Sau khi thanh toán xong ân oán tâm tình Từ Vãn Tinh lập tức trở nên lưỡng lự.
Tuy miệng không thừa nhận nhưng cô và Kiều Dã cũng coi như không đánh không quen nhau, chín bỏ làm mười thì không phải cũng là bạn ư? Nhưng cô chưa từng có đứa bạn nào là học bá, đặc biệt là cái loại học bá mà mỗi môn toán lý hóa đều có thể hô mưa gọi gió và dễ dàng nghiền cô dẹp lép.
Dĩ vãng với những đề độ khó trung đẳng trở xuống La Học Minh đều sẽ trực tiếp gọi Từ Vãn Tinh lên đài: “Đại biểu môn học đâu, tới đây giảng cho mọi người một chút.”
Đó là vì ông ấy muốn những người khác nhìn bạn mình giảng giải sẽ dễ hiểu hơn, hai là để Từ Vãn Tinh rèn luyện năng lực cá nhân.
Từ Vãn Tinh cảm thấy mọi lý do chỉ là thoái thác, về cơ bản là sư gia bị bệnh ung thư lười, muốn nô dịch cô! Nhưng từ khi có Kiều Dã thì lượng công việc của cô lập tức giảm đi, thậm chí đôi khi cô còn thất nghiệp.
Câu nói quen thuộc “Đại biểu môn học lên giảng cho mọi người đi” đã rất nhanh đổi thành ——
“Để chúng ta nghe xem Kiều Dã nghĩ cái gì.”
“Kiều Dã nói xem em nghĩ thế nào.”
“Mọi người có muốn xem Kiều Dã có cách giải nào đơn giản hơn không?”
Không, cô không muốn nghĩ tí nào!
Từ Vãn Tinh đã hò hét vô số lần ở trong lòng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ bàn sau lần lượt bình tĩnh đứng lên, hoặc đi lên bục giảng chia sẻ cách giải của mình.
Cô thật sự rất muốn nói với cậu ta làm người đừng có tỏ vẻ ta đây, sẽ bị sét đánh.
Tuy trước kia cô luôn thầm mắng sư gia lười, cứ động tí là nô dịch cô nhưng tới ngày người khác bị nô dịch thì cô lại ý thức được rằng không tỏ vẻ ta đây cũng là một cái sự phiền muộn.
Từ Vãn Tinh chưa từng cảm thấy mất mát như bây giờ.
Cái gì gọi là ảm đạm, buồn bã mất mát, thất thế tất cả đều được cái kẻ học văn chả ra gì như cô thể nghiệm nhuần nhuyễn.
Nhưng cố tình là tên Kiều Dã kia lại luôn tỏ vẻ “Ta quả thực không màng danh lợi”.
Có trời biết cô thực muốn trợn trắng mắt bao nhiêu lần.
Nhưng không được, hai người đã coi như bạn bè, nếu cô còn dám trợn mắt với cậu ta thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, còn sẽ bị người ta đổ cho tiếng “Ghen ghét”, “Lòng dạ hẹp hòi”.
Từ Vãn Tinh chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, vừa nhìn theo Kiều Dã lại lên bảng giải bài vừa ở trong lòng cắn khăn rơi lệ.
Ngoài môn toán thì môn vật lý Từ Vãn Tinh cũng thất sủng.
Cái tên Kiều Dã này đúng là quá tham! Cậu ta không chỉ là sủng phi của sư gia mà còn là tâm phúc của Đông ca! Mọi người đều là bạn tốt, vì sao ngươi không để cho ta chút đường sống hả?
Từ Vãn Tinh thật sự quá cáu.
Cô, tiểu thiên hậu các môn khoa học tự nhiên lại năm lần bảy lượt bị đả kích ở chính thế mạnh của mình, mắt thấy địa vị giang hồ khó mà giữ được.
Dựa vào cái gì mà tốc độ giải đề của cậu ta lại nhanh hơn cô như vậy? Dựa vào cái gì mà khách quen được điểm tuyệt đối của cả lớp lúc này lại biến thành hai người?
Có hai người thì cái này đã mất đi phần đặc biệt!
Có hai người thì cái này lập tức trở nên thông tục!
