Vì là đường xuống dốc nên dù có thêm một người thì việc đạp xe cũng không tốn chút sức lực nào.
Con đường đèo nặng nề trải dài về phía trước, xe địa hình chở hai người từ con đường núi yên tĩnh tới con đường thành thị tràn ngập ánh sáng.
Vốn cô tưởng nói vài câu khí thế nhưng tư thế co đầu rút cổ khi đi nhờ xe cửa người ta khiến cô thực sự không kiên cường nổi.
Cuối cùng Từ Vãn Tinh cũng im miệng không nói, ngồi yên tại chỗ nỗ lực xem nhẹ hai cánh tay đang vòng qua người mình từ phía sau.
Tình thế bức bách nên đại trượng phu không thể câu nệ tiểu tiết.
Hiện giờ người ta là dao thớt, mình là thịt cá.
Cô đành tự nhủ kệ xác cậu ta muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Mãi tới khi Kiều Dã mở miệng hỏi: “Sao cậu lại tới xem hiện tượng che khuất thiên thể này?”
Từ Vãn Tinh đáp theo bản năng: “Một tuần trước tôi xem tin tức thấy đây là hiện tượng 78 năm mới có ——” sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại, “Liên quan gì tới cậu?”
Hai người bọn họ là cái loại đi cùng một xe còn có thể vui vẻ bắt chuyện hả?
Kiều Dã cũng không để ý giọng điệu cực kỳ không có ý tốt này, cậu chỉ nhàn nhạt liếc cái người ngồi mới tới cằm mình.
Chỉ nhìn cái gáy cũng biết kẻ này rất là bướng bỉnh.
Cậu còn nhớ rõ ngày đầu tiên chuyển trường tới Lục Trung, bởi vì ngồi ở cuối cùng nên cậu không có bạn bên trái bên phải, cũng không có bàn sau mà chỉ có hai hàng xóm ở đằng trước.
Ai biết cái vị hàng xóm ngồi ngay phía trên lại cực kỳ kiêu ngạo, cả buổi sáng cũng chưa thèm tới.
Trên đường có người không để ý đụng phải bàn học của cô khiến một cuốn sách trong đó rơi ra.
Kiều Dã khom lưng nhặt lên thì thấy bìa sách có chữ viết xiêu vẹo như chữ tiểu học: Từ Vãn Tinh.
Xem tên thì hẳn là một cô bạn.
Giờ nghỉ trưa cậu ở văn phòng làm thủ tục, thuận tiện giao lưu và báo cáo tiến độ học tập với giáo viên chủ nhiệm.
Kết quả trên đường đi toilet về La Học Minh lại túm được một kẻ tội đồ ở ngoài cửa.
Từ câu chuyện của bọn họ Kiều Dã nhanh chóng hiểu được cái kẻ đang phải ngồi xổm kia là hàng xóm ngồi bàn trên của mình.
Mà điều khiến người ta kinh ngạc là lý do cô đến trễ, hóa ra là vì thức đêm xem sao băng.
Khi đó cô mở miệng đã gọi chính xác tên chùm sao băng, lại sử dụng từ chuyên ngành thuần thục.
Giống như lúc nãy ở trên đỉnh núi cô cũng hỏi về mặt tối, rồi cường độ ánh sáng … Tất cả những cái này đều chứng tỏ không phải cô tâm huyết dâng trào lên núi xem cho vui.
Kiều Dã lại trầm mặc trong chốc lát, xem nhẹ sự không thân thiện của cô sau đó lại tiếp tục đề tài dang dở vừa rồi: “Cậu thấy hứng thú với thiên văn bao lâu rồi?”
Từ Vãn Tinh hơi hơi hé miệng rồi lại nuốt hết những lời có gai lại, “Tôi không nhớ rõ, dù sao cũng là từ khi tôi còn rất nhỏ đã bắt đầu thích rồi.”
Sau đó cô đúng lý hợp tình hỏi lại: “Cậu thì sao?”
“Tám tuổi.” Kiều Dã thực sự nhớ rất rõ.
Trên con đường dài vô tận dưới màn trời đêm này cậu cũng có chút thả lỏng mà tán gẫu, “Ông nội tôi là nhiếp ảnh gia, ban đầu là chụp người sau đó phát triển đến phong cảnh tự nhiên.
Có một lần đi phượt —— khi đó còn chưa có cái thuật ngữ đi phượt này —— nói thẳng ra là ông được đồng nghiệp lôi đi cắm trại một đêm.
Nơi đó ở độ cao 4000 m so với mực nước biển, bọn họ khi ấy chụp ngôi sao, chụp mặt trời mọc, sau đó ông càng lún càng sâu, bắt đầu chạy khắp nơi chụp ảnh vì mê mẩn các vì sao.”
Lúc cậu nói mấy lời cuối thì giọng mang theo ý cười và cả ôn nhu.
