Nghiệt Lệ

Chương 45: S 45: Sự thật đằng sau


Nàng đứng im bần thần, chết lặng trước sự độc ác của quỷ hoa đỏ. Quỷ hoa đỏ thưởng thức sự bất lực của nàng và hai tên pháp sư.

Nàng im lặng một lúc rồi nói. "Ta có một thắc mắc. Tại sao lúc đó ngươi lại tự tử trong khi còn có đàn em thơ?"

Quỷ hoa đỏ đến chỗ đống xác tùy tiền ngồi lên một cái xác nói.

"Ngươi lại nghe câu chuyện này từ đám dân làng đồn đại đúng chứ?"

Nàng cứng họng không phản bác được. Quỷ hoa đỏ cười nói.

"Ta bị hại. Thế là đủ cho các ngươi yên vị xuống mồ rồi đúng chứ?"

Một sợ dây vàng từ mặt đất trồi lên quấn lấy người nữ quỷ. Ả ta lúc này chẳng sợ hãi mà chỉ nhìn tứ xung quanh, quan sát.

Thấy hai tên pháp sư khác từ đâu mọc lên đang cùng với đám kia hợp lực tạo vòng ma pháp giam nhốt quỷ hoa đỏ lại. Mặt mày của Uyển Như trắng bệch, môi không còn hồng hào.

Lão Nhị để ý nói.

"Công chúa lui đi, nhìn thần sắc của người không ổn lắm đâu."

Những người khác cũng nói. "Công chúa bảo trọng sức khỏe của mình."

Nàng biết nếu giờ nàng lui thì vòng tròn kết giới sẽ tan tành, sẽ không diệt được quỷ hoa đỏ, sẽ phụ lòng dân ủy khuất nơi đây nói.

"Không sao, ta vẫn cố được."

Những sợi dây vàng quấn quanh quỷ hoa đỏ trông lỏng lẻo vậy mà khi ả cử động thì siết chặt lại.

Lão đại cắn máu vẽ gì gì đó trong không trung rồi nói.

"Sát Cũi."

Một cái lồng to lớn được dựng lên từ linh khí làm lớp bảo vệ thứ hai.

Quỷ hoa đỏ bình tĩnh nắm chặt một sợi dây gần tay. Ngay lập tức sợi dây đó tan biết. Những sợi dây khác cũng cũng phá dễ dàng.

Lão Nhất thấy trận pháp đầu đã bị phá nói.

"Ả mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rồi."

Quỷ hoa đỏ đi đến cái lồng nắm tay vào một thanh lồng ý định phá vỡ trận pháp thứ hai.

Ả tay bình tĩnh bóp nát thanh lồng linh khí. Thanh lồng đã có dấu hiệu nứt vỡ, mọi người lúc này mới bộc lộ rõ sự hoang mang của mình.

Lão Bá tiếp tục thêm linh khí vào trận pháp nói. "Không ổn rồi, nó lại sắp phá vỡ trận pháp thứ hai."

Lão Nhị nhìn chằm chằm vào nàng nói.

"Công chúa ra đi, giờ có cố nó cũng phá vỡ được thôi."



Nàng lúc này bắt đầu thở dốc, nhịp thở rối loạn, không nói được gì.

Lão Tam tu luyện chưa thành, pháp lực yếu cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi, ho khan.

Lão Nhất quan sát nói. "Mọi người tập trung vào trận pháp."

Trong lúc mọi người nói chuyện thì quỷ hoa đỏ sắp phá vỡ được lồng ma pháp.

Mọi người bất lực chỉ có thể nhìn khoảnh khắc chiếc lồng sắp bị phá.

Nhưng đột nhiên quỷ hoa đỏ lại thả tay ra không bẻ lồng nữa.

Mọi người đồng loạt nhìn về hướng của quỷ hoa đỏ đang nhìn.

Một chàng thiếu niên gầy gò trên tay cầm hung khí. Một tay lôi xềnh xệch một ông lão.

Lão Bá, lão Nhất nhận ra chàng tiên sinh thô lỗ lúc đó nói.

"Hắn ta đến đây làm gì vậy?"

