Nghiệt Lệ

Chương 1: Bi kịch


Các tình tiết trong truyện chỉ hư cấu không có thật.

Màn đêm lúc này đang đen kịt, mây trời dải rộng một vùng. Khung cảnh im lìm. Không có gió nổi lên làm cho cây cối không một tiếng động.

Hai bóng người ánh đỏ lờ mờ và ánh vàng kim sáng lóa đang ngồi trên lưng ngựa.

Một thân hình nhỏ bé và một thân hình vạm vỡ che hết cái thân be bé kia. Tà áo của bóng đỏ kia lả lớt chảy dài trên lưng ngựa mang đầy vẻ yếu ớt và dựa dẫm.

Có một vũng nước trước mắt, người cưỡi ngựa liền phi ngựa nhảy qua vũng nước chiếc khăn trùm mặt của người mặc áo đỏ rơi xuống cái vũng nước sâu và đem ngòm.

Chiếc khăn trùm lơ lửng trên nước như đôi mắt của người con gái áo đỏ đang trầm lắng, lao đao mất phương định.

Mây chạy đi nhường chỗ cho trăng, ắt hẳn bị trăng đuổi đi để mình tỏa sáng. Ánh trăng chiếu rọi từng khe lá xuyên vào một ánh mắt kiên định tay cầm chắc dây cương.

Từng nếp nhăn khắc trên khuôn mặt, nếp nhăn này không phải là do mưa nắng dãi dẫm tạo nên nó mà là do sự suy tâm trong thời gian dài, nhìn là có thể phán đoán đây là một người đàn ông đang ở độ tuổi xế chiều.

Đầu của một thiếu nữ ngồi đằng sau ông hơi nghiêng về phía người đàn ông này.

Lúc này ánh trăng xuất hiện mới có thể khiến ta nhìn người ngồi đằng sau rõ ràng, đó là một cô gái trẻ.

Thiếu nữ này mặc lên mình bộ áo cưới lộng lẫy lấp đầy đá quý trên áo. Bộ trang sức trên đầu thì chói lóa chiếu lên khuôn mặt thanh tú. Cái khăn che mặt đỏ ánh vàng mỏng manh được đính đầy đá và vàng, nó cứ phất phơ làm cho gương mặt của thiếu nữ thoát ẩn thoát hiện.

Đến khi gió nổi lớn chiếc khăn bay cao lên làm lộ ra đôi môi đỏ hồng nhìn mà chỉ muốn cắn một phát cùng với phấn điêu ngọc trác càng làm nổi bật thiếu nữ này hơn. Đôi lông mày của thiếu nữ nhếch lên một phát, sau đó là một số tiếng người hô hoán.

* Phấn điêu ngọc trác: Da thịt mềm mại trắng nõn thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu hoặc chỉ người phụ nữ xinh đẹp.

"Nhanh bắt chúng lại."

Cô thiếu nữ từ vẻ không quan tâm sự đời liền quay ngoắt ra đằng sau.

Ánh lửa trong mắt nàng lóa sáng, ngọn đuốc cầm trên tay những đang đuổi theo họ đang phừng phừng cháy. Nàng quay lại nắm vào cổ áo của người đàn ông trước mặt, giọng nói hoảng loạn, sợ hãi. "Cha, họ đến rồi."

Người đàn ông lúc này giọng trầm ổn, trên người khoác áo long bào nói.

"Ta biết rồi."

Những người đằng sau hai người khoác lên bộ giáp sắt, tay cầm ngọn đuốc trên người dắt lên thanh kiếm. Có lẽ họ là những người lính. Khí thế hừng hực của họ như muốn ăn tươi nốt suốt hai người này.

Thiếu nữ cúi gằm mặt xuống từ từ cởi khăn che mắt để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khó ai sánh bằng, trên người như toát ra một lượng tiên khí phải khiến ta bị thu hút ngay ánh nhìn đầu tiên.

T

hiếu nữ đó cầm chiếc khăn che mặt trên khăn có vòng sắt bằng vàng, cầm khá chắc tay.

