Sáng sớm, Cảnh Hàn cùng Hạ Thanh Di bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Cảnh Hàn lồm cồm ngồi dậy, cầm di động lên xem giờ. Mới có 6 giờ 30 sáng thôi. Là ai mà mới giờ này đã tìm Hạ Thanh Di rồi?
“Cảnh Hàn, lấy điện thoại cho em.”
Hạ Thanh Di day day trán, cô hơi đau đầu.
Cảnh Hàn mò mẫm trên bàn điện thoại của Hạ Thanh Di rồi đưa cho cô, sau đó nằm xuống ôm lấy Hạ Thanh Di ngủ tiếp. Trong lúc đó tiếng chuông cửa vẫn reo liên tục.
Hạ Thanh Di mở khóa điện thoại xong, đập vào mắt cô là 99+ cuộc gọi nhỡ cùng một đống tin nhắn. Hạ Thanh Di trợn tròn mắt ngồi bật dậy, dụi dụi đôi mắt cho nhìn rõ hơn rồi bắt đầu đọc chữ trên màn hình. Có cuộc gọi của La Châu và Mã Thanh Thanh, nhưng không nhiều, đa số hai người đều nhắn tin. Còn những cuộc gọi còn lại toàn bộ đều là của ba mẹ cô. Sau đó cô lướt nhanh thấy tin nhắn ba mẹ cô bảo là họ đã đứng trước cửa nhà của cô rồi.
Hạ Thanh Di: “...”
Không biết rốt cuộc là việc gì, Hạ Thanh Di chỉ cảm thấy như mình sắp bị bắt gian tại giường vậy, lập tức gỡ bỏ cánh tay đang ôm eo của mình cứng ngắc kia ra. Rồi lay Cảnh Hàn tỉnh.
“Cảnh Hàn, mau tỉnh. Người ngoài cửa là ba mẹ em đó. Anh mau mặc đồ vào đi.”
Cảnh Hàn vừa nghe thế thì mở choàng mắt ra, ngồi bật dậy. Cậu xoa xoa mái tóc ngắn, bắt đầu dần tỉnh ngủ.
“Sao…ba mẹ em lại tới thế?”
“Mau lấy đồ mặc vào! Nhanh lên!”
“Được rồi, em đừng hoảng.”
Cảnh Hàn xuống giường, ra ban công lấy đồ mà hôm qua cậu đã giặt rồi phơi sẵn mặc vào. Cũng may là Cảnh Hàn đã làm việc này rồi đấy. Mặc dù hiện tại đồ vẫn còn ẩm ướt.
Mặc xong cậu đi vào toilet, được Hạ Thanh Di quẳng cho bàn chải đánh răng và khăn mặt. Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân trong tiếng chuông cửa hối thúc và tiếng chuông điện thoại reo liên hồi của Hạ Thanh Di.
Ban đầu Hạ Thanh Di tính nhốt Cảnh Hàn vào tủ quần áo như trong phim, nhưng đời thật thì không phải phim. Thứ nhất, Cảnh Hàn quá to lớn, không nhét vừa vào tủ. Thứ hai, Cảnh Hàn không đồng ý. Cậu vô cùng bình tĩnh bảo muốn gặp ba mẹ cô. Dù sao cũng phải gặp thôi, chi bằng bây giờ gặp luôn.
“Nhưng mà, bây giờ anh mà gặp ba mẹ em, hẳn là để lại ấn tượng đầu tiên vô cùng xấu xí.” Hạ Thanh Di nhíu mày nhìn Cảnh Hàn, cô không muốn chuyện này xảy ra.
Cảnh Hàn đưa tay nhéo mũi Hạ Thanh Di.
“Không sao cả, nếu khiến ba mẹ em có ấn tượng xấu thì anh từ từ cố gắng lấy lòng lại là được. Làm sao anh có thể trốn đi được chứ? Mau ra mở cửa cho ba mẹ thôi, ba mẹ đứng ngoài chờ rất lâu rồi. Sợ là có chuyện gấp đó.”
