Mới sáng sớm thì ca ca đã kéo nàng dậy. "Sư huynh, cho sư muội ngủ thêm chút đi."Không được, dậy nhanh."
Nàng mới sửa soạn xong thì sư huynh đã dắt nàng đi ăn cơm sáng.
Sư phụ thấy nàng vẫy vẫy tay kêu nàng lại gần. "Lại đây ăn sáng nhanh đi. Ta có việc cần trao đổi với con."
Nàng ăn sáng xong, sư phụ nói.
"Ta biết con sắp phải hồi cung. Ta muốn kiểm tra con đã đủ yếu tố trở thành một tu tiên chưa nên con sẽ phải thực hiện một việc sau đây."
"Vâng thầy cứ nói."
Đáng lẽ người lo lắng phải là nàng nhưng biết đấy người còn đau tim, lo lắng hơn cả nàng là đại sư huynh và Hạo Khiêm. Ánh mắt của hai người cứ dán lên sư phụ. Sư phụ nhìn thấy điều đó cũng chỉ cười trừ.
"Con hãy đi tiêu diệt một con yêu quái ở núi Bà Môn đi."
Chỉ ngay sáng hôm đó nàng đã lên đường đến núi Bà Môn. Hạo Khiêm đã tích trữ cho nàng một đống đồ ăn, đại sư huynh lén lút cho nàng vài lá bùa bảo vệ.
Nàng tạm biệt mọi người một cách chóng váng rồi lên đường với tràn đầy sự tự tin là sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất.
Núi Bà Môn ở ngay cạnh núi Trọng Hạ, mất một buổi để đến đó.
Uyển Như muốn thăm dò ít tin tức về con yêu quái này liền vô một trà quán ven đường.
"Ông chủ cho tại hạ một cốc trà, một đĩa bánh."
Ở đây có vài người nông dân mới đi làm ruộng về. Tấp vào quán để uống nước.
"Này ông biết vụ gì chưa?"
Nàng ngồi sát sát, tiếp chuyện với họ.
"Hả, mọi người ở đây có chuyện gì vậy? Cho tại hạ nghe cùng được không?"
"Tiểu cô nương ở vùng khác đến hả? Tốt nhất là cuốn gói rời khỏi đây đi."
Sắc mặt của nàng trở nên nghiêm trọng nói.
"Các hạ cứ nói, tại hạ đến đây là để diệt ma."
Những người ở xung quanh quán nước, quay lại nhìn nàng rồi sà đến chỗ nàng nói.
"Thật hả, cô nương là người tu tiên hả?"
Nàng ngại ngùng gật gật đầu.
Mọi người xung quanh như vỡ ào cảm xúc, có một bà mẹ già nói.
"Hãy cứu con gái ta, nói đã bị con yêu thú đó bắt cóc một tuần rồi."
Một người đàn ông khác nói. "Nói đã bắt nương tử của ta. Mong cô nương cứu giúp tìm nàng ấy."
"Tại hạ chắc chắn sẽ giúp mọi người. Bây giờ mọi người hãy nói những gì biết về nó."
Một người phẩy phẩy cái quạt, ngồi ngay cạnh nàng nói.
"Chúng tôi thì chưa đụng độ nó bao giờ chỉ biết duy nhất một đặc điểm là nó rất thịt của các thiếu nữ trẻ."
Người đó chỉ về phía khu rừng xa xa nói. "Rất có thể nó ở cái hang xa xa kia."
"Tại hạ hiểu rồi. Các hạ hãy yên tâm, tại hạ sẽ diệt con yêu đó, lấy lại sự yên bình của nơi đây."
Màn đêm nhanh chóng đi lên, đuổi mặt trời đi xa. Uyển Như thân y tím lịm nổi bật sự kiêu sa khó ai sánh bằng của nàng.
Thanh kiếm bên hông nàng như rung lên từng hồi, nó hình như muốn xuất kích ngay bây giờ vậy.
Nàng cầm lấy một túi vải, tay cầm bát quái cứ theo hướng vào cái hang người kia chỉ. Trên đường nàng còn tiện ăn quả táo từ những người dân lương thiện cho nàng.
Bát quái không có động tĩnh gì cả, nàng chán nản giảm sự đề phòng đi. Uyển Như cất bát quái đi.
Cứ đi vòng vòng khu rừng nàng, đi đường tiện hái vài cây nấm.
Nhẹ nhàng, thanh thoát, ngây ngô như một thiếu nữ nhà lành đang đi hái nấm.
Lưỡi liềm sáng cứ bay lơ lửng trên không trung. Nàng nghỉ tay đi đến rìa rừng. Bóng lưng của nàng thoắt ẩn thoắt hiện.
Một con yêu quái đầu lợn, thân người nhanh chóng đuổi theo nàng.
Uyển Như bất ngờ quay lại thì một thư sinh đang nằm sõng soài dưới đất gần một cái gốc cây.
Nàng đi đến cúi người xuống nói.
"Này, vị huynh đài gì ơi. Sao lại ở đây vậy?"
Vị thư sinh kia mở mắt, ánh mắt lờ đờ nhìn nàng. Sau đó liền vồ lấy nàng nhưng khi tên đó vừa chạm vào nàng, hư ảnh biến mất, nụ cười của hư ảnh Uyển Như đó cười đầy đắc ý.
Nàng ở đằng sau hắn dùng bùa phi vào hắn nói.
"Trấn Thư Thủ."
Lấy từ bọc khăn nải là những chuỗi hạt đỏ lấp lánh ném vào tên kia.
Hắn không kịp trở tay không chạy thoát khỏi được bùa liền bị những viên tràng hạt đó ném vào người bị bỏng, thư sinh đó đau đớn gầm lên.
"Con ả khốn kia."
Tên đó liền hiện nguyên hình là một con lợn rừng, mắt nó đỏ gàu nhìn chằm chằm vào nàng. Nó lấy đà xông đến nàng, lớp bảo vệ của bùa bị phá vỡ.
Uyển Như nhanh chóng rút kiếm ra. Cả hai cùng xông lên, nàng một bước nhẹ như lông nhảy lên đầu nói nhào lộn một vòng, nhảy qua người nó.
Con lợn rừng kia đâm sầm vào cái thân cây.
Uyển Như chớp thời cơ nhanh chóng trèo lên một cái cây gần đấy, nói.
"Yêu nghiệt, nếu giờ không tấn công ta nữa thì ta sẽ tha ngươi một mạng."
Con lợn thở phì phò lấy sức nghe thấy nàng nói mấy lời hết sức nực cười đó nói. "Đáng cười quá đấy. Giờ đám tu sĩ các ngươi giờ đều tự cao vậy sao."
Ma lợn lại xông đến chỗ cây đó. Một nhát kiếm ngọt đi qua cổ của lợn đó.
Ma lợn gục xuống, luồng khí đen thi nhau bay vào không khí. Uyển Như cho kiếm vào vỏ.
Nàng đi đến chỗ con heo đó, nhìn nó rốt cục nhắm mắt lại chấp tay cúi đầu.
Nàng mở mắt ra, một mĩ nam vắt vẻo trên cây. Tóc người này trắng muốt, đôi mắt có màu xanh lục đầy mê người bộ y màu trắng ngà làm hắn xán lạn cả một khung trời ánh sao phủ bởi màn đêm. Nhưng khiến người ta sởn gai ốc là hắn ta lại có chín cái đuôi trắng đằng sau.
Khi bị nàng nhìn thấy, mĩ nam này chẳng hề e dè nói.
"Cô nương đánh hay đó."
END