Nghiệp Duyên

Chương 8: Ấm Trong Cái Lạnh.


" Oa~ lạnh dữ dạ. " - Thiên Di đưa chân mang đôi dép lông êm ái và ấm áp vào.

Cái lạnh gây buốt lòng bàn chân cậu, nhưng sau khi mang đôi dép vào thì cái lạnh đã không còn, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Thiên Di mở cửa ban công ra và đi ra ngoài.

Cơn mưa đêm qua để lại khá nhiều nước trên lá của cái cây ngay ban công của cậu. Thiên Di đưa tay chạm tới một chiếc lá, những giọt nước còn động lại và đầy giá lạnh áp lên da ở đầu ngón tay của cậu.

Giọt nước trong vắt và lạnh giá, thật tinh khiết và trong sạch như một giấc mơ của trẻ em, Thiên Di cười trong vui vẻ và đi vào trong phòng, cậu đi xuống phòng khách vẫn như thường lệ bà Thẩm vẫn ngồi ở ghế sofa đợi cậu xuống.

" Con chào buổi sáng mẹ ạ! " #Thiên Di

Bà Thẩm tươi cười chào lại Thiên Di, cậu đưa mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ông Đường đâu, chẳng cần hỏi Thiên Di cũng đã biết ông đi làm rồi.

Bữa sáng của Thiên Di được một cô giúp việc mang lên bàn, cậu lon ton chạy lại và ngồi cạnh bà Thẩm, trước mặt là một ly sữa tươi đã được đun nóng cạnh đó là bát cháo thịt bầm nóng hổi thơm phức.

Là một buổi sáng được ăn no mặc ấm, sau khi ăn xong cậu bước chân ra ngoài hóng gió, khu vườn nay chỉ sót lại từng vũng nước lạnh, đường đi trơn trượt và lạnh lẽo.

Nhưng ngọn gió nào đưa nàng mây đến, rồi hà cớ gì để lại cơn mưa và rồi buổi sáng lạnh lẽo khi những con đường gió rét vì đêm mưa.

" Có nước, bạn gấu không đi ra cùng Thiên Di được rồi, bạn gấu ngồi ở trong nhà nha. " - Thiên Di để con gấu ngồi vào ghế ở cạnh cửa nhà một cách cẩn trọng.



Thiên Di bước từng bước nhẹ nhàng tránh để bị té, gió lạnh nhưng lại thoải mái khiến cậu thích thú, niềm vui của trẻ nhỏ là được nghịch nước một cách tự do, nhưng Thiên Di chỉ ngồi xổm xuống cạnh vũng nước.

Mặt nước yên ắng không chút động đậy, nước trong do không có ai tác động đến, gương mặt của Thiên Di phản quang qua mặt nước lạnh khiến cậu nhỏ cười tủm tỉm.

" Là Thiên Di nè, nước ơi, nước có thấy Thiên Di dễ thương không? Oa, nước lạnh quá đi! "

Ngón tay nhỏ của Thiên Di chạm vào làn nước mát ấy, mặt nước đang yên ắng đã bắt đầu động đậy lượng lờ như cơn sóng nhỏ.

" Sao em lại nghịch nước rồi? Không sợ bị cảm sao? "

Giọng nói khá trầm và ấm vang lên sau lưng Thiên Di, cậu giật mình đứng dậy quay lại phía sau, sự hoang mang biến hóa thành vui mừng vì người đó là Hàng Dương.

" Hửm? Gặp tôi vui vậy à? " - Hàng Dương đưa tay xoa nhẹ lên đầu Thiên Di.

Lòng bàn tay Hàng Dương tỏ ra hơi ấm khi chạm vào mái tóc Thiên Di, cậu ngây ngô gật đầu tỏ ý đúng, Hàng Dương vì sợ Thiên Di lạnh sẽ bị cảm liền dắt cậu vào lại trong nhà.

Cho dù ngoài kia có lạnh lẽo đến chết người thì bên trong ngôi nhà đang chứa đựng sự hạnh phúc sẽ luôn ấm áp, sưởi ấm cho chúng ta hết mức có thể.

Sự dịu dàng và cưng chiều của Hàng Dương khiến cho Thiên Di có chút ngang bướng muốn ra ngoài nhưng rồi cậu lại ngoan ngoãn ôm con gấu vào trong cùng anh.

Hai đứa nhỏ không ở nhà của ông Đường mà sau khi xin phép bà Thẩm xong thì liền ra ngoài, hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm chặt lấy nhau, vui vẻ và tung tăng bước ra khỏi cổng chính của căn biệt thự.



Một chiếc xe oto màu đen được đỗ ở đó và có vệ sĩ mở cửa xe cho hai bạn nhỏ, Hàng Dương đỡ Thiên Di lên xe và anh cũng lên. Đây là lần đây tiên Thiên Di ra ngoài mà không có ba hay mẹ đi cùng.

Trẻ em như một cánh diều, chúng luôn muốn bay cao đến nơi mà chúng muốn.

Thiên Di cũng luôn muốn tự mình có thể ra khỏi cánh cổng lớn của biệt thự họ Đường, nhưng làm sao có thể để một đứa nhỏ 4 tuổi tự ý ra ngoài nơi thế giới đầy bẫy chết kia chứ.

Ngồi trên xe, cậu rất háo hức nhìn xung quanh.

Nhưng hôm nay nàng nắng đã đi đâu mất, sao chỉ còn lại chút sương rơi, gió ở đâu sao cứ bay vù đến, để cơn gió lạnh làm nắng không thể về.

" Em có thấy lạnh không? " - Hàng Dương hỏi, giọng nói đầy dịu dàng nhưng vẫn không thoát khỏi sự ôn trầm.

" Em không lạnh ạ. " - Thiên Di lắc đầu.

Hai bạn nhỏ không ngồi quá gần nhau nhưng đôi tay lại chạm đến rất gần, một tia ấm áp trong chiếc xe đang chạy giữa trời gió lạnh.

Bầu trời mà Thiên Di thấy không còn là trời xanh, mây trắng bồng bềnh với tia nắng ấm nữa, mà thay vào đó là bầu trời xám u buồn và đám mây như muốn nói lên chữ sầu, nắng ấm chẳng thấy chỉ thấy sương rơi và gió rét.

Xe đã ra ngoài được 15 phút, bao cảnh vật Thiên Di đều đã ngắm nhìn không rời mắt, chỉ một ánh mắt là luôn nhìn về phía cậu, si mê, chiều chuộng, dịu dàng và chiếm hữu trong ánh mắt đó đều có đủ.