Từ Vãn Tinh đấm ngực dậm chân, điều cô không sao hiểu được nhất chính là người ta sao có thể toàn năng như thế chứ? Cô dồn mọi trí tuệ cho các môn khoa học tự nhiên, dựa vào cái gì mà kẻ kia chỉ dùng nửa sức lực mà đã phân cao thấp rõ ràng với cô rồi?
Trời xanh bất công!!!
Nhưng sau khi rưng rưng u oán cô lại vẫn phải “Rộng rãi hào phóng” dùng khuôn mặt mỉm cười đối mặt với cậu ta, truyền đạt tín hiệu “chúng ta là bạn, tôi vì cậu mà kiêu ngạo và tự hào”.
Đương nhiên cô cũng không hề biết khóe miệng Kiều Dã đã giật giật vô số lần.
Thật giống như cô cũng không biết kỳ thật nụ cười cứng đờ của cô cũng không biểu đạt được tình cảm hữu nghị gì, chỉ có mỗi một ý tưởng rõ ràng: mẹ nó, bố thật sự tức giận quá.
Cuộc sống học tập buồn tẻ đơn điệu bởi vì có cuộc đấu trí đấu dũng sinh động này mà giống như cũng rực rỡ hẳn lên.
Mặt khác, tuy không có ai chứng thực tin đồn về Từ Vãn Tinh và Kiều Dã, cũng không ai dám hỏi nhưng quần chúng đều náo nhiệt truyền tai nhau mọi tiến triển.
Thí dụ như trong giờ nào đó bạn họ nào đó vội vã đi WC.
Lúc đi qua vì vội quá nên không cẩn thận đụng phải bàn của Từ Vãn Tinh khiến bút nước của cô rơi xuống đất.
Không biết xui xẻo thế nào mà cái bút kia lại lăn tới dưới bàn Kiều Dã.
Từ Vãn Tinh xoay người lại nhặt, vừa lúc đụng trúng Kiều Dã cũng đang cúi người.
Hai người ở dưới bàn mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Kiều Dã mở miệng trước.
“Bút của cậu.” Cậu ta cứ vậy khom lưng đưa cho cô cái bút.
“Cảm ơn.” Từ Vãn Tinh nhận lấy sau đó gãi gãi đầu.
Giây tiếp theo Mập Mạp tiến đến tìm Từ Vãn Tinh chơi thấy vậy thì nghi hoặc nhìn hai kẻ đang cúi đầu dưới gầm bàn hỏi: “Hai người đang làm gì đó?”
Từ Vãn Tinh cứng người, vội bò dậy quay đầu thấy vô số người đang để ý tới chỗ này, bốn phương tám hướng đều là ánh mắt nóng bỏng.
Cô nhanh chóng giơ cây bút trong tay lên: “Nhặt bút, nhặt bút.”
Mập Mạp là thẳng nam bụ bẫm thuần túy, cậu ta quá mức ngây thơ nên căn bản không ý thức được quần chúng ăn dưa bốn chung quanh nên chỉ thuận miệng cười: “Hơi, nhặt cái bút còn phải nói chuyện qua lại dưới gầm bàn, cậu không nói tôi còn tưởng hai người đang đánh bài ở dưới ấy.”
Mọi người trong lớp đều im, nhưng mấy chục ánh mắt kia lập tức sáng rực lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.
Cùng lúc ấy tiếng giả vờ nói chuyện cũng mỏng dần.
Từ Vãn Tinh: “……”
Cậu không nói thì có ai bảo cậu câm đâu.
Cô chưa từng có có xúc động muốn xách cổ tên nào và mang ra ngoài hành hung một trận như thế này.
Nhưng cô là người văn minh, nên cô chỉ cố nhịn mà xách cổ áo Mập Mạp ra cửa rồi rẽ trái để nói chuyện tâm sự.
Học bá và học tra ở trong lớp 10 phút là thấy khác một trời một vực rồi.
Đứa nhỏ ngoan như Vạn Tiểu Phúc và Tân Ý vừa tan học một cái là ở trong phòng đọc sách hoặc lên văn phòng hỏi bài.
Nhưng Từ Vãn Tinh và Tiểu Phân Đội Ma Tương tuyệt đối sẽ không làm thế, bọn họ không ở trên hành lang tán gẫu thì sẽ ngắm cảnh.
Thực ra nói là ngắm cảnh cũng chỉ là nói cho văn vẻ.
Ví dụ như Mập Mạp chủ yếu sẽ xem đám nữ sinh các lớp đi lại trên hành lang.