Nàng hoảng hốt thấy hắn đột nhiên quay lại, xông vào chỗ nguy hiểm nói.

"Bạch Tiếu, quay về."

Hắn ta không nghe lời nàng, cứ thế đi đến cái lồng rồi hất ông lão xuống rồi nói.

"Nói đi."

Trưởng lão thấy quỷ hoa đỏ liền sợ hãi lùi về phía xa nói.

"Hiên Liên."

Bạch Tiếu mất kiên nhẫn nói. "Ta kêu ông kể toàn bộ những ông biết về quỷ cho những người ở đây mà."

Ông lão đứng lên định thoát khỏi Bạch Tiếu nhưng chân lại cứng đờ trước đống xác của dân làng mình.

Nàng thấy ông lão kinh sợ liền an ủi.

"Ông lão đừng sợ, giờ đây ông biết gì về quỷ hoa đỏ thì hãy kể cho chúng tôi."

Quỷ hoa đỏ dường như thấy được đe dọa, liền phá luôn trận pháp thứ hai.

Xông đến bắt lấy trưởng lão nói.

"Ông già rồi, phải giữ lại cái mạng cỏn con để cúng viếng con cháu chứ?"

Nói xong một cơn gió kéo đến quỷ và trưởng làng cùng cuốn theo gió đi mất.

Nàng thấy ông lão đau đớn tuyệt vọng ở trong vòng tay của quỷ liền nói.



"Trưởng làng, ta nhất định sẽ cứu ông."

Uyển Như cứ thế mà đuổi theo nhưng nàng đã bắt đầu thấy say sẩm mặt mày do đuối sức sau trận đầu nên đã trong lúc chạy theo không chịu được nữa mà gục xuống.

Lão Nhị chạy đến để đỡ nàng thì Bạch Tiếu từ đằng sau chạy vượt lên. Lão Nhị bị Bạch Tiếu đẩy vai liền tụt lại phía sau.

Bạch Tiếu nhanh chóng đỡ nàng dậy nói. "Uyển Như, Uyển Như tỉnh lại."

Nàng nghe thấy Bạch Tiếu gọi dậy từ từ tỉnh lại nói.

"Mau, mau dẫn ta đến chỗ quỷ hoa đỏ."

Lão Nhị tức giận nói. "Không được, công chúa đang rất yếu, phải ở đây nghỉ ngơi."

"Nhưng mà... ông lão đó."

Bạch Tiếu nghĩ đến một quyển sách có tên trường thê lương nói: Nếu muốn một cô gái thực sự yêu mình hãy làm tất cả vì cô ấy.

Bạch Tiếu không chần chừ lần cõng Uyển Như lên nói.

"Để ta đưa nàng đi. Mọi người cũng mau đi thôi. Lão trưởng làng đó có nhiều thông tin hơn chúng ta nghĩ đấy."

Chưa để mọi người nhắc nhở, khuyên răn hắn ta không được phép cõng công chúa đi. Thì Bạch Tiếu đã chạy nhanh cả một con bò tót rời khỏi đây.

Uyển Như trên vai Bạch Tiếu thều thào nói.

"Bạch Tiếu này."

"Công chúa nghỉ ngơi ngắn trên lưng ta luôn đi."

"Hay bây giờ người thả ta xuống đi."

"Tại sao?"

"Đúng là vừa nãy ta muốn đi cứu trưởng lão đó thật nhưng mà nếu ta đi thì chỉ tổ vướng tay vướng chân mọi người thôi. Vừa nãy ta quá ích kỉ, không nghĩ cho mọi người. Người đừng chiều hư ta thế nữa."

Bạch Tiếu đi chậm chậm lại rồi dừng hẳn nói.

"Xin người hãy có trách nghiệm với lời nói của mình!"

Nàng như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình. Tay nàng bấu chặt vào vai Bạch Tiếu nói.

"Người nói đúng. Ta chắc chắn sẽ cứu được ông lão đó."

Vừa nói xong một giọng nói lúc ẩn lúc hiện phát ra ở đằng sau thì thào vào tai nàng rằng.

"Vậy sao? Để xem ngươi làm được gì?"

END