Nghiệt Lệ

Chương 72: Minh hôn


"Không phải không được mà là... "Hắn ta là kiểu người chỉ nghe hết ý chính và không để ý để ý phụ nào hết.

"Vậy cứ thì là người đồng ý rồi đúng không?"

Hắn đứng dậy quay người rời đi nói.

"Tối ta sẽ đến đón công chúa. Nên nàng cứ chuẩn bị trước đi nhé."

Nói xong câu đó nàng không còn thấy bóng dáng hắn ngoài cửa nữa. Cuối nàng cũng chỉ có thể thở dài nói.

"Người gì đâu mà đáng ghét thế."

Như dự tính tối đó hắn ta đứng trước cửa đợi nàng. Nàng vẫn cải trang thành nam như lần trước.

Địa điểm đến lần này của hai người là một vùng núi hẻo lánh có tên là Xuất Sơn.

Thời gian đã về đêm, hai người vẫn còn ở ngồi trong xe. Nàng muốn biết đã đi đến đâu nên đã tung cửa rèm ra xem thấy vẫn đang leo lên vách đá treo leo.

Nhìn ngó một lúc thì nàng cũng đóng rèm lại. Bạch Tiếu ngồi cạnh nàng đã ngủ say từ đời nào rồi.

"Không biết tìm kiếm quỷ tinh luyện ở đâu ra giờ?"

Mới hết lời thì tiếng kèn trống đám hỉ vang lên giữa lúc đêm thanh vắng.

Tiếng kèn trống luôn luôn là thứ âm điệu vui tươi, nhộn nhịp hầu hết trong các ngày lễ và các bữa tiệc. Nhưng đặt ở trong hoàn cảnh này lại khiến con người rợn tóc gáy.

Nàng nhạy bén liền luôn ra một lá bùa dán vào xe ngựa. Tiếp tục lấy ra một quận chỉ đỏ và vài đồng xu nhanh tay luồn xu vào sợi chỉ đỏ.

Sau đó nàng mở rèm cửa nhìn xuống không thấy gì đến khi liền nhìn lên thì không ngoài dự đoán của nàng thì có một đoàn kiệu tân nương ở phía trước.

Nàng buộc nút dây lại để đồng xu không ra rơi. Sau khi đã cảm thấy chắn chắc Uyển Như liền ném một đầu lên nóc.

Đương nhiên khi làm nàng có phát ra tiếng động. Bạch Tiếu bị đánh thức thấy hành động của nàng nói.

"Nàng đang làm gì đấy."

"Tạo lá chắn."

"Cần ta giúp gì không?"

"Lấy đầu dây bên kia buộc chắc vào cửa sổ cạnh người hộ ta."

Bạch Tiếu nhanh nhẹn hiểu chuyện liền làm theo ngay.



Hắn ngó ra ngoài cửa thấy một đoàn kiệu tân nương cũng đã đoán ra được phần nào của câu chuyện.

Sau khi nàng và hắn buộc chắc xong, Bạch Tiếu hỏi.

"Đoàn rước tân nương đó có ta cảm thấy không có dương khí."

Nàng vừa bận lục lòi trong túi vải vừa nói. "Đúng rồi, đấy là minh hôn."

Dứt lời Uyển Như lấy ra được một chuông lắc. Nó được có tay cầm mạ vàng xung quanh thì tủa ra những cái chuông tròn, tất cả chúng được quanh bằng sợ chỉ đỏ đã luồn vào vài đồng xu.

Nàng đi đến cửa sổ mở tung rèm cửa ra rồi bắt đầu trèo lên nóc xe. Bạch Tiếu thấy nguy hiểm liền chạy đến ôm chặt eo nàng nói.

"Công chúa làm gì vậy?"

Nàng đang làm việc bị hắn làm vướng tay vướng chân, tức giận nói.

"Bỏ ta ra. Ta phải lên nóc xe diệt quỷ. Người chút nữa cũng phải leo lên đấy."

"Nàng cũng phải nói cho ta chứ? Để ta bế nàng lên."

"Không cần. Bỏ tay ra. Xe ngựa của chúng ta sắp đụng độ xe hoa của đoàn quỷ đó rồi."

Bạch Tiếu vẫn không chịu buông tay. Hắn bắt víu vào thành cửa, chân đặt vào vệ làm chỗ đứng. Bạch Tiếu chui ra ngoài rồi bắt đầu lấy đà nhảy lên trên.

