Nghiệt Lệ

Chương 8: Gây hứng


Đại sư huynh lấy lại bát cơm rồi chạy đi trốn. Nàng nhanh chóng lấy nồi niêu cơm để lại lên đầu, nhắm mắt như làm ngơ mọi chuyện trần gian. Nhưng một mùi thơm thoang thoảng của thịt gà đã làm nàng hé một mắt ra."Sư huynh."

Khiêm ca nhanh chóng bịt mồm nàng lại, suỵt một tiếng rồi nói.

"Be bé cái mồm thôi. Này sư muội xem ta mang cho muội con gà này."

Một tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên nói. "A da sư đệ đấy à."

Khiêm huynh há hốc mồm không nghĩ đại sư huynh cũng ở đây.

"Đại sư huynh, sao người lại ở đây vậy."

Nàng không nghĩ nhiều thành thật dùm cho Luân Bằng.

"Huynh ấy mang cơm đến cho ta ăn đó."

Khiêm ca mất hết sự sợ hãi mà trở nên thoải mái mà đùa cợt.

"Tưởng đại sư huynh lạnh lùng đó cơ. Thì ra cũng biết quan tâm đến cái bụng đói đầu đất này."

Khiêm ca nói be bé đủ để đại sư huynh nghe. " Thế mà lúc trước kêu..."

Chưa kịp nói thì đã bị đại sư huynh bịt mồm, Luân Bằng bào chữa cười ngượng ngùng nói. "Làm gì có."

Sư huynh thoát ra chỉ vào Luân Bằng nói.

"Thế đằng sau tay đại sư huynh có gì hả?"

Đại sư huynh cuối cùng lại chịu thua ngồi ăn cùng nàng và sư huynh.

Uyển Như bẻ cái đùi gặm một miếng dẻo miệng nói.

"Đúng là đồ của sư huynh có khác. Ngon hơn thường."

Sư huynh cười cười vặt một cái đùi còn đưa cho đại sư huynh nhưng Luân Bằng lại xua xua tay nói.

"Sư đệ không sợ sư phụ phát hiện sao?"

Sư huynh vẫn vui vẻ gặm nốt cái đùi còn lại nói.

"Không thể xảy ra được đâu. Con gà này đã được sư đệ giấu từ lâu rồi."

Tất cả cảnh này đã được thu vào tầm mắt của một người đứng ở trong bóng tối. Người đó không làm gì cả chỉ lặng lẽ rời đi.

Trăng hôm nay rất sáng, nó như tỏ rõ lòng người ở thế gian này.

Luân Bằng lặng lẽ rời đi kiểm tra tất cả mọi người đã ngủ hay chưa. Một mình hắn đi sâu vào khu rừng tăm tối,ánh mắt đục ngầu không chút tia sáng nào chiếu được vào mắt hắn.

Đang đi giữa đường bỗng Luân Bằng nói. "Ra hết đi."



Chỉ trong khoảng khắc tuồng như một chiếc lá mới lìa khỏi cành đã có một đống người vây quanh Luân Bằng. Luân Bằng thế mà lại cười nhạt, tiếp chiêu trước làm văng xa một tên vào gốc cây gần đó. Luân Bằng phe phẩy cái quạt và chỉ dùng một tay đánh tên kia. Một tiếng vọng ra từ trên cây cách Luân Bằng khá xa.

"Lui xuống đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn."

Luân Bằng cảm nhận được có đôi mắt đang dõi theo mình ở đằng sau. Hắn quay lại thấy một con hổ bạch yêu đang nhìn chằm chằm vào mình. Luân Bằng cười nửa miệng, nhanh thoăn thoắt bay tới một cái cây nhưng có người lại nhanh chân hơn hắn đi vào đó bế một người ra. Theo đó mấy con người áo đen cũng biến đi, hổ bạch yêu cũng chạy đi mất. Luân Bằng chỉ đứng nhìn không làm gì chỉ nói.

"Không dám tỷ khí với ta sao. Không dám thì ít nhất trả lại đồ chứ."

Một tiếng vút của một vật thể nhỏ bé lao đến Luân Bằng, hắn nhanh tay giơ lên chụp lấy. Luân Bằng mở lòng bàn tay ra đó là một miếng ngọc bội.

Hồ sen trong đêm khuya luôn được đom đóm điểm sáng làm cho cảnh lên thơ trữ tình. Hương thơm của sen làm cho người ta đi vào giấc ngủ sâu hơn. Uyển Như đã đổi chỗ quỳ ở gần hồ sen để tránh sư phụ ra xem nàng đang chống đối.

Bóng người mặc bạch y thanh thoát, tinh khôi đi đến gần nàng.

Đại sư huynh đi đến trước mặt nàng nhẹ nhàng lấy ngọc bội trên nồi niêu mà nàng đang để dưới đất.

Hai miếng ngọc bội mà Luân Bằng cầm trên tay giống y hệt nhau. Đại sư huynh thả lại miếng ngọc bội mà hắn vừa mới lấy được từ đám người bí ẩn kia vào nồi niêu.

Còn miếng từ trong nồi niêu kia bị Luân Bằng bóp nát, ánh mắt của đại sư huynh nhìn theo luồng ma khí quỷ dị toát từ trong tay mình. Miếng ngọc trong nồi niêu sáng lên.

Sáng hôm sau

Nàng uể oải người đứng lên vận động chút. Lấy miếng ngọc bội từ trong nồi niêu ra giấu vào trong người. Cầm nồi niêu cơm đến chỗ giếng thấy đại sư huynh và Khiêm ca đang lục xụp nấu đồ ăn. Hạo Khiêm thấy nàng cười nói.

