Nghiệt Lệ

Chương 33: Bị nhắc nhở


Ngự thư phòng.

Nàng thấy công công đứng ngoài biết là thánh thượng đang có người diện kiến nên hỏi công công.

"Ai đang tiếp phụ hoàng vậy?"

"Là thái sư Nhất Sinh."

Nàng nhấn mạnh lời của mình. "Thái sư?"

Uyển Như nghiêng đầu nghĩ: Người sẽ dạy mình sao? Không biết là người như nào mà còn được yết kiến riêng thế này.

Công công nói tiếp. "Uyển công chúa muốn vào trong bái kiến phụ hoàng có lẽ là để lần sau thì hợp tình hơn."

"Ta muốn vào trong. Ngươi hãy báo với phụ hoàng rằng ta đến để trình báo vài việc.

Công công cúi đầu đi lùi nói. "Vâng."

Nàng đứng ở ngoài cửa đột nhiên nghĩ đến mấy thư đồng mình còn chưa gặp: Có nên mời họ đến thưởng trà cùng mình không nhỉ?

Công công đi ra nói. "Hoàng thượng cho người vào."

Nàng đi vào thấy một bóng lưng mặc áo quan đỏ. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó. Có vẻ người đó cũng cảm nhận được có người nhìn mình đầu quay nhẹ nhìn nàng rồi quay lên.

Nàng chợt giật mình trở về cái lý trí của mình đi đến chỗ phụ hoàng nói.

"Bái kiến phụ hoàng."

"Miễn lễ."

Nàng nhìn người tên là Nhất Sinh kia.

Là một thái sư còn trang tráng, da trắng buốt nhưng ánh mắt xa xăm, sâu hoắm kia đã toát lên được vẻ đẹp của một người đầu toàn sạn.

Công công đi đến chỗ thái sư tiễn hắn đi.

Nàng đi đến chỗ phụ hoàng nói.

"Nhi thần bóp vai cho người nhé."

Phụ hoàng gật gật đầu nói. "Được."

Nàng đi đến cạnh phụ hoàng bóp vai nói. "Có vẻ thái sư Nhất Sinh kia là sủng thần của phụ hoàng nhỉ? Nhìn thôi khí chất cũng đã ngời ngời rồi."

"Nên ta mới chọn hắn làm thái sư của con. Mà nghe nói con còn chưa học hắn một buổi nào. Nọa tính xưa nay không thể thành tài."

Nọa tính: lười biếng

"Chẳng phải mấy ngày nữa đến sinh thần của nhi thần sao? Để cho nhi thần học đến cơm thành đá, phụ hoàng mới hài lòng sao?"

"Rồi, rồi ta không nói nữa. Sắp đến sinh thần của con nên ta không nói nữa được chứ."

"Nói đến sinh thần của nhi thần mới nhớ. Hình như phụ hoàng để sắc phong cho một thiếu nữ lên hoàng hậu sao?"

"Sao con biết lại Hạo Khiêm nói đúng không?"

"Chuyện đó làm gì quan trọng. Quan trọng là phụ hoàng không nói nhi thần biết để nhi thần chuẩn bị đáp lễ cho cô nương ấy chứ. Làm nhi thần chẳng kịp chuẩn bị gì cả."

Nàng nghỉ bóp vai cho phụ hoàng, ngồi ghế nói.



"Nếu như con biết thân hình của cô nương đó sẽ dễ mua đồ hơn rồi."

"Không cần phải tặng đồ cầu kì đâu. Quan trọng là tấm lòng là được."

Phụ hoàng nhìn ra ngoài nói. "Trời cũng sắp tối rồi, con đi về đi."

Nàng biết mình bị đuổi đi nên cũng cũng ra về ngay sau đó.

Ở ngoài ngự thư phòng nàng hậm hực giậm chân nói.

"Hớ hênh chút là đuổi về. Không cho nhi thần biết cô ta là ai là nghĩ xong chuyện sao? Không có chuyện đó đâu."

Nàng quay về tẩm cung của mình. Từ xa đã thấy Hướng Điền đứng ngoài chờ nàng từ lâu. Họ đi vào trong nói chuyện. Uyển Như nói.

"Dạo gần đây ngươi đã nghe về vụ phong hoàng hậu gần đây chưa?"

"Không. Nô tì đã để ý kĩ rồi."

"Vậy là tin đó vẫn chưa truyền ra ngoài sao?"

"Vậy là công chúa muốn nô tì điều tra về nhân vật bí ẩn này sao?"

"Đúng thế."

Nàng chợt nhớ ra Nhất Sinh nói.

