Ngô Đồng Dưới Mưa Rào

Chương 2: Tấm thảm ma thuật


Anh chưa từng gặp ai sở hữu đôi mắt đẹp như cô.

Đường nét rõ ràng, hơi xếch lên, đồng tử đen nhánh sâu hun hút. Khi cô cười, trong mắt cô như ánh lên tia sáng.

“Lên xe.” Anh xoay người lại lần nữa: “Để máy ảnh vào túi phía sau.”

Cất máy ảnh xong, Ngô Đồng bám vào cánh tay anh trèo lên xe, ngón út không khỏi vuốt ve cơ bắp và vết sẹo của anh lần nữa.

Sau đó cô vòng tay ôm chặt bụng anh.

Anh rắn rỏi cứng cáp hệt như một miếng sắt nóng rực, không thể xuyên thủng.

Điều này càng khiến Ngô Đồng thêm phấn khích.

Mô tô bắt đầu phóng nhanh, cảnh vật trong đêm tối như bị nghiền nát, giống hệt bức tranh trừu tượng được tạo nên từ từng nét quẹt bừa.

Anh bảo anh muốn giết một người, anh bảo người đó tên Ngô Đồng.

Ngô Đồng nhắm hai mắt, tưởng tượng cánh tay mạnh mẽ ấy kẹp ngang cổ mình.

Cô sẽ từ từ nghẹt thở, còn anh sẽ không hoảng hốt, luống cuống dừng tay.

Ai nói hôm nay cô sẽ không nhận được món quà sinh nhật nào chứ?

Cô đã gặp gỡ một người đàn ông không né tránh ánh mắt của cô, và anh chàng này còn muốn giết cô.

Ngô Đồng run run người vì buồn cười lẫn nỗi phấn khích không kiềm chế được.

Tiếng gió át hết tất cả, cô nhắm nghiền hai mắt trong mũ bảo hiểm.

Mô tô lao vùn vụt, như đưa cô quay về con Land Rover phóng nhanh như tên bắn kia.

“Anh, chúng ta đi đâu thế?” Ngô Đồng hỏi.

Trông Ngô Hằng hơi phấn khích, anh ta lớn tiếng chửi bậy, đôi mắt đỏ ngầu: “Fucking idiots!”

Ngô Đồng xoay người nhìn ba chiếc xe đen bám sát đằng sau, hoảng hốt hỏi: “Anh ơi, sao họ lại đuổi theo chúng ta?”

“Shut up!” Ngô Hằng quát Ngô Đồng.

Anh ta đỏ bừng mặt đến lạ, đồng tử đã trở nên đờ đẫn từ lâu.

Ngô Đồng lấy điện thoại ra định gọi cho bố, nhưng đã bị Ngô Hằng cáu kỉnh giằng mất rồi ném qua cửa kính xe.

Đoạn kết hôm đó, Ngô Đồng bất tỉnh.

Bầu trời nhuộm một màu máu đỏ tươi, điểm tận cùng thế giới như chìm trong vòng xoáy vô tận.

Cả con người lẫn sinh vật như bị tàn nhẫn nuốt chửng, tựa một lời nguyền không thể hóa giải.

Tạnh mưa rồi.

Rốt cuộc cơn mưa rào cũng không thành hình vào đêm nay.

Ngô Đồng đẩy kính mũ bảo hiểm lên.

Luồng gió se lạnh xẹt qua má ngay tức khắc, cô hít sâu, cố gắng điều chỉnh thân nhiệt khô nóng của mình về trạng thái bình thường.

Họ đã phóng băng băng trong bóng tối suốt ba tiếng đồng hồ.

Anh tập trung lái mô tô, hơi nghiêng người về phía trước, tạo thành tư thế hình giọt nước với xe, làm vậy có thể chạy nhanh hơn.

Cô đẩy kính lên, âm thanh bên ngoài rõ ràng hơn.

Chiếc áo phông đen ngắn tay biến đổi đủ loại hình dạng trong gió mạnh, phát ra tiếng vang trầm ngắn, như một tấm thảm ma thuật vừa tàn nhẫn vừa huyền ảo.

Ngô Đồng cảm tưởng như cô đang ngồi trên tấm thảm ma thuật ấy.

Còn anh là thần đèn Aladdin, dẫn cô bước lên con đường đòi mạng.

