Ngôi Làng Ma Quái

Chương 24: Quá Khứ (3)


Sau cuộc họp mà Sử Bá không mấy bận tâm đó, Sử Bá trở về nhà ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Lúc tỉnh dậy, hắn soi gương và thấy gương mặt mình hết sức kinh khủng. Da mặt trắng bệch, mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác. Sử Bá bàng hoàng trước sự thay đổi đó. Dù đúng là hắn đang vô cùng mệt mỏi khi phải thức đêm nghe Lạc Thiếu Hoa và những người khác bàn đại sự nhưng không thể một đêm đã tàn tạ như vậy.

Sau đó Sử Bá hiểu ra đây là tác dụng phụ của tà thuật, chỉ dùng một lần đã thế này, đúng là không nên sử dụng bừa bãi.

Những chuyện phía sau là do Sử Bá được nghe kể lại sau này.

Tư Mã Luân trở về làng Bồng Lâm. Hôm qua hắn nhận lời đến nhà một gia đình giàu có để trình diễn múa rối. Hắn đã lên kịch bản riêng cho buổi diễn, vở kịch nói về những âm mưu trành giành tài sản của một gia đình vương giả. Đối với người bình thường thì nó chỉ thuần túy là giải trí nhưng đối với những người trong gia đình đó thì đây là sự đánh thức những nỗi lo hoang đường gây chia rẽ. Hoặc cũng có thể là không, Tư Mã Luân không chắc về việc đó, hắn không quan tâm lắm.

Hiện tại còn một việc khác khiến hắn bận tâm hơn. Vừa trở về làng, hắn lập tức đi tới nhà của Mạc Xuân Hoa.

Ả ta hiện đang có mặt trong nhà, đang ôm hôn một chàng trai trẻ. Sau đó, ả ta lạnh lùng nói “Như vậy thôi, đó là đặc ân xứng đáng rồi.”

Chàng trai đó với vẻ mặt sung sướng rời khỏi nhà. Anh ta thấy Tư Mã Luân liền liếc nhìn với vẻ khinh thường.

Trên tay của Mạc Xuân Hoa là một sợi dây chuyền với môt viên đá quý lớn, hắn nhanh chóng hiểu tên công tử đó dùng tiền để lấy lòng người đẹp. Những thành phần như thế không thiếu, Mạc Xuân Hoa chỉ đếm xỉa tới những người mang lại lợi ích lớn nhất. Như sợi dây chuyền đó, ả ta chỉ cho tên công tử một nụ hôn, để người khác nuôi hy vọng mà dâng hiến cho ả nhiều hơn.

Có một thời gian khi ả bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác, đàn ông đã dần bớt si mê ả một cách mù quáng. Nhưng từ khi ả dùng tà thuật để trẻ lại, sự mù quáng của họ dường như nhân đôi.

Mạc Xuân Hoa nhìn thấy Tư Mã Luân liền gọi “Tư Mã Luân, anh nhìn xem tôi kiếm được gì bằng một nụ hôn này. Anh có gì cho tôi nào?”



“Một tin xấu.” Tư Mã Luân đáp và bước vào nhà.

“Tin xấu gì chứ? Anh định làm vở kịch bêu xấu tôi à?”

“Tôi không làm kịch đồi trụy.”

“Im đi, tôi không phải thể loại đó.”

Tư Mã Luân không tranh cãi thêm về việc này, hắn thông báo “Cô đang bị nghi ngờ rồi.”

“Nghi ngờ làm chuyện đồi trụy ấy à? Anh không cần phải lo, dù họ có biết thì vẫn sẽ đâm đầu vào lấy lòng tôi thôi. Hôm qua còn có người chấp nhận cho tôi một căn nhà chỉ để đổi lấy một buổi đi chơi ngắm hoa, uống trà cơ đấy.” Mạc Xuân Hoa tự hào nói.

“Tay đó cũng thuần khiết gớm.”

