Ngôi Làng Ma Quái

Chương 6: Làng Bồng Lâm (3)


Sau khi kể truyện ma, họ chuyển sang các hoạt động khác. Hạ Vĩnh Thành không thích những trò chơi mê tín nên chỉ có Tô Quyên và Triệu Giai Nhân vui vẻ với nhau, còn anh chuẩn bị chỗ ngủ cho cả ba.

Hai cô gái bày đủ trò như cầu cơ, lập đàn gọi ma, bày trận pháp. Đương nhiên không có cái nào có hiệu quả, cả hai chỉ dùng trí tưởng tượng để trêu đùa nhau.

Khi đã mệt, họ chui vào túi ngủ để ngủ, sáng sớm mai sẽ ra ngoài thành phố để dạo chơi trước khi về. Kế hoạch ngủ lại nhà ma đã hoàn thành.

Đến nửa đêm, Triệu Giai Nhân bỗng buồn đi vệ sinh. Cô ra khỏi nhà để đi sang nhà vệ sinh bên cạnh. Nhà vệ sinh của nhà bỏ hoang nên có mùi rất khó chịu, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Lúc trở lại nhà chính, Triệu Giai Nhân bỗng thấy ở căn gác phía trước có bóng người.

“Chẳng lẽ lại có người cũng ở trong ngôi làng này?” Triệu Giai Nhân thấy lo lắng, không biết người này là ai, có mấy người, tốt hay xấu.

Cô cảm thấy cứ ngủ lại thế này có phần nguy hiểm, liền vào trong nhà khẽ lay Hạ Vĩnh Thành dậy.

“Dậy mau.” Triệu Giai Nhân khẽ nói.

Hạ Vĩnh Thành mở mắt ra, vẫn còn đang ngái ngủ nhưng cảm giác mệt mỏi cộng với không thấy ánh sáng qua cửa sổ cho anh biết vẫn chưa sáng.

“Trời chưa sáng mà, em gọi anh dậy làm gì? Có chuyện gì không ổn à?”

“Em cũng không chắc, nhưng ngoài chúng ta ra còn có người khác trong làng.”

“Còn người khác ư? Em không nhìn nhầm mấy con rối đấy chứ?” Hạ Vĩnh Thành hỏi, trong làng có nhiều con rối có kích cỡ giống hệt người thật, trong đêm tối nhìn nhầm không phải gì khó hiểu.



“Anh nghĩ em không phân biệt được người và rối à?” Triệu Giai Nhân hơi khó chịu nên có chút to tiếng.

Tô Quyên giật mình tỉnh dậy, hỏi “Sao đang đêm khuya mà lại cãi nhau vậy?”

“Có người khác trong làng ngoài chúng ta.” Triệu Giai Nhân nhắc lại.

“Cậu có chắc không nhìn nhầm với con rối chứ?”

Lại bị nói như vậy một lần nữa, Triệu Giai Nhân bực mình đứng phắt dậy bảo “Chắc chắn không. Chúng ta không biết những người đó là người như thế nào, nằm ngủ hớ hênh như vậy quá sức nguy hiểm.”

“Cậu nghĩ nhiều quá không? Có thể cũng là người thực hiện chuyến đi chơi làng ma như chúng ta thì sao?” Tô Quyên suy nghĩ một cách tích cực.

Triệu Giai Nhân biết có thể giải thích như vậy, nhưng cô nghĩ lo thừa còn hơn phải hối hận. Ngoài ra, không khí ma mị quỷ quái ở nơi này càng làm cho cô cảm thấy bất an.

“Nhưng giờ cũng không nên đi loanh quanh trong rừng, kiểu gì cũng phải ở lại làng thôi, nhưng đúng là có lẽ không nên ngủ hết. Anh sẽ canh cho, hai em ngủ đi.” Hạ Vĩnh Thành nói.

“Vậy thì tốt quá, phiền anh nhé.” Tô Quyên đáp.

“Thế đâu có được, để em cùng thức với anh.” Triệu Giai Nhân nói.

“Em không cần thức cùng đâu, thiếu ngủ có thể gây căng thẳng thần kinh đấy, anh quen rồi thì không sao, nhưng không tốt cho em đâu.” Hạ Vĩnh Thành khuyên nhủ.

“Ý anh là thần kinh em căng thẳng nên nhìn nhầm rối thành người đấy à?” Triệu Giai Nhân bực bội đáp.



“À không, ý anh đâu phải thế.” Hạ Vĩnh Thành không hiểu được làm sao cô lại hiểu theo cách đó.

Triệu Giai Nhân biết có lẽ đúng là thần kinh mình hơi căng thẳng khi bước vào trong làng này nên có cáu bẳn vô lý. Nghĩ là thế nhưng cô vẫn không kiềm được, bước thẳng ra ngoài và nói lớn “Em sẽ tìm mấy người họ đưa tới đây cho anh xem em có nhìn nhầm không.”

Đưa những người họ tới? Hạ Vĩnh Thành cảm thấy việc này không hay ho gì, nếu họ không phải người xấu thì không vấn đề gì, nhưng nếu ngược lại thì nguy to. Chính Triệu Giai Nhân lo lắng điều đó nhưng giờ chính cô lại đâm đầu vào, Hạ Vĩnh Thành không thể nào hiểu nổi. Dù đây không phải lần đầu tiên mà Triệu Giai Nhân hành xử như vậy, mọi khi anh đều chiều theo ý muốn của cô nhưng lần này đặc biệt nguy hiểm, Hạ Vĩnh Thành thấy mình nên ngăn cô lại.

Tô Quyên lại càng phản ứng mạnh hơn, cô gần như hét toáng lên “Đừng rời khỏi đây. Nguy hiểm lắm.”

Triệu Giai Nhân chỉ nói “Đừng lo.” Rồi tiếp tục rời đi.

Tô Quyên loay hoay chui khỏi túi ngủ và chạy đến ngăn cản nhưng Triệu Giai Nhân đã nhanh chóng ra khỏi cổng nhà. Khi thấy cảnh đó, Tô Quyên liền trở nên hững hờ, lo lắng.

Hạ Vĩnh Thành dặn dò “Cứ ở yên trong nhà nhé, tôi sẽ đuổi theo em ấy.”

Sau đó anh cũng lập tức rời khỏi nhà và bám theo Triệu Giai Nhân.

Bóng người mà cô thấy ở căn gác của căn nhà cách đây không xa. Trên đường đi, cô lại cảm thấy những con rối trên đường đang nhìn cô, may là quãng đường không xa nên cảm giác đó kéo dài không lâu.

Đến bây giờ, cô ý thức được việc đi tìm những người xa lạ thế này quá nguy hiểm, thế nên cô lén quan sát bên trong qua cửa sổ, sau khi thấy không có ai mới bước vào.

Mình đến đây làm gì chứ? Nếu tên đó là người xấu thì mình có xử lý được không? Có khi lại liên lụy đến Hạ Vĩnh Thành và Tô Quyên. Cô ghét cái tính nóng nảy khó sửa đổi của mình.

Sau khi cân nhắc, cô quyết định quay về. Khi quay lưng lại, Triệu Giai Nhân thấy Hạ Vĩnh Thành đã đứng ở bên ngoài cửa sổ. Cô định bước về phía đó thì một bóng người bỗng xuất hiện.