Nghiệt Lệ

Chương 82: S 82: Giấc ngủ


Hắn xuống ngựa đi đến chỗ nàng nói.

“Các ngươi đứng yên đó đi.”

Lúc này đã có không gian riêng cho hai người thương lượng.

“Ta có lợi cho ngươi. Ngươi tha mạng cho ta được không?”

“Nói đi, ngươi có lợi gì?”

“Ta sẽ là nhân chứng sống cho sự tàn bạo của Duy Hữu. Lấy cái này nói với các quan đại thần nước Kỳ Sơn thì họ chắc chắn sẽ theo phe ngươi đấy.”

“Ta không cần ngươi. Vẫn có thể làm điều mình muốn.”

Nàng méo mặt nghĩ: Vẫn khó thuyết phục như mọi khi.

“Đại thần nước của ngươi chẳng phải đang rất ủng hộ hắn sao? Ngươi nghĩ khi ngươi lên ngôi, bọn họ sẽ phục tùng à?”

“Ta tự có cách.”

Tay Bạch Tiếu để yên trên thanh kiếm, lúc hắn quay đầu cũng là lúc đám người áo đem kia dương cung. Nàng dần mất tỉnh táo, cười nhạt nói.

“Haha. Kiên quyết quá đấy. Vậy nghĩ sao về đề nghị ngươi cưới ta.”

Hắn khựng lại, miệng hắn không tự chủ mà nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Bạch Tiếu lấy tay che miệng vì hắn đang cố che giấu khuôn mặt bộc lộ cảm xúc của mình lại.

Hắn quay lại, bất ngờ đôi mắt long lanh như gần khóc của nàng đã đập vào đôi mắt vô hồn của hắn.

“Được. Ta chấp nhận.”

“Ể.” - Đơn giản vậy sao?

Tất cả đã đi vào đúng kế hoạch, chuẩn chỉnh hơn đây là một cái bẫy hoàn hảo. Hắn quay người đi đến chỗ con ngựa, không thấy nàng chạy theo hắn nói.

“Còn không mong đi.”

“Hả? À ờ ta biết rồi.”

Nàng lật đật đi theo Bạch Tiếu. Hắn đi đến một con ngựa nâu trèo lên rồi nói.

“Bây giờ chúng ta đi đến nơi ẩn náu trước đã.”

Đoàn trưởng của hội áo đen đó đứng ra nói.

“Thái tử, định tha cho cô ta sao?”

“Giờ ta làm gì, ngươi cũng muốn quản sao?”

Nàng nhìn người đoàn trưởng ấy, hắn ta có một đôi mắt xanh đặc biệt khiến nàng khá ấn tượng: Hình như mình nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi.

“Ta tay không tất sắt làm sao làm hại đến các ngươi được?”

“Ai mà biết được cơ chứ? Loại người như ngươi có thể cắn lại bọn ta bất cứ lúc nào được mà.”

“Ngươi, ngươi... “

Bạch Tiếu cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. “Dừng lại được rồi đấy. Đừng nói nhiều nữa, đi thôi.”



Tên đoàn trưởng áo đen đó đành nén cục tức mà tuân lệnh.

Nàng phải đi bộ theo đám người đi xa ngựa. Dù là có khả năng chạy rất nhanh nhưng không thể so với sức của một con ngựa được. Đi được một đoạn đường thì nàng mới chịu được mà muối mặt xin Bạch Tiếu.

“Người có thể cho đi ngựa một có được không?”

“Người nhìn xem ở đây có chừa con ngựa lại cho ngươi không?”

“Đúng là không chừa con ngựa nào thật. Nhưng ta có thể đi cùng ngựa với người khác mà.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại ngựa nói.

“Quần áo ngươi bẩn như thế, ngươi nghĩ sẽ có người muốn đi cùng ngươi sao?”

Nàng ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn nói. “Sẽ có thôi.”

Hắn cười một tiếng rồi quay ra nhìn binh đoàn của mình. Thấy tên nào tên nấy cũng ra dấu hiệu mong muốn nàng lên ngựa của bọn họ. Hắn nghiến răng rồi lại quay ra nhìn nàng nói.

“Được. Ta sẽ cho cô lên ngựa.”

Hắn xuống ngựa nói. “Giờ ngươi lên đi.”

“Hả? Không được, làm vậy người sẽ đi bộ à?”

“Ai bảo ta sẽ đi bộ? Ta kêu ngươi lên thì lên đi. Nói nữa là ta cho ngươi đi bộ tiếp luôn đấy.”

Đến nước này nàng đành phải trèo lên ngựa. Sau khi ổn định được chỗ ngồi, hắn cũng trèo lên.

Nàng ngồi đằng trước, hắn ngồi đằng sau cầm dây cương. Hỉ phục của nàng vẫn còn ướt sợ y phục của hắn có thể bị ướt lây nói.

“Thái tử, làm thế này y phục của ngươi có thể bị ướt đấy.”

“Thế ngươi xuống đi bộ đi.”

“Ngươi hãy xích người ta ra một chút, đừng để nước dính vô y phục kẻo bị phong hàn.”

Bạch Tiếu nhìn vào một tên áo đen gần hắn nói.

“Đưa áo choàng đen cho ta.”

