“Cháu không làm khổ Minh Trâm, mà là Lữ lão gia đã ép cháu phải làm ra chuyện khốn nạn đó.
Câu nói của Huyền Ảnh Cơ là một manh mối quan trọng để thu hút sự chú ý của Lữ Minh Trâm và quả nhiên là cô nàng đã thật sự để tâm tới, riêng Lữ phu nhân càng không tránh khỏi tâm tình chột dạ.
“Tiền là cậu tự nhận, ai ép buộc gì ở đây?”
“Thế nếu cháu không nhận tiền, không nghe theo lời ông ấy nói chia tay với Minh Trâm thì em ấy phải chịu đựng sự giam cầm đó đến bao giờ? Hai người vì tình yêu mà bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, ai cũng muốn bảo vệ người mình yêu nên mới bị người khác xem là điểm yếu. Nếu cháu có sai, thì chỉ sai khi sinh ra trong hoàn cảnh thấp hèn, sai khi không bảo vệ được người mình yêu thôi.”
Đối với ai và trong bất cứ hoàn cảnh nào, hắn luôn là người kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng hiện tại lại đang tự biến bản thân thành một con người khác để nói ra những lý lẽ làm người nghe phải cảm thông. Và điển hình là cơn giận dỗi của Lữ Minh Trâm đã không còn được mấy phần nữa.
“Mồm mép giảo hoạt, cậu cút ra ngoài ngay cho tôi.”
“Hai người có thể cho con một chút yên bình được không? Con như thế này vẫn chưa đủ mệt mỏi hay sao?”
Cuối cùng thì Lữ Minh Trâm cũng lên tiếng, nhờ vậy mà cuộc đôi co giữa hai người họ mới kết thúc.
“Lẽ nào con vẫn muốn dây dưa với tên đàn ông không ra gì này sao Trâm?”
“Mẹ ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh một chút.”
“Ý con là muốn đuổi mẹ đi?"
Những câu hỏi gây tranh cãi vào ngay lúc này thật sự quá mệt mỏi, nhưng cô cũng chẳng biết làm gì khác hơn ngoài tiếng thở dài chán nản.
“Mẹ nghĩ sao cũng được, còn nếu mẹ không muốn đi thì để con đi.
Cô nói xong là liền bỏ chân xuống khỏi giường, doạ Lữ phu nhân phải thoả hiệp ngay lập tức.
“Được rồi, để mẹ ra ngoài, nhưng lát nữa mẹ sẽ vào lại”
Sau khi bà ấy rời đi, Huyền Ảnh Cơ cũng định lẳng lặng ra ngoài cho cô nghỉ ngơi, thì nghe Lữ Minh Trâm lên tiếng:
“Anh quay lại đây cho tôi.”
Âm giọng lạnh lùng, đanh thép vừa vang lên liền khiến hắn ta khựng người lại. Bình thường thì kiêu ngạo, ta đây lắm, riêng hôm nay lại ngoan ngoãn, dè dặt một cách lạ thường.
“Anh đây! Em thấy trong người thế nào rồi? Tay còn đau không? Mà sao em dại dột thế hả? Lỡ không may đe doạ tới tính mạng thì sao?”
“Thì chết.”
Trước một tràn lý thuyết quan tâm có, chất vấn cũng có từ hắn, thì Lữ Minh Trâm lại chỉ đáp vỏn vẹn một câu bất cần, khiến hắn nhất thời không biết nên nói thêm điều gì.
“Chia tay rồi mà, sao còn cất công chạy tới đây tìm tôi làm gì?” Cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt với câu hỏi tỏ rõ sự giận dỗi bên trong.
“Anh làm vậy với hy vọng giúp em được thả ra ngoài, được trả lại tự do, chứ tiền thì vẫn ở đây, anh còn mang theo để đưa lại cho em này”
Hắn lấy ra tấm thẻ tín dụng của ông Lữ từng đưa và dúi nó vào tay Minh Trâm, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ nhận được sự tin tưởng từ cô.
“Sao anh biết tôi bị giam lỏng mà làm vậy?”
Nhận được câu hỏi này, Huyền Ảnh Cơ lại cười nhạt rồi mới nói:
“Chắc em không biết anh đã gọi cho em bao nhiêu lần, gửi bao nhiêu tin nhắn, thậm chí còn tìm tới tận nhà để hỏi thăm tin tức khi không liên lạc được với em, bởi vậy em mới hỏi anh câu này”
Vài câu nói thốt ra với chất giọng trầm thấp, pha lẫn chút buồn tủi, ấm ức của hắn ta vẫn là khiến Lữ Minh Trâm phải mềm lòng.
“Vậy tại sao anh biết em nhập viện mà tới?”
“Lúc em được đưa vào bệnh viện, anh đã ở trước cổng nhà em rồi. Anh thấy, nhưng không dám lộ diện mà phải đợi tới tận bây giờ.”
Nói tới đó thì hắn ngưng một chút, mới nói tiếp:
“Là một người đàn ông, anh chưa bao giờ phải hạ thấp tôn nghiêm của chính mình như bây giờ. Cả em nữa, nếu cảm thấy qua lại với anh chịu nhiều ủy khuất, khổ sở, thôi thì chúng ta cứ...
Lời nói còn thốt ra chưa xong đã bị người con gái ấy ngăn cản bằng một nụ hôn tự nguyện ban tặng vào môi. Và thế là mọi khúc mắc đã được giải quyết xong, tình yêu và hạnh phúc lại đong đầy trong tim họ.
“Đừng nói nữa, bấy nhiêu đó đã khiến em đủ hiểu rồi.”
Lữ Minh Trâm nói khi kết thúc nụ hôn ấy và chủ động tựa vào lòng người đàn ông, cảm giác yên bình cứ vậy tràn ngập trong lòng ngực cô.
“Anh xin lỗi...”