Bởi vì Nguyên Đông Lăng vẫn chưa trở về nên Tạ Trì đưa tượng đất cho Lý Tương Tư giữ trước. Bất quá, một mình Lý Tương Tư vẫn dư sức xử lý được.
Đợt này, Tạ Trì dự định sẽ ở đây chơi hai ngày, dù sao cũng lâu rồi không về thăm quê. Chỉ tiếc rằng hiện tại không có đầy đủ sư huynh sư tỷ ở nhà.
Tựa như Đại sư tỷ, Lâm Hiểu Hiểu, Nguyên Đông Lăng.
Vân Hủ cùng với A Tiếu cũng đang ở ngoài, tầm hơn hai ngày sau mới quay về.
Bây giờ chỉ còn vài vị sư huynh ở đây mà thôi, lão tam - Lý Tương Tư, lão ngũ - Lục Cảnh Hành, lão thất - Đậu Kỳ. Sau khi lão tam cầm lấy tượng đất kia, liền đóng cửa nhốt mình trong phòng, còn lại Lục Cảnh Hành cùng Đậu Kỳ đang vây quanh Tạ Trì mà thôi.
Nơi đây vốn dĩ dựa vào thời gian bái sư để xưng huynh gọi đệ, dựa vào bối phận không dựa vào tuổi tác nên dù Đậu Kỳ nhỏ tuổi hơn Tạ Trì nhưng vẫn được làm sư huynh. Đậu Kỳ vừa mới ra đời đã trở thành đệ tử của sư phụ a.
Những sư huynh khác trong nhà thường gọi nàng là A Trì, riêng vị sư huynh này vô cùng thích kêu nàng sư muội, có lẽ cuối cùng cũng có thành viên nhỏ hơn hắn đi.
Cả hai vị sư huynh đang vây lấy nắm.
Đậu Kỳ: "Đáng yêu quá đi, không khác gì sư muội lúc còn nhỏ!"
Tạ Trì:?
"Hồi nhỏ, ta làm gì mà béo như vậy?"
Nắm: QAQ
A Trì chê ta mập sao?
Nàng cố gắng hóp gò má, chủ yếu muốn biến bản thân gầy hơn một tí.
Đậu Kỳ cười ha hả, duỗi tay béo má tiểu nắm: "Không mập đâu nè, ngươi đừng có nghe A Trì nói. Dù sao lúc nhỏ, sư muội cũng tròn tròn giống ngươi a".
Lục Cảnh Hành nghiêm túc gật đầu: "Quả đúng như vậy".
"Nếu ta nhớ không nhầm có ảnh chụp lúc nhỏ đi? Để ta tìm lại thử xem". Đậu Kỳ phóng nhanh vào phòng, tìm kiếm khắp nơi.
Tạ Trì mở to hai mắt, ý định ngăn Đậu Kỳ lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Hắn nhanh chóng đem một quyển album ảnh ra bên ngoài: "Đây! Tìm thấy rồi!".
Riêng nắm với đôi mắt sáng lạng, hiển nhiên rất hào hứng khi sắp sửa nhìn đến bộ dạng lúc nhỏ của Tạ Trì. Lục Cảnh Hành đứng bên cạnh cười bảo: "Khi đó ngươi vô cùng đáng yêu, có gì đâu mà thẹn với thùng?".
Tạ Trì biết bản thân ngăn cản không được, đành đứng đó trừng mắt nhìn hai vị sư huynh cùng với nắm nhà mình ngồi xổm xuống dưới đất, bắt đầu lật album xem.
"Tấm này là thời điểm A Trì vừa mới lên núi, ta nhớ rõ khi ấy trời đang mưa, đường trơn, nàng cúi đầu chăm chú nhìn từng bậc thang dưới chân mình, đi chầm chậm từng bước". Lục Cảnh Hành cười nói: "Ngay lúc ấy, ta đang quét bậc thang, liền nhìn thấy một đứa bé dễ thương, tròn tròn mập mạp đang đi lên trên".
Nắm ngẩng đầu, nhìn vào bức ảnh, bên trên là một bé gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh bức tượng đá, được một ông lão cao gầy dắt tay dẫn đi.
Khả năng cao thời tiết khi ấy khá lạnh lẽo cho nên bé gái mặc quần áo dày dặn, vì thế trông càng giống một chiếc bánh bao.
Rõ ràng tiểu nắm vốn dĩ không có trái tim, song lại cảm giác như tim mình đang đập liên hồi. Nàng chăm chú nhìn hình chụp của Tạ Trì, còn dự định vươn bàn tay nhỏ nhắn lên sờ thử, như muốn hoà mình vào khoảng thời gian ấy, chạm đến cô bé nho nhỏ kia.
