Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 22: - Lộ dạng


Tên này lúc còn sống ắt hẳn là một thanh niên nghiêm túc....
Tạ Trì: Ngươi cố ý làm ta khó xử sao! Ta làm cách nào đưa ngươi đi thi tốt nghiệp a!
Nàng tiếp tục coi chấp niệm của giáo viên.....
Đối với nữ chủ nhiệm đội tóc giả mà nói, chỉ có duy nhất một nguyện vọng là sắm được một đầu tóc đen nhánh, dày, mượt và chắc khỏe.
Tạ Trì: ???
Ta thật sự bó tay a! Hay cho ngươi tìm Tiếu tỷ của ta?
Sau khi xem hết chấp niệm của bọn họ, tâm tình Tạ Trì vô cùng rối bời, nàng đành chọn những cái đơn giản, có thể giải quyết trong thời gian ngắn, ưu tiên thực hiện trước. Còn lại, nàng giao toàn bộ cho Chung Bất Việt. Vị nữ giáo viên kia, nàng trực tiếp cho cách thức liên lạc với Tiếu tỷ.
Đợi nàng trao đổi weixin (wx) với Chung Bất Việt xong đã được bọn họ đưa trở lại hiện thực.
Đúng vậy, khu dạy học cũ trùng hợp ở giữa Quỷ Vực, đây cũng là nguyên nhân tại sao đám ác quỷ kia muốn tới đây chiếm đoạt địa bàn. Quỷ Vực dễ thủ khó công, chúng nó chuyên làm việc ác, nếu như chiếm được địa bàn này sẽ không sợ bị bọn đạo sĩ đuổi giết.
Chung Bất Việt chủ động xung phong ngày mai quay lại hỗ trợ, phong bế lối vào Quỷ Vực, tránh việc người thường bước nhầm vào khu vực nguy hiểm này, phòng ngừa trường hợp như Lưu Thiếu Vũ xảy ra, sinh hồn bị ly thể*. Nếu không ai phát hiện, hắn nhất định sẽ bị điên cả đời.
(*ly thể: rời khỏi thân thể)
Tạ Trì đưa luôn cái chai cho Chung Bất Việt, kêu hắn kiểm tra bên trong có con ma quỷ nào vô tội hoặc bị ngộ thương hay không. Sau đó, nàng nhanh chân trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
Vào phòng, Tạ Trì lập tức lấy tiểu nắm ra xem, sát khí mà âm sai cảm nhận được, thật ra thuộc về tiểu khả ái nhà nàng. Tiểu nắm vốn dĩ mang trong mình cực kỳ nhiều sát khí, nói chi lúc nãy còn ăn thêm một con ác quỷ.
Tạ Trì lo lắng định kiểm tra cho nàng, song lại thấy tiểu nắm cuộn thành một khối, trông rất xót a. Tạ Trì đụng nàng cỡ nào cũng không nhúc nhích, không khác gì đã chìm vào giấc ngủ say.
Tạ Trì luống cuống tay chân, nếu không phải còn cảm nhận được tiểu nắm vẫn đang tồn tại, hồn phách không bị tổn thương, tình hình không có dấu hiệu chuyển biến xấu, khả năng cao Tạ Trì sẽ rời đi nơi này, tìm sư huynh nàng ngay tức khắc.
Vì vậy, đêm nay Tạ Trì không thể nào an giấc, nửa đêm thường xuyên giật mình tỉnh dậy, nhìn xem tiểu nắm nhà mình có xảy ra chuyện gì hay không. Sau khi xác định tiểu nắm vẫn ổn mới tiếp tục đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Trì tranh thủ xuống núi mua nhang đèn, giấy tiền vàng mã kèm theo một vài thứ linh tinh khác. Đợt trước đã đồng ý khi giải quyết xong sự việc, sẽ hỗ trợ những tên ma quỷ vãng lai kia, giúp chúng nó thỏa mãn nguyện vọng.
Yêu cầu của chúng nó quả thật đa dạng và độc đáo, tựa như muốn cúng sầu riêng.... còn có muốn nến hương hoa hồng, v...v....
Tạ Trì chuẩn bị tốt mọi thứ rồi cúng hoặc đốt cho chúng nó. Tiếp đến, nàng nói với Chung Bất Việt một tiếng, kêu hắn có rảnh thì đi thăm Lưu Thiếu Vũ, xác định hồn phách của hắn sẽ không ly thể lần nữa.
Căn dặn xong, Tạ Trì rời đi trước, việc tồn đọng giao hết cho Chung Bất Việt, hắn sẽ nhắn wx cho nàng định kỳ, kể cho nàng về việc mấy tên tiểu quỷ đã giải trừ chấp niệm, đưa vào luân hồi.
Tạ Trì đặt tiểu nắm trong túi, ngồi xe về thành phố, nhắn tin cho sư huynh. Vân Hủ liền trả lời tin nhắn nàng, hỏi: "Ngươi đã xử lý xong việc bên đó rồi?"
"Ân. Sư huynh, ngươi về chưa?"