Từ Vãn Tinh sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Thiếu niên cao hơn cô một cái đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, khóe môi khó có lúc cong lên.
Đây là lần đầu cô thấy cậu ta cười sau nhiều ngày quen biết như vậy —— đương nhiên không tính những nụ cười trào phúng.
Đèn đường chợt lóe qua ở bên đường, cái nọ tiếp cái kia.
Trong ánh đèn mông lung mờ nhạt nụ cười của cậu hình như cũng mang theo chút ôn nhu của bóng đêm.
“Vậy cậu còn may mắn, có ông mang theo cậu nhập môn.” Từ Vãn Tinh như ở trong mộng mới tỉnh lại nên vội quay đầu ghen ghét nói, “Còn tôi chỉ có một mình, người duy nhất cùng chí hương chính là lão Lương mà cậu cũng gặp vừa nãy ——”
Sau đó cô lại bổ sung một câu chua lòm: “Hơn nữa có lẽ chỉ có tôi cảm thấy mình cùng chú ấy chung chí hướng chứ trong mắt chú ấy chắc tôi chỉ là một đứa nhóc thích tới mượn thiết bị để dùng.”
Ở nơi cô không nhìn thấy được Kiều Dã nở nụ cười.
Sau vài giây trầm mặc cậu nói: “Tôi cũng thế.”
Từ Vãn Tinh sửng sốt, không hiểu gì mà quay đầu lại nhìn cậu hỏi: “Cái gì cũng thế?”
Lần này, Kiều Dã không nói nữa.
Từ Vãn Tinh ném cho cậu một cái nhìn khinh thường tột độ: “Sao cậu lại giống tôi được? Đống thiết bị cậu vừa dùng lúc nãy xém nữa là đè bẹp nhân viên chuyên nghiệp của trạm thiên văn đó, thế này mà bảo giống nhau à?”
Cô biết ngay mình không nói chuyện được tử tế với kẻ này mà, chỉ mới mấy câu cậu ta đã lộ nguyên hình rồi.
Kẻ có văn hóa chính là không giống nhau, trào phúng người khác cũng không hề dùng lời thô tục!
Kiều Dã muốn nói cái gì nhưng lời nói đến bên miệng lại vẫn nuốt xuống.
Người yêu thích thiên văn nghe thì rất oách, nhưng trên thực tế chỉ là một nhóm người cực kỳ, cực kỳ nhỏ.
Vào thời của ông cậu, thông tin và thiết bị điện tử không được phát đạt như hiện tại.
Hàng năm ông ấy phải chạy khắp nơi, xem xong hiện tượng thiên văn thì chụp lại kết quả cuối cùng.
Nhưng cuộc sống gia đình bị gián đoạn, cuối cùng vợ chồng chia tay, từng người sống riêng.
Cậu không thể nói ra mồm rằng một câu “Tôi cũng thế” của cậu chính là muốn nói trên con đường theo đuổi thiên văn này bọn họ đều là những kẻ cô đơn.
Vào năm 8 tuổi ấy cậu được đặc cách tới nhà ông nghỉ hè rồi làm quen với thiên văn.
Ông là người độc thân, trong nhà chật chội chen chúc nhưng nơi ấy lại như có mê lực với Kiều Dã.
Chỉ vì ở trong “đống rác rách nát” ấy —— đây là cách bà gọi ngôi nhà của ông —— cậu luôn tìm được đủ thứ đồ chơi kiểu dáng mới lạ lại thú vị.
Cậu tìm được một cái kính viễn vọng kiểu cũ, ông nói đó là thứ ông dùng nhiều năm trước, sau đó thải ra.
Nhưng lúc cậu chạy tới bên cửa sổ nhìn lên bầu trời qua lăng kính lại vẫn có thể thấy một mặt trăng không giống bình thường.
Hóa ra trên mặt trăng sáng ngời trong suốt kia lại cũng có bóng đen và hoa văn.
Cậu còn tìm được một tờ bản đồ thế giới.
Khi đó cậu còn rất nhỏ, lúc trải tấm bản đồ kia ra cậu phải cầm kính lúp nằm bò ra đất và tỉ mỉ di chuyển mới có thể thấy một điểm nhỏ bé bằng con kiến, bên cạnh viết cố hương của cậu: Bắc Kinh.
Ông đã đi qua rất nhiều nơi, trên bản đồ ông dùng bút đỏ vòng quanh những nơi ấy.
Ông còn nói đời người sẽ nghe được rất nhiều loại ngôn ngữ, nhìn thấy rất nhiều gương mặt nhưng xét đến cùng thì lòng người đều giống nhau, tốt xấu, phức tạp cuối cùng đều quy về một điệu và có thể dễ dàng phân loại.
Nhưng phong cảnh thì không hề lặp lại, mỗi một ngôi sao đều có quỹ đạo độc đáo, vĩnh hằng hoặc hủy diệt.
Chúng nó đều có một vòng đời không thể lặp lại.
