Nghiệt Lệ

Chương 70: U mê bất ngộ


Sáng hôm sau.

Nàng thức dậy sớm để đi đến cung của hoàng huynh.

Uyển Như mới bước chân vào cung thì Hải Vĩnh thấy nàng liền chạy vô trong báo. Chỉ chốc lát sau, Hạo Khiêm đã phi ra như một cơn gió ôm lấy nàng hớn hở nói.

"Huynh thành công rồi, huynh thành công rồi."

Nàng nghĩ rằng nếu Hạo Khiêm thấy cảnh Tinh Mỹ dụng võ công thì phải nghi ngờ cô ta và dìm nén cảm xúc lại nàng không ngờ Hạo Khiêm vẫn cố chấp thổ lộ tình cảm. Uyển Như liền bực bội trong người đẩy hắn ra nói.

"Huynh bỏ muội ra. Cái gì mà thành công chứ?"

Hạo Khiêm cũng không bám víu, bỏ nàng ra nói.

"Nàng ấy cũng thích huynh đó."

"Ờ, vậy sao?"

Hạo Khiêm dắt nàng vào trong để ngồi nói chuyện. Hạo Khiêm cứ kể cuộc đi chơi cho đến khi nói đến vụ Tinh Mỹ bị bắt cóc.

"Muội có biết thế lực nào lại dám đả động đến đích nữ nhà Hạ không?"

"Không. Hạ tướng quân rất được lòng dân khó có chuyện có người làm vậy được."

"Ta vẫn đang điều tra. Trong lúc ta đi mua đèn thì Tinh Mỹ đã bị bắt cóc."

"..."

"Ta dò la và đi theo một người bí ẩn đến một ngôi nhà hoang. Ta đã quyết định đứng ở ngoài theo dõi thì thấy Tinh Mỹ và người đó có tỷ khí với nhau."

"Tinh Mỹ biết võ công sao?"

"Ừm. Sau khi có hỏi han Tinh Mỹ. Huynh có hỏi sao nàng ấy biết võ công thì nàng ấy nói là do Hạ tướng quân dạy."

Nàng nhăn mặt lên, giọng nghiêm túc nói. "Có vẻ Hạ tướng quân rất thương cô con gái này thì phải?"

Hạo Khiêm để ý nàng có thái độ kì lạ nhưng vẫn bào chữa cho Tinh Mỹ nói.

"Hạ tướng quân dạy võ cho con gái mình đâu có gì lạ. Lúc đó ta chỉ tiếc rằng tên đó chạy quá nhanh, huynh không thể bắt để trừng phạt được."

Nàng đứng phắt lên nói. "Muội hết muốn nói với cái đầu của huynh mà. Quá cả tin đi."

Hạo Khiêm mặt đanh lại nói. "Muội không tin nàng ấy sao?"

"Sao có thể tin được chứ? Ả ta rõ ràng là đang mê hoặc huynh gài huynh vào nguy hiểm mà. Làm gì có ai có cái lá gan mà động đến nhà Hạ chứ?"

Khiêm ca cười trừ rồi cũng đứng lên sát gần vào nàng nói.

"Có đấy. Chính là người đang đứng trước mặt huynh. Cái người to gan lớn mật làm chuyện dại dột mà chẳng hề suy nghĩ kĩ càng."

Đồng tử mắt nàng rung lên mãnh liệt. Vì đây lần đầu bị Khiêm ca nói nặng lời đến vậy.



Nàng lặng người đi, chẳng nói chẳng rằng chẳng thèm giải thích làm gì.

Nhưng Hạo Khiêm vẫn còn tức giận liếc mắt với Hải Vĩnh. Hắn liền đi vào trong lấy một cái hộp đặt lên bàn.

Hạo Khiêm đi đến cái bàn dứt khoác mở hộp ra. Uyển Như nhìn vào, trong hộp là bộ đồ cải trang hôm qua của nàng.

Nó vẫn chưa là thứ làm nàng bất ngờ và hoảng hốt nhất. Cho đến khi Hạo Khiêm lục hòm ra một cái bông tai rồi vứt nó lên bàn nói.

"Muội thấy cái này quen đúng chứ?"

Nàng đi đến gần xem cái bông tai ấy. Bông tai có họa tiết điểm hoa lan đơn giản chất liệu thì bằng vàng.

Khó nhầm lẫn được nó là của nàng: Đúng là hôm đó mình đeo đôi bông tai này nhưng mình chắc chắn không làm rơi nó mà. Lúc về mình đã cẩn thận cất nó đi rồi mà. Không thể có chuyện vô lý như vậy được.

Uyển Như cầm nó lên mặt nàng không dấu nổi được vẻ ngạc nhiên.

"Đây là bông tai của muội."

"Đúng vậy. Nó là bông tai của muội. Đồ này cũng là của muội. Khám phá này đều nhờ một tay Hải Vĩnh tìm ra đấy."

Nàng bất ngờ quay ra nhìn Hải Vĩnh. Mặt hắn chẳng nóng chẳng lạnh nhưng trong ánh mắt hắn lại nhìn nàng như một đồ chơi rẻ rúng.

Nàng đột nhiên cười xòa rồi nhìn Hạo Khiêm. Đó là lần đầu tiên hắn thấy được cái cười bất lực nhất từ muội muội mà hắn yêu thương nhất trên đời. Nó mang trong mình nỗi uất ức, đau khổ, tang thương và chê cười nhất mà hắn từng thấy.