“Giả Tiểu Ngư năm nay trổ mã không ít, mắt thấy như núi non trùng điệp, sóng gió cuồn cuộn rồi.”
“Lý Xuân Hoa béo lên à, có cả hai cằm rồi kìa.”
Xuân Minh liếc một cái sắc lẹm: “Này, thôi nói người khác đi, cậu cũng sắp ba cằm rồi ấy.”
Mập Mạp phẫn nộ vung nắm tay mài đao soàn soạt rồi bổ nhào về phía kia.
Cái Xuân Minh nhìn không giống nhau, cậu ta để ý đám đồng loại của mình.
“Lúc mới gặp Lý Giai Hứa mới có 1m6, hiện tại đã lên lớp 11 rồi mà nó vẫn 1m6.
Tôi nghi mẹ nó cho nó ăn thuốc ngừng lớn.”
“Ai u, người vừa đi qua là ai thế? Mau nhìn, mau nhìn!” Xuân Minh nhìn phần đùi con nhà ngươi ta rồi khua múa mô tả, “Căng phồng, mẹ nó, một con cổ gà to tướng!”
Toàn bộ cười sặc cả nước miếng.
Mập Mạp: “Cậu chuyên nhìn chằm chằm chỗ đó của người ta hả?!”
Còn Từ Vãn Tinh thì đề tài luôn thay đổi trăm chiều, nhưng gần đây lại có chút xu thế cố định.
“Mẹ nó, sao cậu ta lại làm nhanh hơn mình một phút!” Đây là sau giờ toán.
“Chó chết, đề khó như thế, bố kiểm tra ba lần mới dám nộp, còn tưởng chắc chắn có thể đè bẹp cậu ta, vậy mà tên kia cũng điểm tuyệt đối!” Đây là sau bài kiểm tra vật lý.
“Hôm nay sư gia cho làm đề toán Olympic, mình nghĩ 10 phút còn chưa ra manh mối.” Đây là trước tiết tự học buổi tối, Từ Vãn Tinh bực bội đạp chân tường, “Nếu mình không làm ra được thì chẳng lẽ để mình cậu ta nổi bật hả, mẹ nó.”
Mập Mạp không sao đồng cảm nổi với cô, nhưng cậu ta vẫn cực kỳ nghĩa khí vỗ vỗ vai cô nói: “Không có việc gì, làm người phải nghĩ thoáng chút.
Đàn bà có thể lừa gạt cậu, anh em có thể phản bội cậu nhưng toán học sẽ không.”
Từ Vãn Tinh: “?”
“Toán học sẽ không phản bội là ắt không phản bội.” Mập Mạp nhếch miệng cười.
Giây tiếp theo dưới ánh mắt đồng tình của Xuân Minh cậu ta bị Từ Vãn Tinh hành hung một trận nên thân.
Nhưng đúng trong lúc “Lục đục với nhau” đó Từ Vãn Tinh đã dần dần tiếp nhận sự tồn tại của Kiều Dã.
Cậu đã đến, dù chen ngồi vào ngôi vương các môn khoa học tự nhiên và có khả năng sẽ đẩy cô xuống nhưng tòa ngai vàng quý giá kia trở nên chật chội khiến cô cũng phải vắt óc bám chặt trên ấy.
Tuy nói đa phần cô và cậu ta đều phải ngồi chen chúc nơi ấy nhưng cái này đối với Từ Vãn Tinh mà nói thì chưa chắc đã không phải chuyện tốt.
Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong, có cạnh tranh mới có thể khiến người ta có sự cảnh giác.
Qua thời gian này cô chỉ dùng thiên phú của mình để bình định khắp nơi, hiện giờ lại đã tới giai đoạn không thể thiếu nỗ lực.
Ít nhất với Từ Nghĩa Sinh, La Học Minh và Trương Vĩnh Đông thì đây là điều đáng vui mừng.
La Học Minh còn vuốt râu vui rạo rực nói với Trương Vĩnh Đông: “Biện pháp của chúng ta đúng là hoàn hảo, phải đạp nhuệ khí của nha đầu này xuống, miễn cho con bé cậy sủng mà kiêu, chậm trễ việc học hành.”
Cô giáo Trần ở bên cạnh nhìn qua với biểu tình phức tạp, một lời khó nói hết.
Hình như cô cũng hơi hiểu vì sao hai ông thầy này lại thích Từ Vãn Tinh như vậy.
