Ngôi Làng Ma Quái

Chương 3: Buổi Hẹn (2)


Triệu Giai Nhân và Hạ Vĩnh Thành cùng đi tới điểm hẹn. Bạn của cô, Tô Quyên là người đã đề xuất chuyến đi này đang đợi ở trước cổng trung tâm mua sắm.

“Quyên Quyên, những người khác chưa đến à?” Triệu Giai Nhân bước xuống xe hỏi. Cô mất khá nhiều thời gian để trang điểm do khá lâu rồi chưa đụng đến, cứ sợ rằng tất cả mọi người phải chờ mình.

“Mọi người đều bận cả rồi. E rằng chỉ có tớ với cậu đi thôi.” Tô Quyên thông báo.

“Bận cả ư?” Triệu Giai Nhân ngạc nhiên, Tô Quyên đã bảo mời tới năm người kể cả mình, vậy bốn người còn lại đều bận ư?

“Có thể do họ không thích chuyến đi này nên tìm cớ.” Ánh mắt Tô Quyên có vẻ buồn. Cô vừa từ nước ngoài về không lâu, sau khi lo xong việc gia đình và công việc liền tổ chức chuyến đi này, không ngờ lại vắng mặt gần hết.

Triệu Giai Nhân cũng không nghĩ việc này lại xảy ra, những người được mời đều là bạn tốt của Tô Quyên lúc còn đi học, dù bây giờ không còn liên lạc nhiều cũng đâu cần vô tình thế. Cô nghĩ có thể họ bận thật.

“Không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Hai chúng ta cũng đã đủ vui rồi.” Triệu Giai Nhân an ủi bạn mình rồi giới thiệu “Đây là Hạ Vĩnh Thành, bạn trai mình, vốn cũng muốn giới thiệu với mọi người luôn, nhưng giờ chỉ giới thiệu riêng cho cậu.”

“Xin chào, em là Tô Quyên.” Cô giới thiệu.

“Chào, tôi là Hạ Vĩnh Thành, Giai Nhân có kể qua về cô rồi. Nếu chỉ có ba người thì chỉ cần đi một xe thôi là được, lên xe của tôi đi.” Hạ Vĩnh Thành nói.

Tô Quyên thấy hợp lý, dù phí giữ xe qua đêm khá cao nhưng sẽ tiết kiệm được tiền xăng, hơn nữa ngồi cùng xe cũng dễ nói chuyện. Cô gửi xe rồi sau đó lên băng ghế sau để ngồi. Triệu Giai Nhân đổi từ ghế phụ xuống ngồi cùng với bạn của mình. Kế hoạch của họ là sang thành phố Hồng Lâm để chơi, do khoảng cách không xa nên quyết định đi xe hơi.

Hai cô gái ngồi ôn lại chuyện cũ lúc còn đi học. Lâu ngày gặp lại, tính cách của Tô Quyên có chút khác biệt với lúc trước, hoạt bát hơn và tự tin hơn. Triệu Giai Nhân thầm nghĩ không biết đối phương có thấy mình khác lúc trước không?

“Cậu vẫn chưa tiết lộ kế hoạch của mình là gì đấy nhé.” Triệu Giai Nhân nhắc, Tô Quyên chỉ mới hẹn sẽ tới thành phố Hồng Lâm nhưng không nói rõ cụ thể.

“Ban đầu tớ dự định sẽ tổ chức một buổi đi đủ các điểm ăn chơi trong thành phố, nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta nên kế hoạch có chút thay đổi.” Tô Quyên trả lời, ra vẻ bí hiểm.



“Cái gì được nhỉ? Để coi, tớ với cậu vốn thích những thứ ma quái. Đừng nói là rủ nhau khám phá nhà ma nhé.” Cô còn nhớ lúc trước mình và Tô Quyên từng đi khám phá trường học lúc ban đêm để săn ma. Kết quả là không có gì xảy ra cả.

“Không chỉ là nhà ma đâu, là cả một làng ma cơ. Nhưng đúng là tớ có ấn tượng với một ngôi nhà. Kế hoạch của tớ sẽ là cắm trại trong đó đêm, cùng nhau kể chuyện ma, chơi vài trò kinh dị để giải trí.” Tô Quyên làm ra vẻ phấn khởi “Anh có phiền gì với kế hoạch thế này không?”

Hạ Vĩnh Thành vốn không tin vào những trò mê tín, anh đã tiếp xúc với những hồn ma thật sự nên thấy những trò này rất ngớ ngẩn. Nhưng qua kính chiếu hậu, anh thấy Triệu Giai Nhân vẫn rất phấn khích với những việc đó. Không nỡ để bạn gái và bạn cô mất hứng, anh đáp “Tất nhiên là không. Đôi khi thử những trò bí hiểm thế này cũng hay.”

Họ dừng lại bên đường để mua những đồ cần thiết cho việc ngủ qua đêm ở ngôi nhà bỏ hoang tại thành phố Hồng Lâm. Vật giá ở đây rẻ hơn tại thành phố Vạn Long, lại đang ở ngoại ô nên càng rẻ, họ thấy đây là nơi thích hợp để mua sắm.

Từ chỗ này, Hạ Vĩnh Thành lái theo sự chỉ dẫn của Tô Quyên. Sau nhiều lần rẽ trái rồi rẽ phải, họ đậu xe lại một bãi đỗ.

“Từ đây đi bộ thêm một lúc là sẽ tới.” Tô Quyên hăng hái dẫn đường.

Triệu Giai Nhân và Hạ Vĩnh Thành đi theo, phát hiện phía trước là một khu rừng. Anh hỏi “Tôi tưởng là cô nói chúng ta sẽ tới một ngôi làng?”

“Thì đúng là vậy, hai người sẽ ngạc nhiên cho xem.” Tô Quyên mỉm cười bí ẩn.

Đi vào một con đường mòn, ba người nhanh chóng thấy một bức tường bằng gạch bám đầy bụi, phía cuối đường mòn là một cánh cửa. Triệu Giai Nhân ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này “Không ngờ lại có một ngôi làng trong rừng thế này.”

“Bất ngờ lắm phải không? Người dân thành phố Hồng Lâm đa phần đều được nghe nói đến chỗ này, có dân tỉnh khác như chúng ta là ngạc nhiên thôi. Khi nghe về nơi này, tớ lập tức thấy hứng thú ngay.” Tô Quyên hãnh diện với phát hiện của mình.

Ngay cả người không hứng thú như Hạ Vĩnh Thành cũng bắt đầu thấy thú vị, Triệu Giai Nhân lại càng mê tít nơi này.

“Đường Mộc Nhi mà thấy nơi này chắc sẽ lấy làm bối cảnh tiểu thuyết nhỉ?” Triệu Giai Nhân nói với Hạ Vĩnh Thành, cô lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Cả ba cùng đi vào làng, Triệu Giai Nhân ngó lên bảng tên, trên đó có ba chứ “Làng Bồng Lâm”.