Ngỡ Là Yêu Thương

Chương 22: HUỶ HÔN


Lời đề nghị được nói chuyện riêng với Tô Kiến Thành của Lữ Minh Trâm hầu như phía nhà hộ Tô ai cũng đồng ý, riêng ông bà Lữ lại lo sợ cô se giở trò gì đó, nên mãi đắn đo không chịu lên tiếng, phải đợi tới khi ông Tô nhắc nhở.

“Anh Tâm, chúng ta ra ngoài hóng mát một chút để hai đứa thoải mái nói chuyện.”

“Dạ thôi a, để con với anh Thành ra ngoài là được rồi, mọi người cứ ngồi đây đi, con xin phép.”

Cô lịch sự xin phép trước mới nhanh chóng rời đi, tất nhiên Tô Kiến Thành cũng sẽ theo sau cô. Thật ra thì anh đã chờ đợi ngày này cũng khá lâu rồi, chỉ là đang hồi hộp không biết cô sẽ nói gì.

Nơi cô chọn làm điểm nói chuyện là khu vực sân vườn của nhà hàng, vì nơi này không ồn ào, đông người. Cả hai vừa đứng gần nhau, cô đã vào thẳng vấn đề.

“Anh Tô, chắc anh cũng biết đối với cuộc hôn nhân gượng ép này, tôi là người không mong muốn xảy ra nhất đúng không?”

Một câu hỏi thẳng thừng tới mức khiến Tô Kiến Thành sững người trong giây lát. Anh đâu ngờ cô sẽ nói ra điều này chứ.

“Ý em là không đồng ý kết hôn với anh?”

“Phải. Tôi có bạn trai rồi và tôi yêu anh ấy, cho nên không thể cùng anh bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu này được.”

Quả nhiên chỉ có mỗi một mình Huyền Ảnh Cơ mới có thể nhận được sự dịu dàng, ngọt ngào từ cô, còn những người khác thì đừng mong có được. Vì chỉ hắn mới là ngoại lệ, còn Tô Kiến Thành lúc này lại đang dở khóc dở cười đối mặt với cô.

“Chuyện riêng mà em muốn nói với anh là chuyện này sao?”

“Đúng vậy, hy vọng anh sẽ toại nguyện cho tôi, chúng ta cùng nhau từ chối cuộc hôn nhân này.”



Sự thoải mái của Lữ Minh Trâm đang khiến Tô Kiến Thành cảm thấy vô cùng khó chịu, đại loại là cảm giác bản thân không được xem trọng khiến anh có chút tự ái.

“Anh sẽ không giúp em, vì anh muốn bắt đầu cuộc hôn nhân này, đồng nghĩa với việc không muốn cãi lời ba mẹ hai bên.”

Ba mẹ hai bên ư? Nghe sao mà nực cười, nhưng cô không muốn tỏ thái độ quá gay gắt, vẫn lịch sự nhìn đối phương mà nói:

“Cuộc đời tôi ghét nhất là bị ép buộc, chẳng qua tôi không thể cãi lời ba mẹ nên mới miễn cưỡng tới đây gặp gia đình anh để đợi tới lúc trao đổi này, nhưng nếu mọi chuyện đã không thể thoả thuận vậy tôi đành nói thẳng với các vị trưởng bối trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Những gì Lữ Minh Trâm nói ra đều mang tính chất quyết định, cô nói rồi là lập tức quay trở vào nhà hàng, Tô Kiến Thành cũng chỉ có thể không hài lòng nhìn theo.

Cô quay trở vào gặp mặt mọi người, điều đầu tiên cô làm là nhìn thẳng vào ông bà Tô mà nói:

“Thưa hai bác, cháu xin phép hủy hôn”

Lời đã thốt ra liền khiến tất thảy mọi người không khỏi kinh ngạc tới mức ngơ ngác nhìn nhau, đặc biệt là Lữ Minh Tâm, cơn tức giận trong lòng ông đang mon men bừng dậy.

“Minh Trâm, con bớt ăn nói hàm hồ lại đi.” Ông gằng giọng nhắc nhở.

Và cô vẫn kiên định tiếp lời:

“Thật ra ngay từ đầu cháu đã không muốn mối hôn ước này xảy ra, càng không muốn kết hôn với Tô thiếu gia trong khi cháu đã có bạn trai và hiện tại cả hai đang rất hạnh phúc với nhau. Cháu chọn cách nói thẳng ra thế này là để mai sau không ai phải buồn phiền, Tô thiếu gia cũng không bỏ lỡ thời gian vì một cuộc hôn nhân vô nghĩa, cháu mong hai bác hiểu cho.”



Đến tận bây giờ thì ông bà Tô gia mới vỡ lẽ, hiểu được đầu đuôi câu chuyện, bầu không khí cũng vì cô mà trở nên gượng gạo, đâu đó trông lòng Tô lão gia còn có chút bất mãn khi nhìn sang Lữ Minh Tâm, khiến ông càng buồn bực không vui.

Cuộc gặp gỡ cũng kết thúc ngay sau đó. Về tới nhà, Lữ Minh Trâm lập tức nhận ngay một cái tát từ ba mình ban tặng, khiến cô chỉ có thể ôm gò má trong muôn vàn ấm ức.

“Tại sao mày dám làm vậy hả? Mày làm tao mất mặt như thế mới vừa lòng hả dạ phải không?” Lữ Minh Tâm hét lên trong cơn phẫn nộ tột cùng.

Lữ Minh Trâm thì vẫn bình tĩnh, kiên định mà trả lời:

“Con có thể đáp ứng tất cả những gì ba muốn, trừ việc hôn nhân và người con yêu thì không thể. Dù bây giờ ba có đánh chết con thì cũng không thể thay đổi gì hơn.”

Một lời chắc nịch như đinh đóng cột là nguồn cơn đưa đẩy sự tức giận của ông Lữ Minh Tâm bùng nổ.

“Được, thế thì để tao xem mày cứng đầu tới đâu. Người đâu, mang roi ra đây.”

“Thôi mà ông, con gái lớn rồi, có gì từ từ nói chứ sao lại dùng tới đòn roi?

Tiểu Trâm à, mau xin lỗi ba đi con. Sao con hứa với mẹ rồi mà bây giờ lại thay đổi thế này chứ? Con muốn mẹ chết thì con mới vừa lòng đúng không?”

“Mẹ à, vậy mẹ muốn cả đời này con sống không được hạnh phúc thì mẹ mới vui phải không? Sao mẹ không nghĩ tới cảm nhận của con?”

Nước mắt lưng tròng, lời lẽ thốt ra đầy nghẹn ngào, nhưng cô không hề để những giọt lệ ấy rơi xuống. Thậm chí đã sẵn sàng quỳ gối và chấp nhận phạt đòn.

“Nếu đánh xong có thể khiến ba chấp nhận cho con đến với người mình yêu, thì bao nhiêu roi con cũng chấp nhận”