Đậu Kỳ lật đật lật sang trang kế, ảnh chụp lại là hình dáng nhỏ con của Tạ Trì vào mùa xuân, nàng mặc một chiếc váy hoa. Tạ Trì ngồi ngoan ngoãn trên bãi cỏ, đôi mắt nàng tròn xoe, đang duỗi tay xoa xoa một con thỏ.
Nắm sờ vào bức ảnh, cảm thán A Trì khi còn nhỏ quá ư là đáng yêu a!
Riêng Tạ Trì che mặt, quả thật không biết nên đối mặt với thực tại ra sao.
"Xem cái này, xem cái này này!" Đậu Kỳ hớn hở kêu to, chỉ vào tấm ảnh Tạ Trì khoảng chừng tám tuổi, đang luyện kiếm dưới một gốc cây.
Do tuổi nhỏ, khi đó nàng chỉ có thể luyện tập bằng kiếm gỗ thường mà thôi. Vẻ mặt Tạ Trì vô cùng nghiêm túc, nàng đang tập trung cao độ để rèn luyện bản thân. Trái ngược với bộ dáng trẻ con của nàng, trông dễ thương cực kỳ.
Aaaaaaaaaaaa! Trong lòng nắm không ngừng gào thét, nàng hiện tại phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhịn không được đành phải che khuất đi gương mặt của mình.
"Đáng yêu lắm phải không~" Đậu Kỳ thở dài nói: "Khi còn nhỏ, tiểu sư muội quả thực siêu cấp đáng yêu, chỉ có một điều toàn thân nàng lạnh như băng, thoạt nhìn không khác gì nữ thần băng giá. Bất quá, trông nàng xinh xắn a, cho nên những thứ khác không còn quan trọng, ai ai cũng muốn cưng chiều nàng hết mực nha~".
Ta cũng muốn a! Tiểu nắm cảm giác bản thân sắp sửa ngất đi trước sự đáng yêu này.
Đậu Kỳ tiếp tục lật những tấm khác cho nắm coi, cả hai đều xem say sưa không dứt. Cho đến khi Đậu Kỳ lật đến một bức ảnh, trong ảnh xuất hiện rất nhiều người, đứng chính giữa chính là sư phụ, hắn ôm Tạ Trì, còn tay kia đang nắm lấy một đứa bé trai, thêm những đứa trẻ khác đang đứng xung quanh.
Mọi người cười nói vui vẻ, bỗng dưng im bặt, sắc mặt liền thay đổi, không khí dần trở nên u ám.
Lục Cảnh Hành phản ứng mạnh nhất, hắn duỗi tay đóng cuốn album lại: "Xem cũng nhiều rồi, đừng coi nữa".
Nắm ngơ ngơ ngáo ngáo, không rõ nguyên nhân. Nàng nhớ lại ban nãy, rốt cuộc cũng phát hiện điều bất thường ở bức ảnh gia đình, nàng nhớ rõ sư huynh sư tỷ nàng có tổng cộng bảy người, song trên ảnh lại là tám người a. Nắm ngoan ngoan không nói một lời, nàng hiểu được đây có vẻ là hồi ức không vui, nàng cũng không nên tọc mạch chuyện quá khứ chỉ vì tò mò a.
Nắm vươn tay ôm lấy Tạ Trì, Tạ Trì lẳng lặng thuận tay xoa xoa đầu nắm, sắc mặt có chút không vui.
Không khí ngưng trệ hẳn, một lát sau, Đậu Kỳ mới cười lên tiếng: "Aiiiiiiii? Sao xụ mặt hết rồi thế kia? Các ngươi đói bụng chưa? Có muốn ăn gì trước không?"
"Muốn chứ!" Tạ Trì cảm thấy hơi đói, nàng nhanh nhẹn đáp: "Nướng cá ăn đi".
"Này chính là sở trường của ta". Lục Cảnh Hành xoăn tay áo: "Để tiểu hắc nếm thử tay nghề của ta luôn".
Hắn đứng dậy đi vào nhà bếp, nắm mới phát hiện chân trái hắn có chút lạ, bước đi khập khiễng.
"Sư huynh nướng cá là tuyệt nhất". Tạ Trì cảm thán: "Xa nhà lâu như vậy, quả thật rất nhớ hương vị nướng cá của sư huynh".