"Chưa đâu, chỗ ta còn chưa giải quyết xong, đang gặp chút rắc rối. Nếu ngươi rảnh, qua đây giúp ta một tay đi, ta đi tiếp ngươi?"
"Ok, đúng lúc ta cũng cần ngươi hỗ trợ một việc." Tạ Trì nhắn địa chỉ, chỉ sau mười phút, một chiếc xe ngừng trước mặt nàng.
Hai người bước xuống, một là Vân Hủ, người kia vô tình là người quen a.
Người quen đó Tạ Trì đã gặp hắn trên máy bay, nàng đã định đưa bùa bình an cho hắn nhưng lại bị từ chối.
Tên thanh niên thấy Tạ Trì, có chút xấu hổ, nói không chừng là nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước.
"Sư muội." Vân Hủ vui vẻ vẫy tay: "Lên xe trước đi, tới nơi nói tiếp, việc này cần phải có ngươi ra tay mới ổn thỏa được."
Tên thanh niên nhanh chóng mở cốp xe, giúp Tạ Trì cất hành lý. Tạ Trì lên xe cũng không đề cập đến chuyện cũ, chỉ hỏi Vân Hủ: "Sao vậy? Ngươi cư nhiên vẫn chưa xử lý, không giống tính cách của ngươi nha."
Vân Hủ sờ cằm: "Ta cũng không ngờ tới....... cho nên hôm nay người bất tài này đành nhờ ngươi hỗ trợ mới được. Ta cứ tưởng ngươi vẫn chưa xong việc của mình nên không kêu ngươi."
"Vừa mới kết thúc." Tạ Trì do dự một chút, hỏi hắn: "Lúc trước, ta đã viết thư gửi về núi, có nhắc đến chuyện đang nuôi một con quỷ. Ngươi cũng đã gặp nàng, nàng....... đêm qua lỡ ăn phải một con ác quỷ. Sau đó, cơ thể vẫn đang khó chịu, ngươi giúp ta xem nàng đi sư huynh."
Hên là tài xế không phải Vân Hủ, bằng không bọn họ khả năng cao sẽ đụng trúng dãy phân cách.
"Cái gì?" Vân Hủ vốn lành tính, ấy vậy mà nhịn không được nói tục: "Ngươi vừa mới nói cm gì đó?"
"Sư huynh?"
"Xin lỗi, thật ngại quá......." Vân Hủ nhẹ giọng đáp, hắn xoa trán mình rồi tiếp lời: "Cũng không phải dưỡng thú nuôi, sao ngươi lại có thể cho ăn lung tung như vậy?"
Tạ Trì: ...................
"Ngoài ý muốn ăn phải mà thôi........."
"Thôi đươc rồi, quay về ta sẽ kiểm tra giúp ngươi."
"Cảm ơn sư huynh."
Ba ngươi mau chóng tới nơi, nhà bọn họ hẳn rất giàu có a, chỉ cần nhìn kiến trúc, phòng ốc đã có thể đoán được. Bởi vị chuyện Vân Hủ cần Tạ Trì hỗ trợ không quá gấp nên các nàng nghỉ ngơi trước. Tên thanh niên chuẩn bị sẵn phòng cho Tạ Trì sát bên phòng của Vân Hủ, thuận tiện cho các nàng làm việc.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn mở lời xin lỗi: "Xin lỗi, lúc trên máy bay, ta cho rằng ngươi là một tên lừa đảo......"
"Không sao, dù sao cũng rất giống lừa đảo a." Tạ Trì cười đáp: "Ta sẽ không vì chuyện đó mà cảm thấy nhục nhã. Không cần xin lỗi."
Trò chuyện sơ sơ với tên thanh niên xong, Tạ Trì liền bước vào phòng nàng, sắp xếp hành lý một chút rồi ôm tiểu nắm đi tìm Vân Hủ.
Nàng gõ cửa hai lần, đã có A Tiếu ra mở cửa, tuy rằng đạo hạnh của nàng thâm sâu nhưng vào ban ngày, nàng vẫn không thích bước chân ra ngoài, tình nguyện nằm chơi trong phòng.
Tạ Trì tiến vào chào hỏi: "Tiếu tỷ, ta giới thiệu khách hàng cho ngươi, ngươi nhớ để ý tin nhắn trong wx a."
A Tiếu làm động tác OK: "Chỉ có Trì Trì mới tốt với ta, làm gì cũng nghĩ cho Tiếu tỷ."
Tạ Trì đưa tiểu nắm ra: "Sư huynh, sư huynh, nhanh nhanh giúp ta xem nàng!"
Vân Hủ đáp: "Để ta coi thử."
Tuy rằng Vân Hủ không phải là người chuyên nuôi quỷ trên núi nhưng hắn ở bên A Tiếu nhiều năm như vậy, cũng coi như kinh nghiệm đầy mình, chỉ nhìn thoáng qua liền nói: "À, nàng đang tiêu hóa con ác quỷ đó. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ 'Quỷ', đặc biệt là ác quỷ, âm khí trên người đều có tạp chất. Hiện tại, nàng một bên đang hấp thu chất dinh dưỡng, một bên bài tiết tạp chất nên mới lâm vào trạng thái ngủ say."