Hai người bọn họ đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không có lời nào để nói nữa.
Vào lúc cuối thu giá lạnh đã tới, trời càng đen nhanh hơn.
Mùa đông của Thành Đô khác phương bắc.
Ở phương bắc là cái lạnh hào sảng, gió thổi là thổi, cuồng phong gào thét biểu hiện sự tự nhiên hào phóng.
Nhưng Thành Đô lại lạnh đến xương, lặng yên chui vào người khiến chân tay họ đông cứng lại.
Có một ngày vào tiết tự học buổi tối, khi ấy Từ Vãn Tinh đang vừa xoa tay vừa đánh vật với đề toán Olympic thì Mập Mạp lại nhỏ giọng than thở với cô: “Này, Xuân Minh đâu?”
Từ Vãn Tinh ngẩng đầu nhìn về phía chỗ của Xuân Minh và thấy trống không.
Cô dừng một chút mới nhỏ giọng nói: “Ai? Vừa rồi trong giờ học không phải cậu ta còn đứng ở hành lang nói đông nói tây với chúng ta sao?”
“Lúc sắp vào học cậu ta nói muốn tới quầy bán quà vặt mua đồ ăn để tiết tự học buổi tối xem tiểu thuyết cắn hạt dưa gì gì đó.
Nhưng tới giờ cũng không thấy người đâu.”
Vạn Tiểu Phúc ngồi ở trên bục giảng tận tình chức trách mà giám sát tiết tự học buổi tối.
Tuy nói trong lòng cậu hướng về Từ Vãn Tinh nhưng thiên vị cũng không thể làm quá rõ ràng, vì thế cậu chỉ ho khan hai tiếng ý bảo bọn họ nói bé chút.
Cậu ta là lớp trưởng, là học bá, theo lý thuyết có quăng tám dặm cũng không liên quan tới Từ Vãn Tinh nhưng vào năm lớp 10 suýt bị người ta đánh ở sân bóng rổ lại được Từ Vãn Tinh ra tay cứu giúp đã khiến cậu ta khắc sâu ấn tượng.
Từ đây cậu ta luôn muốn tri ân báo đáp và bắt đầu quan tâm cô bạn này.
Từ Vãn Tinh nhìn đồng hồ, tiết tự học buổi tối đã bắt đầu hơn hai mươi phút, Xuân Minh mua cái gì thì cũng nên trở lại rồi.
Trong lòng vừa động cô đã nhíu mày đứng lên nói với Vạn Tiểu Phúc: “Tôi đi WC.”
Sau đó cô sải bước đi ra ngoài.
Nếu đổi lại là Mập Mạp và Đại Lưu thì dù cả tiết tự học buổi tối không trở lại cô cũng chẳng lo, nhưng lúc này lại là Xuân Minh……
Từ Vãn Tinh bước nhanh hơn, vội vàng chạy tới chỗ bán quà vặt.
Cô thấy Xuân Minh trước khi tới nơi bán quà vặt, đúng lúc cô đang chạy như bay xuống dốc thì khóe mắt bỗng thoáng nhìn qua sân bóng rổ và thấy có người ngồi cạnh đó, dáng người khô gầy, nhưng vì quá cao nên khó mà bỏ qua.
Xuân Minh ôm đầu gối, vùi đầu ngồi xổm ở kia không nhúc nhích.
Từ Vãn Tinh ngừng bước, sau đó đi nhanh qua.
Cô đứng trước mặt người nọ há miệng nhưng không gọi nổi tên cậu ta.
Thiếu niên vốn sạch sẽ ngăn nắp lúc này không nhúc nhích mà cuộn người trên nền đất xi măng, tóc hỗn độn, đồng phục xộc xệch dính không ít bùn đất, trên lưng còn hằn mấy dấu chân rõ ràng.
Trời đã tối rồi, gió lạnh từ sân bóng rổ trống trải thổi tới phần phật.
Từ Vãn Tinh ngồi xổm xuống duỗi tay chạm chạm vào mu bàn tay của cậu ta, quả nhiên lạnh như băng.
Cô không nói một lời đã cởi áo bông của mình xuống khoác lên lưng cho cậu ta.
“Chúng ta về lớp thôi.” Cô đứng trong chốc lát rồi nắm chặt tay nói.
Xuân Minh giật giật nhưng không đứng lên.