Hạ Thanh Di thở dài, cùng Cảnh Hàn đi ra mở cửa cho ba mẹ cô. Sao người này lại bình tĩnh tới mức này vậy nhỉ? Nếu đổi lại hai người ngoài kia là ba mẹ Cảnh Hàn…Hạ Thanh Di cảm thấy mình nhất định sẽ chui vào tủ quần áo mà trốn cho bằng được.
Cảnh Hàn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, đương nhiên là cậu cũng đang vô cùng căng thẳng. Nhưng thấy Hạ Thanh Di cũng căng thẳng, mà còn phải lo lắng cho cậu, sợ cậu để lại ấn tượng không tốt với ba mẹ cô, vậy nên Cảnh Hàn mới cố gắng bình tĩnh để trấn an Hạ Thanh Di.
Hai người đứng trước cánh cửa, hít sâu một hơi rồi dứt khoát mở cửa ra.
Vừa mở cửa ra, cả bên trong và bên ngoài đều trợn mắt nhìn nhau. Tim Hạ Thanh Di đập thình thịch thình thịch, cô không thốt nổi lời nào. Ba mẹ của Hạ Thanh Di cũng không ngờ là đằng sau cánh cửa này lại là con gái mình cùng người đàn ông hôm qua đã cứu cô. Hai người còn đang dự tính sau khi giải việc xong vụ việc sẽ tìm kiếm người kia để hậu tạ…Giờ thì hay rồi, không cần tìm nữa, người ở ngay trong nhà con gái mình.
Cuối cùng là Cảnh Hàn thấy không có ai có vẻ muốn lên tiếng trước, nên anh đành đứng ra phá vỡ bầu không khí cứng ngắc đông đặc này.
“Cháu chào cô chú ạ, cháu là Cảnh Hàn. Cô chú và Thanh Di trước mắt vào nhà trước đi ạ…”
Cả ba lúc này mới sực tỉnh, nhanh chóng tiến vào nhà.
Ba mẹ Hạ Thanh Di ngồi lên ghế sofa, Hạ Thanh Di ngồi bệt dưới đất đối diện, sau đó Cảnh Hàn bưng nước ra cho ba người, rồi anh đứng cạnh Hạ Thanh Di chứ không dám ngồi. Nhà Hạ Thanh Di nhỏ, lúc cô chuyển tới cũng mua dạng ghế sofa nhỏ thôi, nên chỉ đủ cho ba mẹ của Hạ Thanh Di ngồi.
Trông thấy hai đứa nhỏ như đang chịu phạt, ba mẹ Hạ thở dài một hơi. Mặc dù tâm lý hiện tại của hai người đang rất sốc, nhưng mà cũng phải hỏi han tình hình. Cứ căng thẳng thế này cũng không giải quyết được gì. Hạ Quân hắng giọng, phất tay với Cảnh Hàn.
“Cháu…ngồi xuống đi ngồi xuống đi. Ngồi xuống rồi nói. Đứng như vậy làm gì chứ, tôi cũng không phải là giáo viên đang phạt học sinh.”
Liêu Kỳ chỉ im lặng quan sát người này cùng Hạ Thanh Di. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Thanh Di vẫn luôn là đứa trẻ rất khác những đứa trẻ khác. Tuổi thơ của cô cũng không vui vẻ gì nên người làm cha làm mẹ như Hạ Quân cùng Liêu Kỳ cảm thấy rất khó khăn trong việc dạy dỗ con mình.
Cuối cùng vì quá thương con mà chẳng có biện pháp dạy dỗ đàng hoàng gì cho cam, đa số là chiều chuộng cô. Lúc nào cần thì vẫn nói đạo lý với con, nhưng phần nhiều vẫn là nuông chiều. Nhưng cũng rất may là Hạ Thanh Di không hề phát triển theo hướng tiêu cực, ít nhất là qua những gì ba mẹ Hạ quan sát thì là như vậy.
Hôm nay nhìn thấy mới sáng sớm mà trong nhà con gái xuất hiện một người đàn ông thế này…Thực sự mà nói, hai người sốc còn nhiều hơn là giận. Vì quá sốc nên cũng chẳng biết tiếp theo phải nói cái gì, phải hỏi cái gì nữa.
Liêu Kỳ quyết định lên tiếng trước: “Hai đứa…sống chung sao?”