Liêu Kỳ liếc Hạ Quân một cái, cho ông một ánh mắt ám chỉ. Hạ Quân không thèm quan tâm ánh mắt của vợ, mặt ông vẫn đen sì sì. Chuyện gì thì chuyện, còn chuyện liên quan tới con gái mình, ông không thể chấp nhận một cách dễ dàng được.
Liêu Kỳ dịu dàng vuốt tóc con gái: “Hai đứa bên nhau bao lâu rồi?”
Hạ Thanh Di ấp a ấp úng: “Gần…gần hai tháng rồi ạ.”
Hạ Quân: “Thế hai đứa làm sao vậy? Có phải là phát triển hơi nhanh quá rồi hông? Ba mẹ không phải cổ hủ…nhưng mà…nhưng mà…Thanh Di, dù sao con vẫn còn quá nhỏ…Có phải con bị ép không?”
Hạ Thanh Di: “Ba, không phải đâu mà. Con…con tình nguyện. Cảnh Hàn…rất tốt với con. Ba mẹ, con tin tưởng anh ấy.”
Hạ Quân: “Tin tin cái đầu con. Mới có hai tháng, con tin cái gì mà tin hả. Kêu nó ra đây cho ba nói chuyện.”
Hạ Thanh Di mếu máo, bắt đầu làm nũng: “Ba, ba đừng có làm khó anh ấy đó. Con thực sự rất thích Cảnh Hàn, anh ấy cũng thế. Ba từ từ nói chuyện thôi. Con biết là hơi nhanh, nhưng mà…nhưng mà…”
Hạ Quân có mấy lần được nghe con gái mình làm nũng đâu, từ nhỏ tới lớn tính cách Hạ Thanh Di lạnh lùng cũng chẳng kém gì một tảng băng đâu. Càng lớn lại càng lạnh lùng, không có đáng yêu như lúc nhỏ nữa. Bây giờ lại vì một thằng con trai xa lạ mà làm nũng với Hạ Quân. Ông cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Liêu Kỳ quan sát Hạ Thanh Di, đúng là con gái lớn không giữ được mà. Lần đầu tiên bà thấy Hạ Thanh Di thế này.
Hạ Quân mặc dù đã mềm lòng trước Hạ Thanh Di, nhưng vẫn giả vờ lạnh mặt quát một tiếng: “Đừng làm nũng với ba, mau đi gọi cậu ta ra đây.”
Hạ Thanh Di thấy kế hoạch không thành công lắm, bắt đầu hơi lo lắng. Cô chậm chạp đứng lên đi gọi Cảnh Hàn.
Hạ Thanh Di mở cửa ra, thấy Cảnh Hàn đút tay vào túi quần đứng tựa vào tủ quần áo của cô.
“Cảnh Hàn…ba em kêu anh ra ngoài nói chuyện…”
Cảnh Hàn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Sau đó nhìn Hạ Thanh Di mếu máo, anh lại thấy buồn cười. Bước tới xoa nhẹ má cô, rồi thấp giọng lên tiếng.
“Đừng lo lắng, không sao đâu.”
Hạ Thanh Di dụi dụi mặt mình vào tay Cảnh Hàn, rồi nắm tay cùng ra ngoài.
Hạ Quân thấy hai người đi ra, lại liếc mắt xuống thấy con gái mình đang nắm tay người ta, bắt đầu muốn nổi sung. Cái kiểu nắm tay kia chính là Hạ Thanh Di chủ động nắm tay người ta a!
Liêu Kỳ thấy Hạ Quân cứ phát hỏa, rốt cuộc mà không nhịn được phải nhúng tay vào.
Liêu Kỳ đứng lên kéo Hạ Thanh Di ra.
“Di Di, con vào phòng với mẹ, để cho ba con nói chuyện với Cảnh Hàn một chút đi.”
Hạ Thanh Di nhìn Cảnh Hàn, lại nhìn về phía ba mình, cuối cùng thở dài đi theo mẹ vào phòng. Cô biết mình ở đây chỉ cản trở, làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
Khi phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông, Hạ Quân không duy trì dáng vẻ giận dữ ban nãy nữa. Ông trở về hình tượng tổng giám đốc uy nghiêm thường ngày.
“Cháu ngồi xuống đi đã. Nhà nhỏ, chịu khó ngồi dưới sàn nhé.”
“Không sao ạ.”
Cảnh Hàn ngồi thẳng lưng, xếp bằng đối với với ánh mắt đánh giá của Hạ Quân. Ở Hạ Quân toát ra một khí chất rất giống ba cậu. Là mẫu đàn ông có sự nghiệp thành công, đứng trên nhiều người. Đối diện với con gái là thái độ khác, đối diện với anh là một thái độ hoàn toàn khác. Cậu biết, Hạ Quân đang tạo áp lực cho cậu. Cảnh Hàn im lặng đón nhận ánh mắt đánh giá không hề che giấu của ông.
Hạ Quân: “Tôi chỉ hỏi cháu vài câu thôi, không nhiều.”
Cảnh Hàn: “Chú cứ hỏi tự nhiên ạ.”
Hạ Quân: “Trước mắt giới thiệu một chút về bản thân cháu đi.”
Cảnh Hàn: “Vâng ạ. Cháu tên là Cảnh Hàn. Hiện tại là sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin của trường đại học Thanh Lâm.”
Hạ Quân: “Ừm, là cùng trường với Di Di sao. Thành tích đầu vào là hạng mấy?” Hạ Quân nhìn dáng vẻ của Cảnh Hàn, biết chắc là cậu chàng này rất có năng lực. Huống hồ mắt nhìn người của con gái mình chắc chắn không tệ. Có điều, nếu là đại học Thanh Lâm, cho dù không phải vào hàng top nhưng chắc chắn nền tảng cơ bản đã là không tệ rồi.
Cảnh Hàn: “Hạng nhất ạ.”
Hạ Quân nghe vậy thì không hề bất ngờ. Đúng như ông nghĩ…
Hạ Quân tiếp tục câu chuyện, giọng điệu của ông đều đều bình bình, không nghe ra được cảm xúc thật là gì: “Được rồi. Thành tích của cháu rất tốt. Nhưng mà chú có vài điều muốn nói. Di Di là con gái duy nhất của chú. Việc hai đứa ở bên nhau, chú không muốn cấm cản. Có điều, cả cháu và Di Di đều còn nhỏ, mà cháu nói cháu đang học năm nhất? Tức là còn nhỏ hơn cả Di Di nữa."
Hạ Quân dừng lại một chút, ông cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể.
''Hai đứa phát triển mối quan hệ tình cảm lại quá nhanh. Chú rất nghi ngờ về tình cảm của cháu dành cho con gái chú. Cháu rất ưu tú, đây là việc chú có thể nhìn ra được. Chắc chắn hoa đào xung quanh cháu cũng không hề ít. Chú cảm thấy không quá an tâm về cháu. Đương nhiên, con gái chú xét về nhan sắc và thành tích cũng không hề kém cháu chút nào. Vì vậy chú mong nó có thể tìm kiếm một người trưởng thành hơn và có khả năng chăm sóc cũng như bảo vệ nó. Không cần nhan sắc quá đẹp, cũng không cần thành tích quá cao siêu. Chỉ cần yêu thương con gái chú, chăm sóc và bảo vệ nó như chú đã và đang làm là được. Cháu có gì muốn nói không?”