"Cuối cùng cũng đến rồi à?"

"Đừng có mà kháy đểu muội."

Đại sư huynh đang nấu ăn nói."Sư muội nên đi xin lỗi sư phụ đi."

Uyển Như nghe có lý liền nói. "Lần này để sư muội sẽ làm cơm tạ lỗi với sư phụ."

Hạo Khiêm nghe mà giật nảy mình đi đến chỗ Uyển Như đẩy người nàng nói. " Hai huynh không cần muội đâu đi mà tạ lỗi với sư phụ đi."

Nàng thở dài nghe theo đối mặt với sư phụ một mình. Uyển Như vào trong nhà chính thấy sư phụ liền chạy đến nói cúi đầu nói.

"Con biết sai rồi sư phụ."

Nhất Giả đi đến bên nàng đỡ nàng lên, nhìn nàng thở dài nhưng ánh mắt lúc này êm dịu hơn nói.

"Biết lỗi thì tốt rồi."

Nàng mỉm cười vui vẻ. Chính nàng hiểu được hình phạt hôm qua của nàng rất nhẹ so với các quy tắc mà nàng biết. Vật miếng ngọc đó thể hiện cho cả tông phái Trọng Hạ, nàng nảy ra một ý tưởng nói. "Vậy con sẽ nấu cơm cho người ăn được chứ?"

Nhất Giả nói. "Được chứ, sao ta có thể chối từ được."

Ánh mắt nàng trở nên sắc lẹm. Uyển Như đi đến nhà bếp nham hiểm nói.

"Hãy để cho muội vào bếp."



Đúng là sức ảnh hưởng của sư phụ, họ đã cho nàng làm nhưng chỉ cho nàng một món để nàng tự làm là bánh bao. Vì nó khá dễ làm lần đầu là vẫn có thể ăn được.

Uyển Như rất chăm chú đọc sách hướng dẫn nấu ăn và làm theo. Chỉ tầm vài tiếng sau món bánh bao nhân thịt của nàng đã ra đời. Mang một hương thơm khó tả và chắc chắn ai cũng nghĩ nó có thể ăn được.

Bánh bao được mang mời riêng cho sư phụ. Nhất Giả cầm một chiếc bánh bao lên, bánh bao cầm không nhão cũng không cứng nó vừa chín. Khiêm ca nhìn nàng với vẻ rất tự hào. Cả ba chăm chú nhìn sư phụ thưởng thức. Nhất Giả mới cắn một miếng, đôi mắt mở to, miệng ngừng nhai nhìn nàng với ánh mắt vờ hài lòng và giữ nụ cười không để bị phát hiện là bánh dở rồi ông ấy cố nuốt một miếng.

Hạo Khiêm tưởng ăn được thật liền bốc một cái ăn sau đó liền nhè ra nói.

"Ngọt quá."

Đại sư huynh không ăn như biết trước có chuyện này vậy nói.

"Có lẽ là cho nhầm đường vào rồi."

Nàng hơi buồn nhìn vào những chiếc bánh bao được bỏ vào bao nhiêu công sức giờ trở nên công cốc. Đại sư huynh thấy vậy liền an ủi nàng nói.

"Đừng buồn nữa, sắp tới đến tới ngày ta tròn mười tám tuổi. Ta sẽ dẫn muội xuống núi chơi."

Khiêm ca hứng khởi nói. " Đại sư huynh cho ta nữa."

Sư phụ nghiêm nghị nói. " Ta đã đồng ý cho sư muội xuống núi đâu mà con nói vậy."

Đại sư huynh thấy mình hành động chưa phải trái nói. " Con quên mất không hỏi sư phụ. Nhưng sư phụ hãy tin ở con, con sẽ bảo vệ hai sư đệ, sư muội tốt mà."

Nàng lâu lắm không được xuống núi, đây là dịp nàng có thể vui chơi thỏa thích. Uyển Như nũng nịu cầm tay áo sư phụ mà lay lay nói.

"Bọn con sẽ không gây họa đâu."

Khiêm ca hưởng ứng theo nói." Bọn con thề đó."

Sư phụ thở dài gật đầu nói. " Chỉ tổ tốn thêm ngân sách thôi."

Chỉ nghe có thế Hạo Khiêm và Uyển Như cầm tay nhau vui vẻ ăn mừng.

Một tuần sau, họ tạm biệt sư phụ để xuống núi. Trước khi đi sư phụ đưa một ít tiền để chúng tôi vui chơi thoải mái và đồ đạc cũng đã được chuẩn bị kĩ càng để qua đêm. Ba người cải trang là dân thường, nhận nhau là huynh đệ ruột thịt để không bị lộ thân phận.

Trong khi đại sư huynh đi vô nhà trọ để đặt phòng thì hai người Uyển Như và Hạo Khiêm nghịch ngợm ở ngoài quán đùa giỡn với nhau.

Nàng đang cầm que chọc chọc mấy con kiến thì Hạo Khiêm lay lay Uyển Như nói.

"Nhìn kìa sư muội."

Một đám bặm trợn, người đầy lông lá như ở rừng rú về tay thì cầm mấy cái lôi chùy hằm hằm xong vào quán trọ. Bấy giờ nàng mới để ý, quán trọ thật sự tồi tàn. Uyển Như nhanh trí kéo Khiêm ca vào trong trọ thì thấy cảnh.

Đại sư huynh đang bảo vệ chủ quán trọ. Một tên to lớn có vẻ là tên cầm đầu đi lên trước nói.

"Thằng kia giờ có trả tiền không thì bảo?"

END