Uyển Như khi được Bạch Tiếu dùng một tay ôm eo nhảy lên trên nàng đã cực kì sợ hãi vì thể lực yếu ớt của Bạch Tiếu có thể khiến cả hai rơi ra ngoài xe lúc nào không hay nên nàng đã hét toáng lên.

"Á."

May mắn Bạch Tiếu đã ôm nàng nhảy lên nhẹ như bay.

Sau khi cả hai ở trên nóc xe nàng mới hoàng hồn lại. Nàng ngồi xổm trên nóc xe tay vẫn cầm chặt chuông gậy.

Uyển Như phụng phịu tức giận cầm gậy trên tay gõ vào đầu hắn vài cái nói.

"Người thật tự tiện mà."

Bạch Tiếu bị đánh không kêu than gì mà chỉ nói.

"Công chúa có bị thương ở đâu không?"

Nàng đứng lên, khoanh tay nói. "Không sao. Giờ người tránh xa ta ra, không thì sẽ bị thương đấy."

Bạch Tiếu lùi về sau, nàng dần đi về phía trước rồi giơ cao gậy chuông lên.

Nàng nhảy múa nhẹ nhàng cùng cái lắc chuông ấy.



Xoay người nâng lên xoay vòng gậy chuông. Sợi dây đỏ lấp lánh dưới ánh trăng sáng dịu nhẹ tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ khôn cùng.

Mỗi lần tiếng chuông kêu "keng keng" được phát ra thì cùng lúc đó một luồng xung khích tỏa ra bảo vệ khỏi luồng âm khí nặng nề bao quanh kiệu hoa.

Sương mù rừng núi bình thường đã dày đặc đến lúc càng đến gần cái kiệu hoa đó thì xung quanh đã dần trở nên mờ mịt hơn.

Nhưng riêng chỉ mình nàng là phát quang. Cây chuông của nàng chính là thứ tỏa sáng nhất. Vầng hào quang xung quanh Uyển Như rõ hơn khi xe ngựa của nàng càng gần xe kiệu hoa ấy.

Nàng vừa nhảy múa vừa nhắm mắt, chân nàng uyển chuyển theo điệu của làn gió. Nàng giơ hai tay ra đầu ngửa lên trời, đôi mắt khẽ mở ra.

Đầu cũng từ từ chậm rãi cúi xuống. Mắt nàng nhìn chăm chăm vào kiệu hoa kia.

Lúc này kiệu hoa chỉ cách khoảng một mét. Nhanh như chớp nàng nhảy sang kiệu hoa bên kia rồi cầm cây chuông tung rèm cửa ngoài để lộ một tân nương xinh đẹp bên trong.

Nàng tiến tới cầm lấy tay cô gái đó kéo về phía mình. Cùng lúc đó khăn trùm che mặt của cô nương ấy tuột xuống.

Lộ ra là một thiếu nữ trẻ đẹp nổi bật với làn da trắng muốt, đôi lông mi dài đầy cuốn hút.

Tân nương đó bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng. Khi kéo tân nương đó đứng dậy nàng đã kéo quá mạnh mà làm thiếu nữ đó mất đà mà ngã vào lòng nàng.

Thiếu nữ đó mặt đỏ bừng bừng mà chẳng làm được gì trong lúc Uyển Như nắm tay tân nương ấy quá chặt.

Nàng ứng biến ôm lấy tân nương đó.

Động tác Uyển Như làm quá nhanh không cho Bạch Tiếu thời gian nói gì.

Bạch Tiếu thấy nàng nhảy xuống đó cũng đã hoảng hốt định nhảy qua bên đó cùng nàng thì nàng nói.

"Đừng qua đây."

Sau đó nàng ôm thiếu nữ đó xoay người thì đám rước tân nương bắt đầu có biến.

Bọn chúng lúc đầu bình thường gần như chỉ như cái máy mà rước người đi.

Nhưng sau khi thấy hành động nàng như đang muốn cướp tân nương của bọn họ liền biến hóa thành lũ quỷ. Mặt ai nấy đều trắng bệch, tròng đen chiếm trọn lấy con ngươi. Bọn quỷ này có ý định xông lên tấn công nàng.

Nhưng Uyển Như sẽ không để mình như một con gà lên thớt.

Nàng ôm tân nương nhảy lên nóc xe rồi chạy nhanh hết mức có thể để lấy đà nhảy qua nóc xe ngựa của mình.

Với thể lực mạnh mẽ đương nhiên nàng đã nhảy qua được và chiến lợi mang theo lần này lại một cô gái.

END