"Ngươi dẫn tiểu khả ái đi dạo xung quanh đi, ta đi nấu cơm lát". Đậu Kỳ cũng lên tiếng nói: "Nhưng mà đừng có đi xa quá, đồ ăn chuẩn bị nhanh lắm a".
"Ok" Tạ Trì dẫn nắm đi khắp nơi ngắm cảnh, ở đây nuôi không thiếu gà vịt các loại, thậm chí còn có cả trâu, bò và dê.
"Ta nhớ khi vừa bước chân lên núi, một mình đi dạo bên ngoài mới phát hiện ra nơi đây nuôi rất nhiều gà, vịt, ngỗng. Bởi vì môi trường trong lành, thực vật cây cối phát triển xum xuê nên bọn chúng rất thích sinh sống ở đây. Đó cũng là lý do khắp nơi trong rừng đều có mặt bọn chúng".
Tạ Trì nhẹ nhàng kể: "Khi ấy, vì tuổi còn nhỏ, tính tò mò lại lớn, từ xa đã trông thấy bọn gà vịt trong rừng, ta liền chạy lại gần mới phát hiện còn có vài con ngỗng trắng".
Nắm ngẩng đầu, tập trung tinh thần nghe Tạ Trì hồi tưởng: "Nhà ta chưa bao giờ nuôi qua ngỗng nên ta không biết rõ năng lực chiến đấu của bọn chúng. Lúc đó, ta bị rượt theo đến phát khóc. Hơn nữa, bọn chúng còn có thể bay lên, tuy không bay được cao nhưng lại dư sức bay qua đỉnh đầu của ta".
"Vừa lúc, đại sư tỷ ở gần đó nghe tiếng khóc thất thanh của ta mới chạy lại giải cứu. Sau đó, tối đến, chúng ta đã xơi luôn ba con ngỗng kia".
Nắm nở nụ cười, có lẽ nàng đang tưởng tượng hình dáng nhỏ bé của Tạ Trì đang bị bọn ngỗng rượt đuổi tán loạn.
Nàng nhón chân muốn xoa xoa đầu của Tạ Trì, rốt cuộc chỉ chạm đến cái bụng: "Không sao không sao, không đau nè".
Tạ Trì lập tức cười bảo: "Đã trả được thù nha, liền không còn thấy đau nữa. Bởi vì ngỗng hầm ăn vô cùng ngon, món vịt quay cũng vậy nha".
Tạ Trì ôm nắm, ngồi trên một khối đá lớn. Khối đá này đã từng xuất hiện trong ảnh, nắm tò mò duỗi tay sờ s0ạng. Tạ Trì điều chỉnh nắm ngồi lên đùi mình: "Sư huynh, sư tỷ của ta đều là người tốt, ngươi thích Hoài Sơn không?"
"Thích". Nắm duỗi tay ôm lấy eo, vùi mặt vào ngực Tạ Trì. Nàng rất thích Hoài Sơn nha, vì đơn giản nơi đây chính là nhà của Tạ Trì.
"Ngươi cũng có nhà, từng có đi, đợi ngươi nhớ ra là được rồi". Tạ Trì cưng nựng gương mặt của nắm. Công nhận mặt của con nít mềm mại quá, không chừng búng được ra sữa luôn, khiến Tạ Trì xoa không ngừng tay.
"Không cần đâu". Nắm đáp: "Ta không cần".
Nàng có A Trì đã đủ lắm rồi, còn cần thêm những thứ khác để làm gì?
Không ít người sau khi mất trí nhớ đều sẽ cảm thấy khó chịu, họ không biết mình là ai? Đã gặp phải chuyện gì? Không biết còn người thân hay không? Không biết trước kia mình ra sao?
Toàn bộ những thắc mắc chỉ có thể nghe người khác trả lời, nghe những chuyện liên quan đến bản thân, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, tựa như đang nghe người khác kể về những câu chuyện xưa. Dù sao đa số mọi người khó mà chịu nổi cảm giác này.
Ngược lại, nắm không hề cảm thấy đau khổ. Từ ánh nhìn đầu tiên, cầm lấy bàn tay của Tạ Trì, toàn bộ nỗi lo lắng, bất an trong lòng nàng đều tan biến. Tựa như nàng với Tạ Trì đã có duyên từ kiếp trước, chỉ cần Tạ Trì bên cạnh nàng, nàng như có được cả thế giới. Vì vậy, những chuyện khác có ra sao cũng không còn quan trọng, nàng chỉ cần nhớ rằng bản thân mình thích Tạ Trì, vậy là đã đủ rồi.