Nàng quay người ra đằng sau hít thở một hơi thật sâu chỉ canh bọn lính kia đuổi đến gần liền dùng một lực tựa nhìn nó được thai nén từ lâu vậy.

Một phát nó được ném thẳng vào mặt của tên đi đầu quân lính đó.

K

hiến cả bọn lính hoảng loạn đôi chút, họ cố vớt tay, phi nhanh để lấy khăn trùm mặt. Kéo dài thời gian được vài và cũng khiến khoảng cách xa hơn một chút.

"Con làm tốt lắm."



Đáng lẽ nếu được khen thường người ta sẽ vui mừng hớn hở nhưng đằng này thiếu nữ lại đỏ hoe đôi mắt, trầm mặc mím môi không nói gì. Nàng chỉ nhẹ nhàng lấy từ trên đầu mình một chiếc trâm cài tóc bằng vàng, họa tiết đơn giản nhìn nó một hồi rồi bàn tay dần nắm chặt nó.

Từ tốn quay nhẹ qua đằng sau, tay cầm trâm chài giơ lên chình góc hướng vào một tên gần nhất đang đuổi theo và ta chỉ còn nghe thấy một tiếng.

Phốc!

Chiếc trâm đã ghim chặt vào chân vào một tên lính. Nàng thở dài, có vẻ lần này không may mắn như lần trước nếu lúc ghim vào chỗ hiểm hơn thì có thể giết một tên rồi.

Tán cây xào xạo ngay sau đó nhảy ra một đống người ở xung quanh hai người.

Hai người họ hoảng loạn, liền nhanh chóng phá vòng vây chạy hướng khác. Lần này thì nguy to nhiều người đuổi theo hơn và cũng nhanh hơn. Lúc này ngựa dường như đã chạy hết tốc lực của mình.

Địch đến đông tua tủa không thể lường trước được. Họ cứ chạy không biết mình đang chạy đi đâu bởi họ bị đám người kia lùa gà theo hướng mà chúng muốn.

Biết hết đường chạy, hai người xuống ngựa. Thiếu nữ nhìn thấy vách đá sâu thẳm không có điểm cuối liền nhoẻn miệng cười nhưng nét đầy đau khổ như biết đây có lẽ chỗ chết của mình.

Mới nhìn đi chỗ khác một khắc cô ngoảnh lại thấy cha của mình đã bị một ngọn giáo đâm vào ngực từ khi nào không biết.

Tay ông vẫn cầm kiếm như một võ tướng thực thụ, ông biết đầu khuỵu xuống.

Tất cả hình ảnh này đã thu vào mắt cô gái, đồng tử của cô thu hẹp lại hốt hoảng chạy đến đỡ lấy người cha của mình.

"Cha cha."

Mắt cô đỏ hoe, lần này không kìm nổi nữa mà khóc òa lên.

"Cha..."

Các binh sĩ cứ đứng yên như trời trần không một cử động, một cảm xúc mà nhìn lấy cả đau thương này.

Tay cô gái run run giờ cô không mấp máy được gì nữa chỉ nhìn cơ thể cha mình ngày càng ngày càng lạnh đi trong vòng tay cô. Người cha nhìn cô với đầy ánh mắt trìu mến thều thào nói.

"Uyển Như ta xin lỗi vì đã không cứu được con."

Nước mắt cô thì cứ nhỏ giọt nhỏ giọt rơi trên áo của người cha. Cô cắn môi để mình không được khóc lớn. Cố gắng để mình bình tĩnh chút nói.

"Không phải là lỗi của cha. Tất cả là tại con thơ dại không biết nhìn người."

Ông ấy cười, máu từ trong miệng ộc ra. Giơ tay định xoa đầu đứa con của mình nhưng không kịp nữa rồi.

Cánh tay hạ xuống khi còn chưa kịp chạm vào cô. Nàng gào khóc, gầm rú như một con thú bị thương vang vọng khắp không gian.

"CHA."

