Phòng khám ở trên con đường mỗi ngày bọn họ đi học.
Từ Vãn Tinh ở phòng trong tiêu độc và băng bó miệng vết thương còn Mập Mạp ngồi ở đại sảnh chờ.
Kiều Dã đóng tiền xong thì nghiêng người đứng trước phòng trị liệu nhìn.
Chỗ nào có cô quả nhiên đều náo nhiệt, với ông bác sĩ tóc đã bạc mà cô cũng có thể nói đến hăng say.
Bác sĩ hỏi cô: “Miệng vết thương này là bị dao cắt hả?”
“Đúng vậy, là dao gọt hoa quả.”
“Sao cháu gọt hoa quả lại để bị cắt lên cánh tay thế này?” Bác sĩ không thể tin được.
“Không phải cháu gọt hoa quả mà là cháu đánh nhau, kết quả thiếu chút nữa bị người ta coi như trái cây mà gọt luôn.”
Kiều Dã: “……” Có thể thoải mái nói đùa như thế vậy cậu ta đúng là lo lắng vô ích rồi.
Bác sĩ nhíu mày: “Con gái còn học người ta đánh nhau nữa hả?”
“Hầy, bác đừng nói bừa, đây gọi là thấy việc nghĩa nên hăng hái làm, lấy giúp người làm niềm vui đó!”
Vì thế hai người nhanh chóng nói tới chuyện cô thấy việc nghĩa hăng hái làm thế nào.
Câu chuyện cứ vậy kéo dài trong 10 phút, cuối cùng sau khi bác sĩ đưa cô ra khỏi phòng thì hai người đã thân như người nhà.
Ông ấy còn ra sau quầy lấy bình Povidone và ba hộp băng keo cá nhân bắt cô nhất định phải nhận.
Nhưng trước khi cô ra khỏi phòng Kiều Dã đã bước tới ngồi bên cạnh Mập Mạp.
Tên kia mắt lé liếc cậu một cái rồi hỏi, “Hai ngươi thân như thế từ lúc nào vậy?”
Kiều Dã ngây người: “Cái gì?”
“Hừ, xe cũng đi chung, ban ngày ban mặt còn ôm ôm ấp ấp……” Mập Mạp lẩm bẩm lầm bầm, nhưng lại phát hiện Kiều Dã đang mặt không biểu tình nhìn chằm chằm mình thì lập tức chùn lại mà đổi lời trách móc, “Dù sao cậu cũng đừng có ý nghĩ vặn vẹo nào với Vãn Tinh đó! Tôi nói cho cậu biết, tuy tôi ngốc nhưng đám anh em của tôi không ngốc đâu.
Nếu cậu dám có ý đồ lưu manh nào với Vãn Tinh thì mỗi người nói một câu đủ cậu chết đuối trong nước miếng rồi biết chưa?!”
Nhớ tới Tiểu Phân Đội Ma Tương của Từ Vãn Tinh, cộng thêm với hai học bá Vạn Tiểu Phúc với Tân Ý, còn có đàn anh khối 12 lần trước gặp ở sân thượng đưa mạt chược cho cô……
Kiều Dã giật giật khóe miệng.
Mập Mạp thấy thế thì hiểu lầm hỏi: “Sao nào, cậu không tin hả?”
“Tôi tin.” Kiều Dã nghiêng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ sau đó lơ đãng hỏi, “Vì sao mọi người lại nghe lời Từ Vãn Tinh vậy?”
“Hứ, tôi bảo này, cậu ăn nói kiểu gì thế?! Cái gì mà nghe lời? Tình cảm mọi người tốt, cùng nhau chơi chứ làm gì có phải quan hệ cấp trên cấp dưới mà bảo ai nghe ai!”
Mập Mạp trợn trắng mắt rồi lại nhịn không được gãi gãi đầu nói: “Để tôi nghĩ lại xem, vì sao lại nghe lời cậu ấy……”
Kiều Dã cười, mấy người này đều giống Từ Vãn Tinh, phong cách tùy tiện, vô tâm vô phế, nói năng lung tung nhưng lại chân thành không chút tạp niệm.
Mập Mạp dùng vài lời ngắn gọn kể lại chuyện xưa của bọn họ với Từ Vãn Tinh.
Vạn Tiểu Phúc là người đầu tiên được Từ Vãn Tinh ra tay tương trợ, nguyên nhân chính là lần tranh cãi với đám học sinh lớp 12.
Từ Vãn Tinh xuất hiện khiến cậu ta tránh được bị đánh, cô còn vì việc này mà phải tới văn phòng, đứng trước cờ đọc kiểm điểm vì thế Vạn Tiểu Phúc cảm động đến rơi nước mắt, từ đây trở thành người hâm mộ trung thành của Từ Vãn Tinh.