Mô tô bắt đầu lên núi.

Vốn dĩ nơi này đã xây một con đường để xe chạy lên núi, nhưng tài xế xe ôm dởm nói không sai, mấy hôm nay mưa to nên hầu hết đường sá đã lầy lội bùn đất, vừa trơn trượt vừa nhão nhoẹt, thảo nào chẳng ai dám lên núi.

Xe đến chân núi, anh giảm tốc độ.

Tiếng gió lắng xuống, giọng Ngô Đồng thêm phần trong trẻo giữa đêm đen.

“Anh tên gì?” Cô nghiêng người áp sát vào lưng người kia.

“Trương Sậu.”

“Sậu gì cơ?”

“Sậu trong từ mưa rào.”

“Anh nói họ tên anh cho tôi biết, không sợ tôi tới đồn cảnh sát báo cảnh sát bắt anh ư?”

Trương Sậu thẳng thừng đáp: “Cô sẽ không làm thế.”

Hình như anh cũng đẩy kính lên, giọng nói trầm ấm rõ ràng truyền vào tai cô.

Ngô Đồng khẽ cười khẩy.

“Anh to gan đến mức dám nói thẳng cho tôi biết anh muốn giết người à?”

“Chỉ nói thôi mà, chẳng sao cả.”

“Vậy nên anh mới không sợ tôi báo cảnh sát bắt anh?”

“Tôi bảo rồi, cô sẽ không báo cảnh sát.”

Anh luôn chắc nịch như thế, giống hệt cơ thể anh.

Ngô Đồng say mê những điều cứng cỏi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Sao anh biết tôi không làm?” Ngón tay cô co lại trên bụng dưới của Trương Sậu.



Mô tô bỗng phanh gấp.

Trương Sậu chống một chân xuống đất, quay đầu nhìn ra sau.

Giữa đêm khuya tối đen, với ánh mắt sáng bừng, anh nhìn Ngô Đồng.

“Chỉ người bình thường mới báo cảnh sát.”

Ngô Đồng nhướn mày nhìn anh: “Sao anh biết tôi không phải người bình thường?”

Trương Sậu cởi mũ bảo hiểm ra.

Giây phút này, tựa hồ Ngô Đồng cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng ùa ra ngoài từ trong mũ bảo hiểm của anh, thiêu đốt gương mặt cô, khiến miệng lưỡi Ngô Đồng khô khốc.

“Nếu là người bình thường, bây giờ cô sẽ không ngồi trên xe tôi.”

Anh hời hợt trả lời, Ngô Đồng nhìn anh đăm đăm, cười nhẹ.

Trương Sậu: “Xuống xe thôi, đoạn này phải cuốc bộ rồi.”

Trương Sậu không hề lung lay, anh dùng một tay cởi mũ bảo hiểm của Ngô Đồng ra, bảo cô rời xe. Nhưng Ngô Đồng vẫn ngồi yên ở sau xe.

“Tôi trả tiền để ngồi xe chứ không phải trả tiền để dùng chân.”

Cô chống hai tay lên yên xe, ngẩng đầu nhìn Trương Sậu.

Trong núi độ ẩm cao, gió phả nhẹ vào mặt cũng mang hơi ẩm thoang thoảng.

Mùi cây cỏ chát đầy lạnh lẽo, lẳng lặng lướt qua hai người.

Giờ khắc này đây, chờ đợi phản ứng của Trương Sậu đã trở thành thú vui lớn nhất của Ngô Đồng.

Giữa đêm tối tù mù, cảm giác của ngón tay ấn xuống lớp da bọc yên xe anh là rõ ràng nhất.

Làn da của anh có giống thế này chăng?

Vừa mềm mại vừa đàn hồi.

“Nghĩ xong chưa?” Ngô Đồng lên tiếng giục.

Nhưng Trương Sậu chỉ đội mũ bảo hiểm vào cho cô rồi cài chặt khóa. Vài giây sau, Ngô Đồng nghe thấy tiếng xe khởi động.

“Vậy cô ngồi cho vững.” Anh dặn.

Ngô Đồng đang định nói, chiếc xe đã phóng thẳng về phía trước. Cô suýt văng khỏi xe, Trương Sậu dùng một tay giữ chặt cổ tay cô.

Được cứu ngay lằn ranh nguy hiểm, cô áp vào miếng sắt cứng cáp nóng hổi một lần nữa.

