Quách Sinh bước lên phòng, lấy một chiếc áo khoác mặc lên người, không phải vì thấy lạnh mà là để dễ dàng che giấu hơn. Anh ta bước đến bên bàn, mở một ngăn bị khóa ra, bên trong là một chiếc hộp đựng tiêu bản bướm.
Với một vài thao tác, một ngăn bí mật bên dưới mở ra, bên trong là một khẩu súng. Sau một lần bị sếp mắng mỏ, sỉ nhục vì một việc mà Quách Sinh không nghĩ là do lỗi của mình, anh ta đã liều mạng mua khẩu súng này.
Tên sếp đó theo Quách Sinh là kẻ hạ lưu đáng chết, dùng tiền để mua chức và lại nâng đỡ những kẻ đút lót ông ta. Khi bị bắt lỗi vô cớ, Quách Sinh bừng bừng lửa giận, muốn giết quách ông ta cho xong. Nhưng khi khẩu súng tới tay, anh ta lại lo sợ sẽ phải vào tù. Thế là khẩu súng yên vị trong chỗ bí mật của nó tới tận hôm nay.
Quách Sinh từng nơm nớp lo sợ rằng cảnh sát sẽ phát hiện anh tàng trữ vũ khí, từng có ý định vứt đi nhưng lại thấy tiếc. May mắn là họ mãi không biết được sự tồn tại của khẩu súng của anh ta. Hôm nay, nó đã có công dụng, chỉ cần vào trong hang và bắn ba phát. Người chết trong hang đó thì đừng mong có ai đem thi thể về, Quách Sinh chỉ cần dùng cách “con người” này một lần, sau này anh có thể dùng tà thuật phán xét bất kì ai mà anh cho rằng là đáng chết, anh sẽ là một vị thánh.
Cho khẩu súng vào túi trong áo khoác, Quách Sinh trở lại xe của Tạ Lâm. Anh ta nghe thấy họ đang bàn luận về Tom and Jerry, tự nghĩ đúng là đám trẻ con ngốc nghếch.
“A, anh xong việc rồi à?” Đường Mộc Nhi hỏi.
“Phải, chúng ta lên đường thôi. Tôi lên lấy áo khoác, tự nhiên thấy hơi lạnh một chút.” Quách Sinh giải thích “Trong hang động chắc còn lạnh hơn.”
Tạ Lâm ngồi vào ghế lại, Đường Mộc Nhi ở ghế phụ, còn Triệu Giai Nhân và Quách Sinh ngồi tại ghế sau, bốn người cùng nhau tới hang động kia.
Quách Sinh căng thẳng quan sát mọi người. Triệu Giai Nhân luôn trong trạng thái lo lắng, nhưng có thể khẳng định không phải lo về việc Quách Sinh có phải kẻ xấu không. Đường Mộc Nhi thì thỉnh thoảng lại phát biểu những câu vô tri và Tạ Lâm thì hùa theo cô. Anh ta thấy mình đang nắm chắc thành công.
Đến hang động, theo thứ tự Đường Mộc Nhi, Quách Sinh, Tạ Lâm, Triệu Giai Nhân lần lượt bước vào. Quách Sinh từng nhiều lần đứng trước cửa không dám đi vào, giờ bước sâu sao bóng tối khiến anh ta cảm thấy hơi ớn lạnh.
Không, là cảm giác cực kì ớn lạnh và không đầy một phút sau thì bất tỉnh.
“Quách Sinh, anh tỉnh lại đi.” Anh ta nghe tiếng Tạ Lâm gọi.
“Chết rồi, hình như tim đã ngừng đập.” Tiếng Đường Mộc Nhi ở rất gần.
“Tim bên trái mà.” Lần này là tiếng Triệu Giai Nhân.
“À, còn đập.”
“Hơi thở thì sao?”
“Có mùi bạc hà.”
“Vừa nãy trên xe anh ta có ăn kẹo bạc hà, nhưng đó không phải vấn đề. Mà thôi, biết còn hơi thở là được rồi.”
Quách Sinh mở mắt ra, thấy mình đang ở ngoài hang, ba người họ đang quây quanh anh ta.
“Có chuyện gì thế?” Quách Sinh hỏi, cảm thấy trong người hơi mệt mỏi.
“Trong hang động này âm khí rất nặng, anh không quen nên bị âm khí xâm nhập, may mà kéo ra kịp nên chỉ bất tỉnh thôi.” Tạ Lâm giải thích.
“Ôi, thế thật sao? Xấu hổ quá.” Quách Sinh chưa tính đến chuyện này, nếu thế thì có lẽ anh ta phải đợi bọn họ ra khỏi hang rồi mới cướp sách, như vậy thì cần tốn công phi tang xác.
“Không sao, tôi có thứ này.” Đường Mộc Nhi lấy trong túi ra một lá bùa “Nó sẽ giúp điều hòa âm dương trong cơ thể, chỉ cần mang nó trong người là được.”
“Cảm ơn.” Quách Sinh nhận lấy lá bùa và cho vào túi.
Bọn họ lại tiếp tục đi vào hang.
Quách Sinh cẩn thận cho tay vào túi ngoài, lần sờ và cảm nhận được khẩu súng vẫn nằm ngay ngắn tại vị trí cũ. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, vậy là họ vẫn chưa phát hiện.
Thật ra, âm khí ở đây chưa đủ đề làm một người bình thường ngất xỉu, vốn dĩ đó là do Tạ Lâm làm. Cha của Tạ Lâm từng quen biết một người là Quan Tử Vân, hắn đã dạy lại cho cha anh loại bùa có thể hút dương khí và khiến người ta bất tỉnh. Loại bùa này chỉ có tác dụng với người thường, còn những người có pháp lực có thể điều khiển âm dương thì vô dụng. Quan Tử Vân có nâng cấp nó để đối phó với các thầy trừ ma khác nhưng Tạ Lâm thấy nó quá nguy hiểm nên không bao giờ dùng tới.
Lúc bước vào trong hang, Tạ Lâm đã lén dán lá bùa lên gáy Quách Sinh. Sau khi bất tỉnh thì anh ta bị lôi ra khỏi hang. Tạ Lâm kiểm tra thì phát hiện một khấu súng ở túi trong áo khoác.
Vậy là họ có thể khẳng định, Quách Sinh không có ý gì tốt đẹp khi tiếp cận họ.
Triệu Giai Nhân giận điên lên, suýt đạp vào mặt anh ta nếu Đường Mộc Nhi không ngăn lại. Cô bảo Quách Sinh sẽ không tin mình ngã vào đế giày của Triệu Giai Nhân đâu.
Sau đó, Tạ Lâm bỏ hết đạn ra ngoài, trả khẩu súng vào chỗ cũ và gọi Quách Sinh dậy.