Ngôi Làng Ma Quái

Chương 17: Nhà Hát (5)


Do nhà hát đặc biệt nổi bật nên không cần chỉ đường, Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm cũng dễ dàng biết nơi cần tới.

Ở lối vào tập trung khá nhiều rối, có lẽ do lần trước bám theo Hạ Vĩnh Thành chúng vẫn chưa tản đi. Do phải lách qua bọn chúng nên chỉ cần một cái chớp mắt cũng rất nguy hiểm, ba người họ đều căng mắt ra quan sát.

Cuối cùng cũng vào trong nhà hát một cách trót lọt. Tạ Lâm cài then cửa lại, Đường Mộc Nhi nhận xét “Tà khí ở đây kinh khủng thật, còn dày đặc hơn sương bụi London 1952 nữa.”

Tạ Lâm gật đầu, đó là một phép so sánh khá trực quan. Tuy Triệu Giai Nhân không có khả năng cảm nhận tà khí nhưng vẫn cảm giác được như thế.

Đường Mộc Nhi mở đèn pin công suất lớn lên chiếu về phía trước, cô đi đến chỗ ngã tư. Phía sau cánh cửa kia là sân khấu và phía trên là khán đài, theo lời Hạ Vĩnh Thành kể thì trên đầu họ bây giờ là cả một đội quân rối.

Họ lập lại đội hình và bước ra khỏi cánh cửa kia. Sân khấu hiện ra trước mắt Đường Mộc Nhi, cô chăm chú quan sát, nhận thấy một lượng âm khí lớn phía trên sân khấu, chính xác là phía trên cánh gà sau sân khấu.

Hướng đèn pin lên, Đường Mộc Nhi thấy một cửa sổ trên cao, tại đó có một hồn ma và một người đang nhìn xuống. Hồn ma đó chắc chắn là Tư Mã Luân, còn bên cạnh là Mạc Xuân Hoa trong thân xác Tô Quyên.

Khoảng cách khá xa nên cô không thấy rõ khuôn mặt họ, nhưng có lẽ họ đang cười. Biểu cảm tự tin đó cho thấy hai hồn ma đó không lo sợ đối thủ mới tới.

Bỗng cô nghe thấy tiếng của Triệu Giai Nhân phía sau “Ôi, trông thật kì quái.”

Dù đã nghe Hạ Vĩnh Thành kể, Triệu Giai Nhân vẫn rất sốc khi thấy khán đài toàn rối.



Tạ Lâm nói “Bọn chúng cầm vũ khí trên tay, chắc hẳn lần này không có ý định cho chúng ta muốn làm gì thì làm rồi.”

“Có chuyện gì thế? Em cũng muốn xem.” Đường Mộc Nhi cảm thấy tò mò. Họ đi thành nửa vòng tròn để Đường Mộc Nhi thấy được khán đài phía sau mà không bị vỡ đội hình.

“Ôi, kì quái thật. Dương Tiễn cầm mã tấu còn Trư Bát Giới cầm phóng lợn.” Đường Mộc Nhi ngạc nhiên.

“Em quan tâm việc đó hơn là cả khán đài đầy rối sao?” Triệu Giai Nhân hỏi.

“Nhưng đây là làng ma mà, việc này có gì lạ đâu.” Tạ Lâm đáp thay cho Đường Mộc Nhi, Triệu Giai Nhân thấy lời giải thích đó hợp lý.

Họ tiếp tục di chuyển đến cánh gà phía sau. Đường Mộc Nhi quét đèn pin một vòng để xác nhận an toàn.

Những tiếng bước chân dồn dập khiến họ giật mình. Tạ Lâm vội nhìn ra bên ngoài bức màn, đám rối đã rời khỏi vị trí ban đầu. Anh biết nếu bây giờ rời mắt thì bọn chúng sẽ tiếp tục di chuyển nên giữ nguyên tư thế và thông báo “Đám rối khán giả tràn xuống rồi.”

Triệu Giai Nhân và Đường Mộc Nhi cũng thò đầu ra xem, Triệu Giai Nhân lên tiếng “Hai em lên đó trước, chị sẽ theo sau. Tốc độ leo của chị rất nhanh, với khoảng cách này bọn rối không đuổi kịp đâu.”

Không chậm trễ, Đường Mộc Nhi liền leo lên chiếc thang dây, Tạ Lâm theo phía sau. Sau khi Tạ Lâm thông báo đã lên phía trên, Triệu Giai Nhân lập tức lên theo, đúng như cô nói, tốc độ leo của cô rất nhanh, thoáng chốc đã lên được ban công.

“Em nghĩ bọn rối biết leo thang dây không?” Triệu Giai Nhân hỏi.



Đường Mộc Nhi lắc đầu, không phải ý muốn nói chúng không biết leo mà là cô không biết. Tạ Lâm cũng không có ý kiến. Triệu Giai Nhân lo lắng “Nếu chúng leo được lên đây thì rắc rối to đấy.”

“Không sao, chúng ta có cách ngăn chặn việc đó mà.” Đường Mộc Nhi nói, Tạ Lâm cũng gật đầu tán thành.

“Có cách ư? Bùa chú nào đó để ngăn bọn rối chuyển động hay xâm nhập lên ban công sao?” Triệu Giai Nhân cảm thấy nhẹ nhõm khi biết có thể tránh được hiểm họa.

Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm nhìn cô một cách ngạc nhiên, Đường Mộc Nhi nói “Có bùa chú gì đâu ạ. Chỉ là chúng ta thu thang dây lại là được thôi mà.”

Trong lúc đó, Tạ Lâm đã bắt đầu kéo thang dây lên. Triệu Giai Nhân tự vỗ vào trán mình “Phải rồi nhỉ, chị cứ suy nghĩ phức tạp.”

Cô nghĩ có lẽ do không khí ma mị ở đây làm cô không tư duy theo cách bình thường được, cái gì cũng quy thành pháp thuật, bùa chú.

Thang dây đã được kéo hết lên, phía trên và dưới đã được tách biệt. Sự chú ý của họ chuyển sang căn phòng bên cạnh.

“Đây hẳn là căn phòng mà Hạ Vĩnh Thành đã kể. Tư Mã Luân đang ở trong đó.” Tạ Lâm nói, anh cảm nhận thấy luồng âm khí lớn trong đó.

“Phải, và cả Mạc Xuân Hoa cũng đang ở đó.” Đường Mộc Nhi cảnh giác, đối đầu với hai hồn ma một lúc là việc rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là có thể bỏ mạng. Nhưng vì Hạ Vĩnh Thành và Tô Quyên, họ không thể chùn bước.

Ba người họ đưa mắt nhìn nhau để khích lệ tinh thần lẫn nhau rồi tiến tới mở cánh cửa bước vào lãnh địa của đối thủ.