Tiếng gió rít gào đưa lời anh đến bên tai.

“Ôm chặt.”

Đoạn đường này xe không thể chạy vì đất đá vụn nhiều, vốn dĩ Trương Sậu bảo cô xuống xe, định đi bộ qua cho chắc.

Nhưng cô không muốn.

Bùn đất nhão ướt nên xe không thể dừng lâu, vì thế lốp xe quay vòng vòng phải lao nhanh qua chỉ sau một giây bùn đất bị đè lún xuống.

Giữa màn đêm, anh hoàn toàn hóa thành báo săn xông về phía trước, bất chấp người ngồi sau có thoải mái không. Bùn bắn lên không trung như mưa rơi, Ngô Đồng buộc phải nín thở.

Cô mất khống chế, như lúc Land Rover bị tông rơi xuống sườn núi vào hôm đó.

Cơ thể lơ lửng giữa không trung, cô chứng kiến trời đất đảo ngược, vạn vật vỡ vụn.

Nhưng lần này, Trương Sậu đã vững vàng đỡ lấy cô.

Họ an toàn băng qua đoạn đường lầy lội.

Chiếc xe tiếp tục lên núi.

Màu trời dần đổ sang sắc chàm thẫm.

Ngô Đồng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Khi bừng tỉnh một lần nữa, cô cảm thấy làn da để lộ bên ngoài đã vương một làn hơi nước mỏng.

Mũ bảo hiểm của cô đã được cởi ra, trong miệng lẫn mũi ngập tràn mùi cây cối tươi mát, còn cả mùi thuốc lá xa lạ.

“Dậy rồi thì xuống xe.” Phía trước cô, ai đó lên tiếng: “Mười lăm phút nữa mặt trời sẽ mọc.”

Ngô Đồng ngồi thẳng người dậy, bám vào lưng anh rồi xuống xe.

Đã vất vả cho anh để tìm được đài quan sát này rồi, nếu không với đôi giày cao gót của Ngô Đồng, cô cất một bước trong núi thôi cũng khó.

Trương Sậu cũng xuống xe. Anh treo mũ bảo hiểm cẩn thận, cúi đầu lấy đồ trong túi ở đuôi xe ra.

Ngồi vắt chéo chân trên băng ghế dài ở đài quan sát, Ngô Đồng thong dong nhìn Trương Sậu.

Dễ dàng nhận ra anh đã đợi cô thức giấc qua một lát. Lúc này điếu thuốc đã cháy gần hết, anh dập tắt rồi ném vào thùng rác.

Thứ Trương Sậu lấy từ túi ra là nước suối, anh đưa một chai tới trước mặt Ngô Đồng.

Cô ngồi trên ghế dài, chống hai tay ra sau.

Ngước đôi mắt đen láy lên, cô cười giòn giã.

“Tôi không mở được.”

Trương Sậu không rút tay về, ngón cái và ngón trỏ của anh siết chặt nắp chai, vặn ra một khe nhỏ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ngô Đồng nhướn mày, vươn tay nhận nước từ anh.

Cô chỉ uống một ngụm rồi để chai qua một bên.

Trương Sậu không ngồi xuống cạnh cô, mà nghiêng người dựa vào xe của mình.

Ngô Đồng lần tìm thuốc lá của cô.

Vì trận mưa trước đó nên gói thuốc đã mềm nhũn.



“Không điếu nào hút được cả.” Trông cô đầy tiếc nuối nhưng cứ ẩn ý nhìn Trương Sậu.

Trời hửng sáng.

Vầng dương vẫn chưa ló dạng, nhưng tia sáng đã rọi chiếu khắp từng áng mây.

Dáng hình anh trở nên rõ rệt hơn lúc trước.

Vì ngược sáng nên vóc người Trương Sậu thoạt trông cao to hơn. Dưới lớp áo phông ngắn tay màu đen, là cơ bắp cuồn cuộn, là mạch máu lẫn đường gân nổi cộm rõ ràng mà Ngô Đồng từng chạm vào.

Trương Sậu lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá bằng sắt của mình ra.

Ngô Đồng không vươn tay nhận, chỉ hơi nghiêng người về phía trước.

Anh bèn nắm phần gần đầu lọc đưa tới.

Mặt trời lộ ra một góc vàng óng.