“Không phải tay đó thuần khiết mà là hắn không xứng để làm gì hơn đâu, tôi đáng giá hơn thế. Tôi là người có quyền lựa ai là người được lấy lòng mình.” Mạc Xuân Hoa nói. “Cỡ như anh ấy à? Thì có cho cả giang sơn tôi cũng không cho nắm tay ấy chứ.”

“Đừng nói chuyện linh tinh nữa. Người ta đã nghi ngờ cô giết người lấy máu rồi.”

“Không thể nào? Tôi dùng tà thuật để giết họ mà, làm sao chúng điều tra ra được.” Mạc Xuân Hoa lúc này hoảng hốt, ả ta chưa từng cho rằng có ngày bại lộ.

“Họ không có bằng chứng, nhưng cô có mặt gần nạn nhân quá thường xuyên nên tất nhiên bị nghi ngờ. Họ không tin có tà thuật nhưng có lẽ cũng sắp lung lay rồi.” Tư Mã Luân nói. “Tìm Lạc Thiếu Hoa, bảo anh ta tìm cách giải quyết đi.”



Mạc Xuân Hoa gật đầu, liền ra khỏi nhà tìm Lạc Thiếu Hoa.

Ả phát hiện anh ta tại ngôi chùa tối qua, vẫn đang nghiên cứu tà thuật. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Mạc Xuân Hoa, anh ta đoán được đã có chuyện không hay. Chưa cần hỏi thì Mạc Xuân Hoa đã một lèo kể hết tất cả mọi chuyện.

Nếu đã bị nghi ngờ thì Lạc Thiếu Hoa cũng hết cách. Nếu sử dụng tà thuật để che giấu vụ việc e là chỉ khiến mọi người chú ý hơn. Lúc đó dù có dùng bao nhiêu tài phép đi nữa cũng không thể tránh khỏi số phận phải chết. Lạc Thiếu Hoa không thể mạo hiểm khi mà đế chế chưa đủ lớn mạnh “Mạc Xuân Hoa, tôi e rằng cô phải ngừng dùng loại tà thuật này thôi.”

“Cái gì? Nhưng… nhan sắc của tôi.” Mạc Xuân Hoa không chấp nhận được phương án này, ả không muốn các dấu hiệu tuổi tác lại xuất hiện.

“Cô đành phải chấp nhận thôi. Khi đế chế của chúng ta thành lập, thì cô muốn gì cũng có, đâu cần đàn ông cung phụng nữa.” Lạc Thiếu Hoa tìm cách thuyết phục.

Mạc Xuân Hoa hiểu ý của anh ta, nhưng vấn đề đàn ông chỉ là phụ, quan trọng nhất là ả hãnh diện và tự cao về nhan sắc của mình, đó là lẽ sống của ả.

“Chắc chắn anh có cách khác mà đúng không? Hãy nghĩ kĩ lại đi.” Mạc Xuân Hoa lại gần, uốn éo cố quyến rũ Lạc Thiếu Hoa, đàn ông thường mất trí khi ả làm vậy. Nhưng Lạc Thiếu Hoa thì không nằm trong số đó, anh ta dứt khoát nói “Không còn cách nào đâu. Hãy chấp nhận sự thật đi, chẳng phải nếu tôi không dạy cô tà thuật thì cô vẫn đang già đi từng ngày sao?”

Biết không thể thay đổi ý kiến của anh ta, Mạc Xuân Hoa tức giận quay lưng bỏ đi, nói lớn “Cái gì mà đế chế tà sư chứ? Đúng là nằm mơ, một yêu cầu đơn giản thế này còn không làm được.”

Lạc Thiếu Hoa nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang dần đi khuất. Anh ta đang có một mối lo, có thể Mạc Xuân Hoa sẽ cố chấp tiếp tục sử dụng tà thuật và gây ra bất lợi cho làng Bồng Lâm. Thậm chí nếu không như vậy, thì sự nghi ngờ đối với Mạc Xuân Hoa có thể sẽ liên lụy đến các tà sư khác.

Cuối cùng anh ta quyết định phải đưa ra một giải pháp triệt để, Lạc Thiếu Hoa bắt đầu niệm chú.