Nụ hôn của Huyền Ảnh Cơ khiến Lữ Minh Trâm không uống rượu cũng cảm thấy say sưa, say bởi vị ngọt của tình và hơi men của bia từ miệng hắn truyền tới.
Day dưa một lúc, hắn lại muốn đi xa hơn. Tay bắt đầu tìm tới dây khoá trên chiếc váy của cô, một động tác dứt khoát liền khiến bộ trang phục được nới rộng và bàn tay hư hỏng kia cũng được đà xâm lấn tới vị trí vòng một căng tròn mà xoa nắn.
“Anh... Anh đang không khoẻ mà đúng không?” Cô gấp gáp hỏi với hơi thở không chút ổn định sau nụ hôn vừa diễn ra.
“Xa em nên khó chịu một chút, giờ thì ổn hơn rồi.”
Hắn đáp rất nhanh, ngay sau đó lại tiếp tục dùng đôi môi quyến rũ đớp trọn “nhuỵ hoa” nhỏ trên “đỉnh đồi” vừa được khai mở khỏi hai lớp áo, khiến Lữ Minh Trâm giật mình, vội rướn người, hai tay ghì chặt vào vai đối phương, vành môi hờ hững cắn nhẹ vì khoái cảm kích thích.
“Anh đừng... Từ từ đã.” Cô khẩn trương đề nghị, giương ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
Lúc này, Huyền Ảnh Cơ cũng rất chi là nghe lời, hắn chịu dừng lại, nhưng không chịu buông cô ra mà cứ chế ngự bên trên chiếc thân thể ngọc ngà ấy, rồi trầm khàn cất câu hỏi:
“Đã hứa sẽ ở bên cạnh anh mà?”
“Em biết, nhưng vừa nãy em với ba có chút mâu thuẫn, em chọc giận ông ấy đến nổi bệnh tim tái phát nên không thể ra ngoài.”
“Vậy sao bây giờ em ở đây?” Huyền Ảnh Cơ là cố tình hỏi khó, hắn chính là muốn nghe cô thừa nhận...
“Vì em lo cho anh.”
Đó chính là những gì hắn muốn nghe từ chính miệng cô thốt ra và khi ý nguyện đã trở thành hiện thực thì nụ cười hài lòng lập tức xuất hiện trên môi.
Âu yếm vuốt tóc cô, hắn nhẹ nhàng cất câu hỏi:
“Lo cho anh, thì phải ở bên anh chứ?”
“Em cần thêm thời gian, anh đừng gây áp lực thêm cho em.” Lữ Minh Trâm hơi chau mày.
Nói cho cùng thì ở bên phía nào cô cũng thấy căng thẳng, cảm thấy bản thân không làm tròn trách nhiệm, rồi tự mình áy náy, tự ôm khổ tâm.
“Anh không muốn chờ đợi lâu thêm, nếu có thể, anh còn muốn chúng ta có con với nhau.”
Lời đề nghị của Huyền Ảnh Cơ không chỉ khiến Lữ Minh Trâm kinh ngạc tới mức sững người, mà cô còn đang không tin vào những gì hắn vừa nói, cô cười cười và cho rang hắn đùa.
“Chúng ta chỉ mới quen nhau vỏn vẹn gần một tháng, chuyện con cái sao có thể đem ra đùa giỡn...”
“Trông anh giống đang đùa lắm hửm? Nhìn vào mắt anh đi, xem có chút đùa cợt nào không?”
Không gian lắng lại sau những gì người đàn ông ấy vừa nói và cô cũng đã tin là hắn đang nói thật, vì cô thấy sự chân thanh trong đôi mắt ấy. Im lặng và chờ đợi là những gì cô đang trải nghiệm, cho tới khi hắn lại tiếp tục những cử chỉ ân ái từ việc kéo hẳn phần trên của chiếc váy cô đang mặc xuống thấy, kéo cả áo bra xê dịch khỏi vị trí vốn có để bàn tay to ấm có thể xoa nắn hai bầu sữa non mềm.
Sợ cô phản đối, hắn lại nhanh chóng áp đảo đôi môi, chiếm trọn khoang miệng của bạn tình bằng chiếc lưỡi linh hoạt. Hắn chính là muốn câu dẫn cô sa vào biển tình, như cái cách tạo dấu ấn trong lần đầu gặp gỡ.
Mà quả thật kỹ năng làm tình của hắn ta rất ư là đỉnh, không chỉ có hành động mà từng câu nói trầm ấm, ma mị đều khiến cô lưu luyến khôn nguôi, day vào rồi lại không muốn rời xa.
Môi hôn, tay thì kích thích vòng một, chẳng mấy chốc đã khiến cô cuốn vào cuồng ái, hoà nhập vào bẫy tình mà hắn giăng ra.
Mở màn bằng một nụ hôn, sau đó cô được đặt nằm xuống sofa, được người đàn ông cởi bỏ hết lớp phòng bị. Hắn hôn cô từ trên xuống dưới, mỗi một nụ hôn đều khiến cô lâng lâng khoái cảm, rùng mình vì quá đổi kích thích.
Lả lướt một chút, chiếc lưỡi ranh ma của hắn cũng tìm tới “đoá hoa” nhỏ nhắn của cô mà trêu ghẹo rồi. Lữ Minh Trâm không ngại việc hắn dùng lưỡi làm tình, mà chỉ ngại việc bản thân quá thành thật khi phát ra âm thanh rên rĩ, sung sướng.
“A...Ưm...” Cô rướn người, cắn môi nén đi tiếng rên kiều suyễn nhưng bất thành.
Còn hắn, hắn cứ dùng chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng khuấy động vào nơi tư mật đến khi nước bên trong tuôn tràn.
“Anh ơi, đừng... Đừng làm vậy nữa...”
Chỉ mới tác động bằng lưỡi mà cô nàng đã không chịu nổi, muốn được tha, nhưng hắn tha làm sao được khi mà “thằng nhỏ” trong quần đã sớm căng to lên, chỉ sợ còn bắt nó ở bên trong thêm chút nữa sẽ tự bộc phát tinh binh ra mất. Mà vật nam tính đã xuất đầu lộ diện rồi thì chỉ còn việc hướng vào hoa động nhỏ mà đưa đầu nấm căng cứng đâm sâu vào trong và bắt đầu đưa đẩy.
“Ưm... Anh từ từ thôi, a, nhẹ một chút... Khoan đã, em quên mất chúng ta còn đang ở phòng khách...”
Lữ Minh Trâm hơi hoảng, nhưng Huyền Ảnh Cơ thì không. Đối với hắn chỉ có khi không muốn, chứ một khi muốn rồi thì nhất định bất chấp tất cả.
“Phòng khách cũng là phòng của chúng ta. Ngoan nào, nằm yên tận hưởng thăng hoa cùng anh.”
Âm giọng của hắn vẫn ma mị khi cất lên từng câu nói trong cùng đợt luân động tại nơi giao thoa ướt át.
Vật của anh to dài, còn mật cung của cô lại lấy mị thịt xiết chặt bạn tình không buông, khiến cảm giác đưa đẩy mỗi lúc một cao trào không chịu nổi.
”Bảo bối, sau đêm nay hãy sinh con cho anh.”