Ngô Đồng không khỏi nhắm hai mắt.

Mí mắt Ngô Đồng lấp lánh rực rỡ khi ánh nắng chiếu vào, chẳng hay cô đã thoa gì lên đấy.

Đôi môi đỏ căng mọng hé mở, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay Trương Sậu.

Trương Sậu đột nhiên buông tay ra.

Ngô Đồng mở mắt, mỉm cười.

Cô hồn nhiên dí dỏm cầm lấy điếu thuốc, xin lỗi: “Nắng chói quá, vừa rồi tôi không nhìn rõ.”

Trương Sậu ném bật lửa cho cô, Ngô Đồng châm thuốc.

Thuốc lá của anh không khiến cô sặc, cũng không mạnh, là một loại nhẹ nhàng, dư vị dai dẳng, khác hẳn dạng mảnh dài mang mùi vị đặc trưng mà cô thích hút.

“Mặt trời mọc rồi.” Trương Sậu nói.

Ngô Đồng gật đầu, sau đó khép hàng mi.

Cô chưa bao giờ ngắm cảnh bình minh.

Cô căm hận cuộc sống tươi sáng đầy ánh nắng.

Kể từ khi hiện tượng El Nino xuất hiện, hôm nay là ngày nắng đẹp hiếm hoi.

Quần áo ẩm ướt do đi đường ban đêm nhanh chóng khô ráo.

Ngô Đồng hút hết điếu thuốc, mở mắt ra, khắp núi đã sáng bừng hoàn toàn.

Cô dựa vào ghế, ngắm nhìn Trương Sậu.

“À anh nói anh muốn giết người tên Ngô Đồng, vậy anh biết người ta là nam hay nữ, ngoại hình thế nào không?”

Trương Sậu cụp mắt nhìn cô.

Ánh dương xán lạn chiếu rọi gương mặt cô, chiếc váy nhung đen tôn lên làn da lộ bên ngoài, trắng nõn như yêu tinh.

Tóc đen môi đỏ, khiến người khác không tài nào rời mắt nổi.

“Không biết.” Trương Sậu nhìn cô chăm chú.

Ngô Đồng khẽ cười.

“Thế anh giết người ta kiểu gì?”

“Tôi sẽ tìm thấy người đó.”

“Đây là mục đích anh tới Bắc Sơn à?”

“Ừ.”

“Vậy anh tìm thấy người ta chưa?”

Trong núi vang lên tiếng chim hót líu lo, Trương Sậu bình tĩnh đáp: “Chưa.”

“Ồ.” Ngô Đồng kéo dài giọng. Năm ấy Ngô Hằng dẫn cô trốn khỏi Canada về nước, bố mẹ hai người không thoát được. Còn từ trước đến nay, trên hộ chiếu của cô để mỗi tên Madelyn.

Chỉ Ngô Hằng, Ôn Nguyệt và bác sĩ Trần biết tên tiếng Trung của cô.

“Theo tình hình này, anh sẽ không tìm được trong khoảng thời gian ngắn đâu.” Ngô Đồng tỏ vẻ tiếc nuối.

Trương Sậu không trả lời.

“Tình cờ tôi cũng đang chán, có thể... giúp anh chăng? Dù sao tìm người phải cần tiêu một khoản tiền lớn, trông anh cũng đang cần tiền đấy.”

Ngô Đồng nhẹ nhàng đung đưa giày cao gót.

“Nhưng sau khi tìm thấy Ngô Đồng, tôi phải có quyền lên tiếng về cách giết người đó.”

Trương Sậu thoáng im lặng: “Tìm được rồi tính.”

Ngô Đồng cười.

“Xem như anh đồng ý rồi nhé. Nhưng trước khi giúp anh... tôi cần anh giúp tôi một vấn đề nhỏ khác.”

Một làn gió ẩm ướt lững lờ lướt qua giữa hai người.

“Vấn đề gì?” Trương Sậu hỏi.

Ngô Đồng ngước lên nhìn anh, ánh mắt trở nên sóng sánh.

“Tôi dính bẩn một chỗ rồi, anh có thể giúp tôi không?”

Trương Sậu chậm rãi hỏi: “Ở đâu?”

Ánh mắt cô vô tội.

Giày cao gót đen vén ống quần anh lên.

“Ở đây này.”