Tất cả cảm xúc của nàng chỉ thể hiện ở nụ cười ấy sau đó nàng thu nó lại, mặt đanh lại nói.

"Đúng rồi. Muội làm đấy!"

Nàng ngẩng cao đầu rảo bước đến gần Hạo Khiêm ngước mắt nhìn hắn bằng cách nhìn độc nhất nói.

"Rồi huynh định làm gì muội?"

Hạo Khiêm đã nhịn nàng suốt bao lâu nay đây có lẽ là thời điểm tất cả uất ức sự tức giận phát nổ.

"Muội quá đáng lắm rồi đấy. Tại sao muội phải làm vậy? Ta và nàng ấy đã làm gì sai với muội? Tại sao chứ?"

Hạo Khiêm đặt hai tay lên vai nàng, mỗi lần câu vì sao thì hắn liền lay lay như thể đẩy nàng xuống vũng đầm lầy.

Mặt nàng hiện đôi nét thống khổ rồi thu lại khi nói.

"Huynh quá yếu đuối rồi đấy. Người như huynh mà lên ngôi, đất nước này sẽ ra sao?"

Hải Vĩnh thấy tình hình không ổn đứng giữa hai người can ngăn.

"Hai người bình tĩnh lại. Từ từ giải quyết chứ."

Hạo Khiêm đẩy mạnh Hải Vĩnh ra xa nói.

"Biến, không phải chuyện của ngươi."

Hạo Khiêm tiếp tục mặt đối mặt với nàng mà nói.



"Muội có biết muội đang nói cái gì không? Người ngoài mà nghe thấy được chuyện gì sẽ xảy ra với muội?"

Mặt nàng vẫn tỉnh bơ nói. "Nếu huynh còn như thế này. Thì hãy để muội gánh vác, hãy để muội làm hoàng đế."

Sau khi nói câu đấy cả giữa hai người đột nhiên có một khoảng lặng: Mình chỉ nói thế thôi, chứ thật ra mình không hề muốn làm hoàng đế gì cả. Chỉ là mình muốn khuấy động lên lòng ham muốn quyền lực của huynh ấy thôi.

Uyển Như cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí căng thẳng này. Nàng không nổi được nữa mà quay đầu định rời đi thì Hạo Khiêm đột nhiên nói.

"Nhã Nam thì không được. Nhưng những nước khác nếu muội ta sẽ giúp muội."

Nàng khựng người lại một lúc rồi cũng rời đi trong im lặng.

Sau khi trở về cung mình nàng đã cởi bỏ lớp phòng vệ sắc đá của mình mà tựa vào cây đào mà khóc nức nở.

Nàng cảm thấy xung quanh không có ai, cảm giác cô độc trào dâng trong lòng nàng. Uyển Như đập bùm bụp vào cây để giải tỏa cơn tức giận của mình.

Càng đập nàng càng được giải tỏa cảm xúc thì nàng lại càng làm tiếp và mạnh hơn thế nữa. Đến nỗi bàn tay đã rỉ máu cơn đau tê dại đã đến nhưng nàng vẫn không ngừng đập vô thân cây sần sùi của cây đào.

Cho đến khi có người cầm lấy tay nàng ngăn điều điên rồ đó lại.

Nàng ngẩng lên với đôi mắt đẫm nước mắt nhìn người ngăn nàng lại.

Bạch Tiếu nhìn nàng với vẻ lo lắng giả tạo nói.

"Công chúa có chuyện gì vậy?"

Nàng giật tay mình lại để lau nước rồi nói.

"Không có chuyện gì cả."

Sau đó nàng đứng lên định rời đi thì Bạch Tiếu lại nắm lấy cổ tay nàng kéo lại nói.

"Chắc chắn là có chuyện rồi. Hãy nói cho ta biết, biết đâu ta có thể giải quyết hộ nàng."

"Bỏ tay ta ra. Ta không muốn gặp ai hết."

Uyển Như dứt khoác hất tay ra rồi chạy đi. Bạch Tiếu lần này không níu kéo nàng nữa mà cứ để nàng đi mất.

Cả ngày nàng tự nhốt mình ở trong phòng. Thanh Yên có nói bao nhiêu nàng vẫn quyết không mở.

Trời về tối, nỗi buồn vẫn chưa vơi đi hình như nó đã vơi đi trong hạt cát của tâm can hoặc đang chỉ mải mê kiếm tìm kiếm dòng nước của tâm hồn.

Nàng nhìn ra cửa sổ nhìn ánh trăng lên như đang nhìn nỗi lòng mình dâng lên cho bầu trời cao.

Một cái đèn trời bay lên đằng sau song chằm. Nàng có chút ngạc nhiên và chú ý hơn và cửa sổ nhỏ.

Một bàn tay bám vào song cửa rồi cả người đó nhảy lên. Cơ thể nhẹ như bay của người đó làm cho nàng tưởng tượng ra đó một vị thần giáng trần xuống cái cửa sổ nhỏ phòng nàng vậy.

Bạch Tiếu trèo lên khung cửa rồi ngồi vuông vắn vào bệ cửa. Sau khi giữ vững được chỗ ngồi hắn phủi bụi bẩn lên quần áo rồi nhìn vào trong nói.

"Công chúa, nàng có ở đây không?"