Tên đó không dám tránh lệnh, ngay lập tức cởi áo đưa hắn. Bạch Tiếu nhận áo choàng đen khoác lên người nàng nói.

“Đừng nghĩ gì nhiều. Ngồi cách xa ta sẽ bị ngã ra ngoài mất. Ta cũng không muốn nhiễm phong hàn đâu.”

“À ừ. Ta biết rồi.”

Hắn cúi sát vào người nàng để cưỡi ngựa. Đi một lúc tóc nàng cũng khô và bay bay trong gió.

Nàng không để ý đến đằng sau là tóc của mình cứ quệt vào mặt của Bạch Tiếu. Kì lạ hắn lại chẳng hề khó chịu, ngược lại hắn có vẻ lại rất hưởng thụ điều này.

Một lúc sau, hắn cứ nhìn vào mái tóc nàng, lòng hắn hình như chịu đến cực hạn nào đó. Bạch Tiếu mở hé đôi môi ra ngậm lấy tóc nàng.

Kể cả người không quá nhạy cảm thì chắc chắn cũng sẽ nhận ra điều này.

Nhưng trực giác mách bảo nàng đừng quay đầu lại, hay bắt quả tang hắn: Mình mà có động tĩnh phát hiện ra hắn ngậm tóc mình thì có lẽ mình sẽ bị đuổi xuống ngựa mất.

Nơi ẩn náu là một khu rừng nguyên sinh hoang vu. Sâu trong rừng có một cái trại, đây là điểm dừng.

Bạch Tiếu xuống ngựa trước nói. “Đến nơi rồi.”



Nàng hau háu nhảy xuống nên đã bất cẩn trượt chân. Bạch Tiếu nhanh tay đỡ nàng lại.

“Hậu hà hậu đậu. Ngươi chút nữa cũng làm ta ngã đấy.”

“Cảm ơn. Mà người có đồ thay không? ta mặc y phục này đi lại bất tiện quá.”

Đoàn trưởng tên áo đen nói. “Đòi hỏi quá đấy.”

Bạch Tiếu nhìn người nàng một lượt rồi nói. “Chút nữa sẽ có đồ cho cô thôi.”

Đoàn trưởng áo đen nhíu mày nhìn Bạch Tiếu. Bạch Tiếu nhìn hắn nói.

“Còn không mau đi lấy đồ đi. Để cô ta bị phong hàn thì không có thuốc để chữa đâu.”

Một lúc sau, sau khi nàng đi thay đồ xong liền hẹn Bạch Tiếu ra nói chuyện riêng.

“Như lời ta nói, ngươi sẽ có lợi nếu ta thành hôn với ngươi. Dù sao thì ta với ngươi đều có hôn ước hồi nhỏ. Bây giờ cả hai nước lại đều chấp thuận việc ta thành thân Duy Hữu. Ngươi bị bọn họ bỏ rơi rồi.”

“Vậy ngươi sẽ định đi thuyết phục bọn họ cưới ta sao?”

“Có lẽ là vậy. Mặc dù phụ hoàng rất thương ta nhưng là vua một nước. Chuyện này liên quan đến đại sự của cả một đất nước, đây là nước đi đúng đắn.”

“Nếu mối quan hệ với người chắc chắn sẽ lên ngôi thì phụ hoàng sẽ gả ngươi cho người đó sao?”

“Có lẽ là vậy.”

“Ngươi cũng có thể lên ngôi, chỉ cần ta giúp ngươi một tay.”

“Ngươi lại nói mấy lời khẳng định rồi. Giống hệt lần trước nhưng người lại chẳng hề làm theo điều người nói cả.”

“Ý thái tử là sao?”

“Không có gì cả, cứ làm kế hoạch mà người định sẵn đi.”

Xong việc nàng quay người rời đi, để lại Bạch Tiếu đứng một mình.

Tối đến, nàng giúp bọn họ nhóm lửa và nấu ăn.

Đêm đến, doanh trại chỉ có đủ chỗ ngủ cho binh đoàn cho mình.

Số phận nàng đã định đoạt là phải nằm dưới đất.

Uyển Như ngó sang thấy Bạch Tiếu được ngủ trên chiếc giường êm ái, nàng muốn đi đến xin nhường cái chăn cho nàng.

Nhưng rồi nghĩ lại đời nào hắn sẽ nhường cho nàng chứ.

Nàng ngậm ngùi nằm ngồi trên bàn ghế. Đúng là ở tư thế ngồi khó ngủ nhưng với sự mệt nhọc khi phải đi bộ một đoạn đường dài và phải tự mình đi kiếm củi lẫn nấu ăn, đã rút hết năng lượng của nàng và cũng giúp nàng dễ chìm vào giấc ngủ hơn phần nào.

Bạch Tiếu dù ở trên được ngủ trên cái chăn êm nệm ấm đáng lý ra hắn phải đi vào giấc ngủ nhanh hơn nàng nhưng trái lại hắn ta lại trằn trọc không ngủ được.

Ánh đèn dầu le lói ở trên bàn soi sáng hình bóng một thiếu nữ đang say giấc nồng.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng rồi nhìn vào cái chăn của mình.

Bạch Tiếu ngồi dậy và đứng lên cầm cái chăn của mình lên. Hắn đi tới chỗ Uyển Như, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nàng.

END