Khi đó Kiều Dã cũng không quá hiểu những lời ông mình nói nhưng cậu cũng bắt đầu mê mẩn những ngôi sao.
Chỉ tiếc là kỳ nghỉ hè năm ấy chưa kết thúc bà đã biết ông dạy cậu về thiên văn thế là dưới cơn thịnh nộ bà trực tiếp xách cậu từ “đống rác rách nát” kia về nhà.
“Ông không màng gia đình mà đi khắp nơi thì cũng thôi đi, nay ông còn tưởng kéo tiểu Dã đi theo con đường của ông hả?”
Sau đó Kiều Dã cũng thành một người cô đơn dưới bầu trời sao.
Cậu đạp xe trong bóng đêm yên tĩnh, tai nghe Từ Vãn Tinh lải nhải: “Nhược điểm chết người của cậu chính là ăn nói quá mức khắc nghiệt.
Quả nhiên trời cao cho người ta một cái cửa sổ thì sẽ đóng một cái khác.
Cậu có vẻ ngoài tốt đó là cánh cửa mở, nhưng nói chuyện khiến người ta ghét thì chính là cánh cửa đóng!”
Kiều Dã: “……”
Từ Vãn Tinh vẫn tiếp tục: “Đương nhiên nói bề ngoài của cậu tốt cũng chỉ là tôi khách khí chút thôi, cậu đừng tưởng tôi cảm thấy cậu đẹp trai gì đó! Tôi muốn khen thì phải chê trước —— từ từ, hình như là muốn chê phải khen trước?”
Cô bắt đầu lẩm nhẩm lầm nhầm một mình, cố sức mà cân nhắc ý nghĩa của câu kia.
“……”
Kiều Dã vốn có chút cảm xúc nói không nên lời nhưng nó lại bị Từ Vãn Tinh đánh gãy thế là trực tiếp tan đi.
Cậu nhẹ tặc lưỡi một cái sau đó thong thả nói: “Loại thành ngữ có cấp độ siêu khó này không thích hợp với cậu đâu, nói ít sai ít.”
Quả nhiên người ngồi phía trước lập tức có phản ứng như trong dự đoán của cậu.
Từ Vãn Tinh giận dữ quay đầu, biểu cảm trên mặt sinh động như một con báo đang nhe nanh giơ vuốt: “Cậu nói cái gì? Có dám nói lại không?!”
Một thiếu nữ thô lỗ lại ngang ngược vô lý như vậy mang theo sức sống mãnh liệt giống như mới đi ra từ nơi khói lửa phồn hoa, không có chút văn nhã lễ tiết gì hết.
Kiều Dã nhìn cô, tay lái vừa chuyển đã ngừng ở đầu một con hẻm.
“Tới rồi.”
Từ Vãn Tinh sửng sốt, ngẩng đầu thì thấy đã tới đầu hẻm nhà mình, biển báo trên đầu ghi “Hẻm Thanh Hoa”.
Bọn họ đã về đến nhà.
A, rốt cuộc cũng không cần chịu khuất nhục nữa!
Từ Vãn Tinh giống bị đốt lửa ở mông, cả người nhảy tách xuống xe, hận không thể cách xa cậu cả vạn dặm.
Trước khi đi cô còn quay đầu lại cảnh cáo: “Cậu không được nói chuyện hôm nay cho ai đâu đấy!”
Kiều Dã chống một chân sau đó cười cười nhìn cô nói: “Lo hão huyền.”
Sau khi ném xuống một câu lời ít ý nhiều đó cậu không thèm quay đầu mà đi về nhà mình.
Mãi tới trước cửa ngôi nhà trồng đầy hoa cỏ cậu mới dừng lại, xuống xe nhưng không vội vã đi vào mà quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Trong phía sâu của con hẻm bóng dáng Từ Vãn Tinh đã biến mất.
Nhưng cậu gần như có thể mường tượng ra bóng dáng của cô: đại khái cô sẽ khom lưng, xách giày cẩn thận nhón chân đi trong nhà vì sợ Từ Nghĩa Sinh phát hiện.
Nếu bị phát hiện chắc từ đây cũng có thể nghe được tiếng rít gào từ người cha bán sủi cảo của cô.
Kiều Dã cười cười dựng xe rồi lướt qua sân nhỏ, mở cửa sổ phòng mình và thoăn thoắt nhảy vào phòng ngủ.
Trước khi xoay người đóng cửa sổ cậu không nhịn được nhìn về phía con đường ở bên ngoài.
Con đường lẫn trong bóng đêm này cậu đã đi vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên có người cùng cậu đồng hành.
Cậu buông tay, bức màn khép lại che khuất bóng đêm ôn nhu bên ngoài.
Qua nhiều năm như thế vất vả lắm cậu mới gặp được một người bạn cùng tuổi có chung niềm yêu thích, nhưng thật không ngờ người đó lại là Từ Vãn Tinh.