiên Di vì bệnh mà gây ra mệt khiến người uể oải không muốn dậy sớm, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại chẳng muốn dậy, nhắm mắt lại nằm thiu thiu buồn ngủ. Mi mắt nặng trĩu khi giấc ngủ còn đang níu kéo lấy Thiên Di.

Ôm lấy gấu bông và chìm lại vào giấc ngủ, ánh sáng hôm nay cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, chẳng tia nắng nào len lỏi vào đây, chỉ để lại một màu ánh sáng ấm áp khiến giấc ngủ của Thiên Di trở nên yên bình hơn.

Bà Thẩm hôm nay cũng không nỡ lòng nào mà đánh thức cậu dậy nên cứ để Thiên Di nằm nướng thêm một chút vì cái mệt của việc bệnh. Nhịp thở đều đều, phì phào êm dịu.

Rồi thời gian đang dần tích tắc trôi qua trong không gian tĩnh lặng chỉ còn hơi thở mà thôi, bên ngoài sương đã rơi nhiều đọng lại màu trắng giá lạnh trên những chiếc lá xanh và làm mờ đi sự trong suốt của cửa kính.

Thật lạnh lẽo nhưng lại rất thoải mái vì ánh sáng Mặt Trời đang dần lên và chiếu rọi muôn nơi.