Đường Mộc Nhi nhìn sang thấy Tạ Lâm đang sử dụng la bàn dò tà khí, hướng cũng chỉ về nơi cô cảm nhận.
“Ơ, anh mang theo cả cái này ư? Chu đáo quá, em mất công cảm nhận nãy giờ.” Đường Mộc Nhi ngạc nhiên khi thấy Tạ Lâm chuẩn bị la bàn, rõ ràng không ai đoán trước được phải dùng tới nó.
“Mang thừa còn hơn thiếu mà.” Tạ Lâm đáp, anh không ngờ Đường Mộc Nhi có thể tự cảm nhận mà không cần công cụ hỗ trợ. Anh cảm thấy mình vẫn còn phải luyện tập nhiều.
Hướng mà cả Đường Mộc Nhi và la bàn đều nhắm tới đó chính là một ngọn núi. Đúng như dự đoán, tà khí xuất phát từ một cái hang trong núi.
Cửa hang khá to, đủ để nhiều người cùng đi vào.
“Tà khí vẫn còn nặng thế này, chẳng lẽ Lạc Thiếu Hoa lại có pháp lực cao vậy sao?” Tạ Lâm thấy khá ấn tượng về việc này.
“Em không nghĩ thế, nếu vậy thì lượng tà khí ở làng Bồng Lâm cũng phải rất khủng khiếp. Có lẽ nơi này từng là chỗ luyện tà thuật của ai đó, sau khi Lạc Thiếu Hoa dọn về nhà vợ mới phát hiện ra nơi này và nảy sinh ý định sử dụng tà thuật.” Đường Mộc Nhi suy đoán.
Tạ Lâm và Triệu Giai Nhân thấy đó là cách giải thích hợp lý. Đi vào sâu bên trong, xuất hiện một ngã ba. Ở trước mỗi ngã rẽ đều có một hàng kí tự chắn ngang. Tạ Lâm cúi xuống xem thử thì thấy nó là các kí tự thường dùng trên bùa chú.
“Có vẻ đây là một cái bẫy nào đó.” Đường Mộc Nhi suy đoán.
“Em có biết nó là gì không?” Triệu Giai Nhân hỏi.
“Em không chắc, bùa chú này giống như một hàng rào để chặn thứ gì đó lại vậy.” Đường Mộc Nhi nói.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy ngã rẽ phía bên phải tồn tại một thứ gì đó.
“Tạ Lâm, anh có cảm nhận được tà khí ở bên phải không?”
“Anh không.” Tạ Lâm lắc đầu.
Chắc chắn phía bên đó đang tồn tại một loại ma quỷ nào đó, chỉ là Tạ Lâm chưa đủ khả năng cảm nhận. Một con chuột không rõ từ đâu chạy vào ngã rẽ đó.
Ba người họ nhìn theo nó, căng thẳng xem có chuyện gì xảy ra không. Con chuột vừa vào chưa lâu thì trong bóng tối xuất hiện một bóng đen gớm ghiếc. Nó cao và ốm như người suy dinh dưỡng, cái miệng rộng và đầy răng nanh, chỉ một cú cắn đã nuốt trọn linh hồn của con chuột.
Triệu Giai Nhân chỉ nhìn thấy con chuột đột ngột lăn ra chết liền hỏi “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tạ Lâm và Đường Mộc Nhi đều đang thảng thốt trước cảnh tượng mới thấy.
“Đó là Ngạ Quỷ.” Tạ Lâm nói “Em cứ tưởng bọn chúng không còn tồn tại nữa chứ. Chẳng trách sao em không nhận ra được chúng, Ngạ Quỷ vốn che giấu tà khí rất tốt, lại cộng thêm với không gian đầy tà khí này nữa.”
“Ông nội đã ghi rằng không còn thấy loại quỷ này nữa, không ngờ vẫn còn tồn tại ở đây. Chuyện khó tin như vậy có thể xảy ra thì chắc là khủng long cũng còn tồn tại ở đâu đó rồi.” Đường Mộc Nhi vẫn không tin được vào mắt mình.
“Cái đó thì anh thấy không khả thi lắm đâu.” Tạ Lâm cảm thấy Ngạ Quỷ xuất hiện vẫn dễ tin hơn.
“Thế còn chim Dodo?”
“Chắc cũng không đâu.”
“Vậy còn kì lân?”
“Chúng còn không tồn tại nữa.”
Cô nhận ra mình đang đi xa khỏi vấn đề trước mắt liền trở lại phân tích. “Vậy những bùa chú này là để bọn Ngạ Quỷ không rời khỏi khu vực của chúng.”
“Tại sao Lạc Thiếu Hoa lại phải làm vậy?” Triệu Giai Nhân không hiểu.
“Nói đơn giản thì đây là một mê cung chết chóc. Chỉ cần rẽ sai một lần thì sẽ bị Ngạ Quỷ giết chết.” Đường Mộc Nhi giải thích “Để có thể an toàn đi qua mê cung này, chỉ có hai trường hợp, một là biết trước đường đi chính xác, hai là phải có khả năng cảm nhận đủ tốt. Em cho rằng Lạc Thiếu Hoa là kiểu thứ hai.”
“Ý em là Lạc Thiếu Hoa không phải người tạo ra mê cung chết chóc này?” Tạ Lâm hỏi.
“Em cho rằng vậy, chỉ là cảm giác thôi.” Đường Mộc Nhi đáp.
Tạ Lâm hiểu cô nghĩ gì, người tạo ra chỗ này tuyệt đối là nguy hiểm hơn Lạc Thiếu Hoa. Hơn nữa, Lạc Thiếu Hoa sau khi luyện tà thuật không lâu đã bị đuổi khỏi làng, thời gian xây dựng nơi này có thể nói là không đủ.
“Mọi người đi theo em nhé, cẩn thận đừng rẽ nhầm.” Đường Mộc Nhi nói. “Cứ tin tưởng vào em.”
“Chị tin tưởng em, chúng ta sẽ an toàn rời khỏi nơi này, sau đó sẽ tới làng Bồng Lâm cứu Hạ Vĩnh Thành.” Triệu Giai Nhân nói.
Đường Mộc Nhi liền xua tay nói “Chị ơi, tưởng tượng về tương lai trước khi vào chỗ nguy hiểm là điềm gở đấy.”
“Nhưng vừa nãy em hẹn Miêu Miêu sau này gặp lại trước khi vào đây cũng là điềm gở mà.” Triệu Giai Nhân đáp.
Đường Mộc Nhi nghĩ lại, đúng là trong phim có những cảnh nhân vật chính hẹn ai đó có ngày gặp lại là sau đó không còn cơ hội nữa. Cô làm vẻ mặt lo lắng, rưng rưng “Ôi, đúng thật.”
“À, không có đâu, chị đùa thôi, đừng tin mấy cái đó quá.” Triệu Giai Nhân vội trấn an.
Bọn họ tiếp tục đi sâu vào hang.