"Quỷ bình thường không thể loại bỏ tạp chất nhưng quỷ nhà ngươi tương đối khác lạ, cho nên dù có ăn ác quỷ, ảnh hưởng không nhiều. Tốt nhất ngươi đừng để nàng ăn mấy con quỷ thông thường, tránh việc tạo nghiệp xấu. Nói không chừng, ăn mấy con ác quỷ này vào, nàng mới có thể nhanh chóng dưỡng những hồn phách bị thương tổn."
Tạ Trì mừng rỡ hỏi: "Nói cách khác là chuyện tốt sao?"
"Trước mắt cứ cho là như vậy đi, có di chứng hay không ta cũng không rõ. Vì vậy, tận lực để nàng ăn một ít ác quỷ đi." Vân Hủ gãi đầu: "Nếu xét từ góc độ là thú nuôi, phẩm chất bậc thượng thừa, cố gắng nuôi cho tốt. Biết đâu sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho ngươi. Tính tình nàng ra sao?"
"Rất ngoan."
"Vậy được."
Sau khi xác định tiểu nắm nhà nàng tạm thời không sao, Tạ Trì yên lòng được phần nào. Nàng ở trong phòng tám chuyện cùng sư huynh Tiếu tỷ, sẵn tiện kể sơ mọi chuyện một chút. Ăn cơm chiều xong, nàng mới quay về phòng mình.
Vân Hủ vẫn chưa kể cụ thể định nhờ Tạ Trì cái gì, tất thảy chờ đến ngày mai xem tình huống trước rồi nói. Hiện tại hắn chỉ muốn Tạ Trì nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần. Nói không chừng đến ngày mai, chuyện này khá phiền toái.
Tạ Trì về phòng, nằm chơi di động một lát rồi nhìn tiểu nắm nằm bên cạnh mình, thấy nàng vẫn không nhúc nhích. Tạ Trì chỉ biết thở dài, tiêu hóa con ác quỷ kia ắt hẳn không hề dễ dàng, còn cần thêm vài ngày nữa đi hoặc là sẽ lâu hơn.......
Thường ngày rảnh rỗi, không có việc gì làm, Tạ Trì sẽ xoa xoa tiểu nắm chơi, bây giờ không còn tâm tư để nghịch nàng nữa. Tạ Trì lật qua lật lại mãi vẫn không buồn ngủ, Tạ Trì đành phải buông di động, lấy miếng bịt mắt từ trong hành lý ra, tắt đèn nằm ngủ.
Nghỉ ngơi rất quan trọng, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày nay, nàng bận việc này việc kia đã rất mệt.
Có lẽ tới khoảng 12 giờ khuya, cả không gian chìm vào tĩnh lặng.
Tiểu nắm nằm bên cạnh, đột nhiên dần dần lan tỏa, âm khí tản ra như một màn sương mù màu đen mông lung, huyền ảo, chỉ khác màu sắc nhạt hơn một chút.
Trong chốc lát, âm khí đã tràn ngập khắp phòng, ánh trăng chiếu những tia sáng le lói qua cửa sổ, làm cho căn phòng không đến mức tối tăm. Nhờ vào vài tia sáng ấy, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy màn sương đang chầm chậm ngưng tụ thành bóng người.
Bóng dáng ấy xuất hiện giữa căn phòng, nàng bước từ từ tới mép giường, cơ thể trắng nõn, trần trụi giữa không gian. Chỉ có màn sương màu đen cùng tia sáng của ánh trăng nguyện vào nhau như đang khoác thêm cho nàng một chiếc áo lụa dài.
Nàng đến mép giường, cúi người xuống, nhìn chăm chú vào Tạ Trì đang ngủ say. Nàng giơ tay, chầm chậm duỗi về hướng Tạ Trì nhưng không chạm trực tiếp vào nàng, ngón tay chỉ cách vài cm để miêu tả gương mặt Tạ Trì.
Hồi lâu sau, trong phòng vang lên thanh âm khàn khàn: "Không kêu....... tiểu hắc, kêu........ Lâm Hạ........."
Dường như nàng đã rất lâu rồi không nói chuyện, giọng nói cứ gập ghềnh, đứt quãng. Nói xong, bản thân nàng cũng hiện lên nghi vấn, Lâm Hạ....... là tên của nàng sao?
Nàng ngờ ngợ một lúc, tiếp tục dời lực chú ý của mình lên người Tạ Trì, giống như chỉ cần trông thấy Tạ Trì, nàng sẽ rất vui vẻ, sung sướng.
Tới tận khi bình minh đến, bóng người ấy mới mơ hồ thanh tỉnh lại, nàng cúi đầu, nhìn chăm chăm vào đôi môi mềm mại của Tạ Trì, trong ánh mắt của nàng ngập tràn 'ý xuân'.
Muốn...........
Muốn làm cái gì a..........
Chính là........ làm chuyện mà A Tiếu với Vân Hủ đã làm........