Ngôi Làng Ma Quái

Chương 1: Ngôi Làng Ma Quái


Vào 150 năm trước, tồn tại một ngôi làng nhỏ ẩn sâu trong cánh rừng tại thành phố Hồng Lâm. Tuy việc sống trong một khu rừng sâu như vậy gây ra nhiều bất tiện về đi lại, người dân vẫn xây dựng nên một ngôi làng sung túc.

Ngôi làng được đặt tên là Bồng Lâm, ghép giữa Bồng Lai tiên cảnh và khu rừng nơi ngôi làng tọa lạc. Ý của dân làng muốn khẳng định nơi đây đúng là một chốn thần tiên, đáng sống giữa rừng rậm.

Lạc Thiếu Hoa biết đến ngôi làng này qua lời kể của người dân tại các làng ven rừng. Anh ta lập tức có hứng thú với nơi này.

Lạc Thiếu Hoa vốn là người làng Hoa Lệ ở phía bắc, nhưng từ lâu đã bỏ làng mà đi. Lúc còn trẻ, anh ta đã nghiên cứu về pháp thuật, âm dương, ngũ hành và trở thành một thầy pháp có tiếng trong làng.

Cũng nhờ danh tiếng đó mà Lạc Thiếu Hoa lấy được con gái của một địa chủ trong làng. Với tiền bạc từ nhà vợ, cuộc đời của Lạc Thiếu Hoa đã đạt đến mức mỹ mãn, vừa có tiền, có quyền, vừa được người làng kính nể, gia đình thì êm ấm hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời quá êm ả như thế lại không phù hợp với Lạc Thiếu Hoa, anh ta lấy nghiên cứu làm niềm vui. Cho tới một ngày kia, anh biết được một thứ gọi là tà thuật. Khác với pháp thuật chính thống, tà thuật đòi hỏi sự đánh đổi tương xứng chứ không chỉ đơn thuần là luyện tập là được, đổi lại thì hiệu quả của nó vượt xa với pháp thuật thông thường.

Không thể từ bỏ được thứ tuyệt vời như vậy, Lạc Thiếu Hoa lao vào luyện tà thuật. Việc này không qua mắt được thiên hạ, người dân nhanh chóng nhận ra điều đó. Họ bắt đầu từ khuyên nhủ, rồi cảnh cáo và đe dọa để ép Lạc Thiếu Hoa từ bỏ những thứ tà đạo đó.

Đối với các tà sư bình thường, thì có lẽ đã bị người dân đem đi xử tử từ khi mới bị phát hiện, nhưng Lạc Thiếu Hoa là trường hợp đặc biệt. Trước đây anh ta đã giúp đỡ rất nhiều người với tư cách thầy trừ ma, sau khi trở thành con rể nhà địa chủ thì giúp đỡ nhiều người hơn bằng tiền bạc nhà vợ. Do đó, dân làng không hề muốn xuống tay với Lạc Thiếu Hoa.

Cuối cùng, họ đưa tới một thỏa thuận chung là anh ta không cần từ bỏ tà thuật, nhưng phải rời khỏi làng Hoa Lệ. Mặc cho vợ và con nhỏ cầu xin anh ta đổi ý, Lạc Thiếu Hoa vẫn kiên quyết theo đuổi đam mê của mình.

Đối với Lạc Thiếu Hoa, phải rời bỏ gia đình mà mình yêu thương không khác gì phải chịu cảnh tù đày, nhưng nếu bắt anh ta phải sống cuộc đời nhàm chán thì không khác gì rơi vào địa ngục. Anh ta quyết định chọn con đường ít đau khổ hơn.



Lang thang khắp nơi để học hỏi thêm nhiều pháp thuật và tà thuật mới. Đồng thời ấp ủ một ước mơ tạo nên một đế chế tà thuật của riêng mình. Việc đó không phải dễ, cần phải có địa điểm thích hợp và những con người phù hợp.

Khi nghe đến làng Bồng Lâm, Lạc Thiếu Hoa đã nghĩ đây chính là nơi mà đế chế của anh ta sẽ bắt đầu.

Với sự chỉ dẫn của người đi đường, Lạc Thiếu Hoa đã tới được khu rừng. Từ đây đã có đường mòn nên việc anh ta cần làm chỉ là men theo đó.

Bồng Lâm là một làng biệt lập, các hoạt động tà đạo của Lạc Thiếu Hoa sẽ khó bị phát hiện. Và hơn nữa anh ta linh cảm, người dân ở đây sẽ rất thích những gì mà anh ta đem lại.

“Vậy ra đây là làng Bồng Lâm.” Lạc Thiếu Hoa mỉm cười khi đứng trước một ngôi làng được bao bọc bằng các bức tường gạch. Có các cửa hướng ra các con đường mòn. Bây giờ, Lạc Thiếu Hoa đang đứng trước một trong các cửa đó.

Khi đã bước vào bên trong, dường như một thế giới khác hiện ra. Không còn là khu rừng hoang sơ, u ám nữa mà là một ngôi làng phồn vinh với đầy đủ tiện nghi. Trên khuôn mặt người dân ai cũng ánh lên vẻ hạnh phúc.

“Đây rồi, đúng là nơi lý tưởng để xây dựng đế chế.” Lạc Thiếu Hoa cười khẽ. Có người dân nhìn thấy, chỉ nghĩ là anh vui sướng khi dừng chân tại một nơi tuyệt vời thế này.

Việc đầu tiên mà anh ta làm đó chính là tìm một chỗ ở lâu dài, không khó để tìm ra một nhà trọ vừa ý. Lạc Thiếu Hoa liền thuê ngay một phòng. Trước lúc ra đi, vợ anh ta đã cho Lạc Thiếu Hoa một số tiền lớn, trên đường đi, anh ta cũng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nên hiện tại khá dư dả, trước mắt không cần vội tìm việc.

Sau khi nhận phòng, Lạc Thiếu Hoa liền ra ngoài và đi một vòng làng Bồng Lâm. Càng đi anh ta càng thấy đây đúng là nơi thích hợp để mình thực hiện kế hoạch.

Từ người nông dân, người chủ quán hay người nội trợ đều có giấc mơ về những thứ xa vời, viễn vông. Lạc Thiếu Hoa hiểu cảm giác đó, khi cuộc sống quá êm ả người ta sẽ mơ về những thứ phi thực tế mà chắc chắn mình không đạt được. Và để biến những thứ không thể đó thành sự thật, có một cách, đó chính là tà thuật.