Tới nhà hàng Nhật, Cảnh Hàn đặt một phòng riêng, sau đó được nhân viên dẫn đường vào phòng. Sau khi vào phòng thì nhân viên đưa máy tính bảng cho hai người lựa món.
Lúc vào phòng, ban đầu là Cảnh Hàn ngồi đối diện Hạ Thanh Di, sau đó không biết là cậu nghĩ gì, Cảnh Hàn đứng lên đi đến chiếc ghế bên cạnh Hạ Thanh Di, kéo ra ngồi xuống.
“Em…em làm gì vậy?”
“Em ngồi đây được không?”
Hạ Thanh Di nhìn Cảnh Hàn đã ngồi chỉnh tế bên cạnh mình…Nếu bây giờ chị bảo “không” thì em có đứng lên quay lại chỗ cũ không…?
Thấy Hạ Thanh Di im lặng không nói gì nữa, Cảnh Hàn bắt đầu kiếm chuyện nói.
“Thanh Di, thời gian rảnh chị thường làm gì?”
“Chắc là…xem phim hoặc là ngủ gì đó.”
“Ồ…”
“Em thì sao?”
“Em à, em gần như chẳng có thời gian rảnh.”
Hạ Thanh Di nhìn máy tính bảng, vừa bấm chọn đồ ăn trên menu vừa tiếp chuyện với Cảnh Hàn.
“Chị thấy không phải đâu, không có thời gian rảnh mà một sinh viên khoa Công nghệ thông tin lại đến lớp Sinh học phân tử để học sao?”
Cảnh Hàn nghe vậy thì liền bật cười.
“Cũng đúng nhỉ? Nhưng mà cũng không đúng lắm.”
“Sai chỗ nào chứ?”
“Em đang bận theo đuổi người ta mà, cũng không tính là rảnh được.”
Hạ Thanh Di: “...”
Cảnh Hàn còn đang định tiếp tục trêu Hạ Thanh Di một chút, thì nhân viên gõ cửa để đi vào nhận lại máy tính bảng do Hạ Thanh Di đã đặt xong món.
Hạ Thanh Di thở phào một hơi. Cô biết là Cảnh Hàn đang…theo đuổi mình. Nhưng mà nghe cậu nói thẳng ra như vậy cô cũng cảm thấy hơi ngại.
Sau đó thức ăn cũng nhanh chóng được mang lên. Bắt đầu bữa ăn rồi, Cảnh Hàn không nói nhiều như ban nãy nữa. Nhưng mà lại chuyển sang tập trung gắp đồ ăn cho Hạ Thanh Di. Cậu cũng rất biết săn sóc người khác, mở sẵn khăn giấy cho cô, thấy khăn giấy đã dơ sẽ thay khăn cho cô. Nói chung là rất tinh tế. Hạ Thanh Di vẫn luôn nghe đồn là con trai học Công nghệ thông tin rất là khô khan, nhưng Cảnh Hàn thì cứ như cao thủ tình trường vậy…
“Cảnh Hàn…có phải trước đây em có nhiều bạn gái lắm không?” Với gương mặt này của Cảnh Hàn, cùng độ nổi tiếng của Cảnh Hàn khi vừa vào trường, Hạ Thanh Di biết là người này được chào đón tới mức nào. Cô cũng không ngại việc Cảnh Hàn đã từng có bao nhiêu bạn gái, nếu thực sự xác định mối quan hệ với Cảnh Hàn thì cô chỉ quan tâm tình cảm của hai người đối với nhau là như thế nào, cũng như tương lai của hai người sẽ ra sao thôi. Chỉ có điều, vẫn là thắc mắc một chút, không nhịn được muốn hỏi.
“Vì sao lại hỏi như thế?” Trông Cảnh Hàn rất ngạc nhiên, nhướng mày nhìn Hạ Thanh Di.
Hạ Thanh Di cũng không nghĩ sẽ bị hỏi ngược lại như vậy. Ngượng ngùng ấp úng.
“Chỉ…chỉ là tò mò…Thấy em rất chu đáo…nên nghĩ vậy…”
Cảnh Hàn lại bị chọc cười.
“Vậy sao? Em độc thân từ trong bụng mẹ.” Được bảo là chu đáo, Cảnh Hàn rất vui vẻ. Nhưng mà cậu ngẫm nghĩ thì cũng không rõ mình chu đáo chỗ nào mà Hạ Thanh Di lại nói như vậy. Có điều, nếu cô cảm nhận được như vậy thì tốt rồi. Có phải là cậu đã được cộng thêm điểm rồi không? Tâm trạng vui vẻ, Cảnh Hàn lại nhiệt tình gắp đồ ăn cho Hạ thanh Di.
“Cảnh Hàn…chị không phải heo đâu…Nãy giờ chị ăn rất nhiều rồi đó…”
“Vậy à…Chị gầy quá. Ăn nhiều một chút không sao đâu.”
Hạ Thanh Di nhìn nhìn lại người của mình. Cô tự thấy bản thân không hề gầy, là không mập cũng không ốm mới đúng.
Bữa ăn kết thúc trong sự no căng da bụng của Hạ Thanh Di. Cô có hơi oán hận Cảnh Hàn. Có người con gái nào đi ăn với người mình thích mà lại ăn nhiều như cô không cơ chứ? Không lẽ Cảnh Hàn thuộc tuýp con trai thích vỗ béo bạn gái của mình sao? Cơ mà dù sao hiện tại cô cũng chưa phải là bạn gái của người ta...
***
Bẵng đi mấy ngày từ sau hôm hai người đi ăn chung, Hạ Thanh Di và Cảnh Hàn không có gặp nhau nữa. Có điều hai người vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại và call video học bài chung. Qua vài lần nói chuyện, Hạ Thanh Di mới biết là Cảnh Hàn hiện tại đang về nhà thăm ba mẹ của cậu. Sau đó bị hai người lôi đi du lịch.
“Khi nào thì em về trường, tuần sau không có tiết hả?” Cách màn hình điện thoại, Hạ Thanh Di thấy Cảnh Hàn đang cau mày gõ lạch cạch trên bàn phím.
“Tuần sau không những có tiết mà em còn phải tham gia buổi lễ chào đón tân sinh viên nữa. Có lẽ nay mai em sẽ về.”
“Ồ…”
Cảnh Hàn ngừng việc lại, nhìn màn hình điện thoại. Hạ Thanh Di hiện tại đang học bài nên tóc cô được búi lên gọn gàng, cô mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, trên bàn bày đầy sách vở, trên tay thì cầm cây bút bluetooth màu trắng, lâu lâu sẽ viết viết vẽ vẽ lên chiếc ipad bên cạnh.
“Nhớ em không?”
Hạ Thanh Di nghe thế thì bĩu môi, không thèm nhìn màn hình nữa, cúi đầu học bài. Người này đã mập mờ thế này với cô một thời gian rồi. Cứ nói chuyện kiểu này suốt. Rốt cuộc là muốn cái gì chứ?
“Lại không thèm trả lời rồi. Em nhớ chị.”