“Cậu muốn ngồi đây đông chết hả?” Từ Vãn Tinh nhíu mày chà xát tay nói, “Tôi không muốn cùng cậu chịu tội đâu.”
Xuân Minh ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt tái nhợt trước sau như một đến gần như trong suốt, “Bộ dạng mình thế này làm sao mà về?”
“Chỉ cần không phải chết ở đây thì đều có thể về.” Cô không kiên nhẫn vươn tay lôi kéo thiếu niên còn cao hơn mình một cái đầu, “Ở lại đây có ích lợi gì? Trở về nghỉ ngơi dưỡng sức rồi lại bàn cách.”
“Bàn cách?”
Sắc mặt Từ Vãn Tinh lạnh xuống, rít qua kẽ răng: “Có thù báo thù, có oán báo oán.”
Trên đường về lớp học cô chỉ hỏi Xuân Minh một câu: “Ai làm?”
Xuân Minh nhàn nhạt nói: “Còn có thể là ai? Là mấy kẻ học lớp 12.”
Cũng phải, lớp 10 và lớp 11 đều nể mặt Từ Vãn Tinh nên không dám trêu chọc Xuân Minh.
Nhưng đám lớp 12 có một nhóm rất nhanh sẽ tốt nghiệp, cũng khẳng định không thể lên đại học nên đương nhiên bọn chúng không sợ trời không sợ đất, tận tình tiêu xài những ngày tháng còn thừa của cấp ba.
Từ Vãn Tinh gật đầu, dứt khoát mà lưu loát nói: “Đã biết.”
“Cậu đừng đi đánh lộn với người ta.”
“Sao, sợ mình đánh không lại à?”
Xuân Minh cười: “Đánh không lại ư? Cái này thì trước giờ mình đều không lo lắng.”
Giây tiếp theo cậu ta nghiêm túc nghiêng đầu nhìn Từ Vãn Tinh, “Tật xấu này của mình cả đời có lẽ cũng không đổi được.
Bị người ta chán ghét, bị nói xấu mình cũng không để ý nhưng nếu ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu thì dù mình có tan xương nát thịt cũng không đền nổi đâu.”
Từ Vãn Tinh: “Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng lừa tình!”
Xuân Minh ha ha cười: “Mấy tên khốn kia vốn dĩ là kẻ bỏ đi, không đáng để cậu vì mình cùng bọn chúng so đo.
Bọn chúng không sợ gì hết, không sợ bị đuổi học nhưng cậu không thể như thế.”
Từ Vãn Tinh nghiêng đầu nhìn thiếu niên mang ý cười bên khóe môi, cậu ta mảnh khảnh sạch sẽ, mặc dù ở trong tình huống chật vật như thế nhưng ánh mắt trước sau vẫn như gió xuân mát rượi.
Cậu ta là người lương thiện lại thông minh, nhưng suốt ngày bị người ta mắng là ẻo lả, không chỉ có dáng người yếu đuối mong manh mà tới cử chỉ và lời nói cũng không đủ mạnh mẽ.
Cô biết cái mà cậu ta gọi là “Tật xấu” kia là cái gì, cũng biết vì sao cậu ta bị người ta nói xấu nhưng ——
“Xuân Minh.” Cô nghiêm túc, không chút cẩu thả gọi tên bạn mình sau đó trịnh trọng nói, “Đó không phải tật xấu, cậu tới thế giới này một chuyến và đó là quyền lợi cũng là điều đặc biệt đẹp đẽ của cậu.”
Xuân Minh ngẩn ra, môi giật giật, đáy mắt có nóng bỏng lướt qua.
Nhưng ngay sau đó vị chị đại kia lại phất tay, tùy tiện đi vào trong lớp và nói: “Yên tâm đi, Từ Vãn Tinh này nên ra tay thì sẽ ra tay, tuyệt đối không do dự.
Nhưng đầu óc mình không ngốc, sẽ không để xảy ra chuyện.”
Từ Vãn Tinh hấp tấp dẫn người trở lại phòng học, lúc này Kiều Dã ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Không biết vì sao lúc cô rời đi còn mang theo lo lắng sốt ruột nhưng khi trở về lại là…… đằng đằng sát khí.
Kiều Dã yên lặng nhìn bóng dáng cô lại nhìn Xuân Minh mới ngồi xuống, trong mắt là chút kinh ngạc.