Ông ấy đã chết. Nước mắt giàn dụa nàng cứ lấy tay gạt đi nước mắt mình trông hệt như một đứa trẻ đang bị thương vậy.

Thiếu nữ từ từ đứng lên cầm thanh kiếm, nó là thứ cuối cùng cha của nàng để lại.

Ánh mắt dần trở nên đầy sự căm hờn và phẫn uất. Đột nhiên có một binh lính trẻ tiến lên nói với một anh lính dẫn đầu nói.

"Chúng ta có nên giết luôn cô ta không?"

Tên lính kia vừa nghe xong liền rút kiếm ra kề cổ anh chàng kia nói.

"Lệnh của thái tử là đợi khi thái tử tới mới được giết cô ta."



Cô ngẩng mặt khi nghe thấy từ thái tử.Đột nhiên cô cười cứ thế ngẩng cao mặt lên mà cười. "A ha a ha ha"

Bọn lính giật mình lùi về đằng sau, họ biết rằng khi con cừu bị dồn vào đường cùng thì cái gì nó cũng làm được.

Nàng ta dừng cười, ánh mắt loét ra lên sự phấn khích như nắm thóp được cái gì đó.

"Hắn ta muốn nhìn ta chết từ từ sao? Vậy ta không thể để hắn toại nguyện được rồi."

Tay nàng nắm chắc thanh kiếm, ánh mắt kiên định như đang chờ đợi điều gì đó. Một tiếng người nói vọng vào.

"Thái tử điện hạ đến."

Như chỉ chờ thời khắc này khi bọn lính quỳ một chân để hành lễ nàng lên nhấc kiếm lên cứa một đường ngọt lẹm trên cổ.

Máu cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Nàng ngã xuống đất, đôi mắt của nàng vẫn chưa chịu đóng nó gắng gượng muốn thấy một khung cảnh mà nó muốn.

Mọi vật trở nên mờ ảo, không nghe và cũng chẳng cảm nhận được gì nữa. Một hình bóng quen thuộc đến gần. Nàng nhắm mắt.

Cảm giác như một cú ngã từ tầng mây rơi xuống đất.

Nàng bừng tỉnh, đôi mắt mở to. Thân thể tê cứng, khó cử động. Đôi mắt nàng trơ trơ ra nhìn cái trần nhà. Trong lòng ánh lên cảm xúc nơi này trông quen thuộc quá.

Đảo mắt ra chỗ khác, đồng tử cô bắt đầu giãn ra. Muốn thốt lên nhưng vì quá yếu mà chỉ có một ý nghĩ mạnh mẽ đến trào dâng trong lòng.

"Cố cung. "

Nàng còn đang ngơ ngác, hoang mang thì một cung nữ bước vào. Thấy nàng đã mở mắt liền chạy vội đến khóc lóc nói.

"Công chúa, công chúa. Cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Làm cho nô tỳ lo quá. Nếu như công chúa có mệnh hệ gì chắc cả nhà nô tỳ không sống được mất."

Nàng trừng to đôi mắt nhìn thiếu nữ này. Bất ngờ không thôi, không chủ ý mà há mồm.

Là Thanh Yên. Nhưng sao chị ý trẻ hơn là sao?

Nàng vẫn không tin được vào mắt mình. Liền dùng sức lực nhỏ nhoi yếu ớt nói.

"Người là Thanh Yên sao?"

Mới nghe thấy câu hỏi đó, Thanh Yên đã khóc ào lên ôm chầm lấy cô.

"Xin lỗi tất cả là lỗi của nô tỳ không trông người cẩn thẩn mới để gây ra cớ sự này."

Nàng cảm thấy cơ thể mình có hơi nhỏ đi so với trước kia thì phải. Nhìn vào thân thể. Cô phát hiện ra mình đã teo nhỏ đi.

"Chuyện này là sao?"

Cô nhìn người phụ nữ trước mắt, suy nghĩ trầm ngâm một lát rồi nói.

"Năm nay ta bao nhiêu tuổi vậy?"

Thanh Yên nghe vậy từ từ buông tay ra nói. "Năm nay người mười tuổi."

END