"Và Thái sư Nhất Sinh."

Thanh Yên đi vào trên tay bưng trà và bánh. Hướng Điền đứng lên cúi đầu nói.

"Nô tì sẽ điều tra. Công chút hãy yên tâm giao nhiệm vụ cho nô tì."

Nàng gật đầu nhẹ. Thanh Yên thấy Hướng Điền sắp đi nói.

"Ở lại uống trà chút rồi đi."

"Thất lễ rồi. Hãy để lần sau đi"

Hướng Điền vừa mới rời đi thì Uyển Như đi đến một ngăn kéo lấy một lá thư nói.

"Thanh Yên, đưa cái này cho hoàng huynh của ta."

Thanh Yên đi đến nhận lấy thư nói. "Vâng."

Thư đến tay của Hạo Khiêm. Hắn mở ra đọc nói.

"Tiêu diệt hổ trành và."

Hạo Khiêm đột nhiên ngắt ngang rồi bất chợt nói.

"Khám sét khu vực của ma trành?"

Dưới ánh nến vàng, nàng đang đọc một quyển sách về bùa chú thì Thanh Yên nói. "Công chúa, hình như quên một việc gì đó thì phải."

"Việc gì?"

Nàng nhau mày một lúc rồi dần dần dãn cơ mặt ra nói.



"À, ta chưa đi gặp hai thư đồng đúng không? Được rồi mai ta sẽ đi học vậy."

Thật ra nàng không quên mà cũng không có ý định đi học vào ngày mai nhưng có lẽ cuộc gặp gỡ chiều nay làm nàng thay đổi ý định.

Sáng hôm sau nàng tức còn ba ngày đến sinh thần của Uyển Như.

Nàng đến Hàn Lâm Viện, đứng ngoài từ xa đã thấy mọi người đã vào chỗ ngồi của mình.

Nàng đi vào thấy Nhất Sinh chưa vào thì nhanh lẹ đi vô.

Hai cô gái kia thấy nàng đi vào cúi người hành lễ nói.

"Tham kiến công chúa."

"Không cần đa lễ."

Thấy vẫn còn thời gian để làm quen nàng nói.

"Thì ra hai người là thư đồng của ta."

Một cô gái khoác lên y phục màu hồng nhạt thư thái, thanh nhẹ nói.

"Thần là trưởng nữ của nhà Lan Đan có tên La Đan Hồng."

Đan Hồng có khuôn mặt xinh xắn và bầu bĩnh rất đáng yêu. Uyển Như nhìn lần đầu tiên đã rất có thiện cảm với cô gái này.

Một cô gái khác thân y xanh trời toát lên vẻ thanh thoát tựa trời mây. Khuôn mặt thanh tú và bờ môi cherry đã điểm bật lên cả con người. Quá đỗi mỹ miều.

"Thần là thứ nữ nhà họ Trương tên là Trương Tinh Mỹ."

Nhất Sinh bước vào thấy họ vẫn còn đang nói chuyện chưa chịu vào chỗ liền ra ho vài cái ra hiệu vào chỗ.

Hai người kia đang nhanh chóng vào chỗ từ khi nào. Nàng quyết định ngồi bàn đầu. Cô nương Tinh Mỹ chỗ ngồi kế bàn của nàng còn Đan Hồng ở bàn dưới nàng.

Tiết học đầu tiên là văn ngữ do Nhất Sinh dạy.

Bài học đầu tiên là học về Thu phố ca.

Nhất Sinh nói. "Đọc thơ Thu phố ca một lượt."

Mọi người cùng đọc một lượt, sau đó Nhất Sinh giải thích một lượt nghĩa và nói ý thơ thì Đan Hồng đằng sau đằng sau Uyển Như lớn mật ăn vụng giữa lúc này.

Nàng thấy nhưng cũng không nói gì.

Nhưng Nhất Sinh sẽ không để yên chuyện này nói.

"Đan Hồng, hãy giải thích từ duyên cá trong câu thơ "Duyên cá trường" có nghĩa như nào.

Nàng có lòng tốt nói nhỏ. "Là sầu đời dài lê thêm, sầu đời dài lê thêm."

Đan Hồng hình như sợ quá nên đã đứng im áng binh bất động. Không nghe lời nàng nhắc.

Nàng định nhắc thêm lần nữa thì Nhất Sinh gân giọng nói.

"Uyển công chúa."

Nàng giật nảy mình nên như bị tóm cái đuôi mèo vậy. Cũng vào lúc đó Uyển Như vô tình nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Nhất Sinh. Nàng nhanh chóng tránh ánh mắt đó đi.

END