Xuân Minh vì vài nguyên do “không thể nói tỉ mỉ” nên bị người ta bắt nạt —— “Chính là mấy kẻ vừa rồi Vãn Tinh đánh đó.” Lúc trước Xuân Minh như một người vô hình, trầm mặc lại quái gở, nhưng sau đó vào Tiểu Phân Đội Ma Tương cậu ta lại như quân sư, thông minh và tài trí cuối cùng cũng có nơi dụng võ.
Đương nhiên cái gọi là nơi “dụng võ” kia còn phải bàn lại.
Kiều Dã giật giật khóe miệng, không hiểu ra chủ ý ngu si khi chơi mạt chược thì dụng võ cái nỗi gì.
“Đại Lưu thì có mẹ kế, cha cậu ta tin lời mẹ kế nên cũng không cho cậu ta tiền, nói là có tiền sẽ tiêu loạn, ăn chơi sa đọa.
Thế nên mỗi ngày dù cậu ta đói thế nào ông ta cũng không cho con mình tiền, ở trường cậu ta chẳng mua được cái gì để ăn.”
“Có hôm Từ Vãn Tinh thấy cậu ta đứng cạnh quầy bán quà vặt trộm cầm một túi bánh mì ——” nói tới đây Mập Mạp bỗng nhiên phản ứng lại, vẻ mặt cảnh giác mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kiều Dã, “Này, tôi nói cái này là chuyện quá khứ, là lúc nhất thời bị ma quỷ ám, cậu đừng có nghe vào tai rồi ghi tạc trong lòng đấy!”
Kiều Dã gật đầu.
Đại khái có lẽ bộ dạng cậu thực trầm ổn đáng tin hơn nữa Mập Mạp là kẻ vô tư nên mù quáng m à tiếp tục đề tài.
“Tóm lại, Từ Vãn Tinh lấy số tiền mua bữa tối của mình ra trả tiền túi bánh mì cho cậu ta còn mình thì nhịn đói.
Sau đó mọi người biết tình hình trong nhà Đại Lưu nên đều mang đồ ăn từ nhà mình tới, hoặc đi quầy ăn vặt mua đồ chia cho cậu ta.”
Mập Mạp rất cảm khái: “Bình thường Từ Vãn Tinh cẩu thả như một đứa con trai, cái này đúng là không sai, nhưng cậu ấy lại vẫn mẫn cảm nghĩ tới lòng tự trọng của Đại Lưu, sợ cậu ta không chịu nhận sự giúp đỡ của mọi người nên Vãn Tinh còn suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng cậu ấy lấy lý do đánh mạt chược —— dù sao cậu ấy cũng thường thắng, sau đó mời mọi người ăn, mọi người lại đáp lễ, chia sẻ đồ của mình, mọi việc cứ thế thuận lợi tiến hành —— sau đó vấn đề của Đại Lưu cũng được giải quyết.”
Mập Mạp giống như đang nói chuyện nhà, chỉ dăm ba câu nhẹ nhàng đã vượt qua thời gian một năm.
Một năm ấy, Kiều Dã không chính mắt thấy Từ Vãn Tinh năm lần bảy lượt ra tay giúp đỡ mọi người, cũng không biết bộ dạng không sợ trời không sợ đất, có chuyện gì đều sẽ đánh một trận ra trò của cô.
Nhưng nói ngắn gọn thì chuyện này đúng là khiến lòng cậu xao động, có chút cảm xúc nói không nên lời cứ phập phồng mãi.
Cuối cùng cũng tới chuyện của Mập Mạp.
“Tôi ấy hả? Tôi cũng là người bị hại.” Cậu ta tức giận bất bình mà nắm chặt hai tay, còn không quên tự biện giải cho mình một câu, “Đương nhiên giờ tôi đã đứng lên làm người rồi, có điều khi tuổi trẻ có ai mà chưa từng trải qua suy sụp đâu? Cậu nói có đúng không hả?”
Kiều Dã biết nghe lời phải nên vội gật đầu cổ vũ cậu ta nói tiếp.
“Vì vấn đề hình thể nên tôi luôn bị mấy tên khốn đánh.” Nghĩ lại tình cảnh lúc trước là Mập Mạp lại nghiến răng nghiến lợi, “Mấy gã kia ra tay thì thôi, còn chụp thùng rác lên đầu tôi, nhốt tôi ở trong phòng để dụng cụ thể dục……”
“Thế nên cũng là Từ Vãn Tinh giúp cậu à?”
Mập Mạp nhếch miệng cười, bàn tay vẫn luôn nắm chặt lại buông lỏng ra: “Đương nhiên, cậu ấy không chỉ giúp tôi giải vây mà còn thách đấu mấy cọng giá kia, kết quả chẳng đứa nào đánh lại được.
Vãn Tinh còn nói nếu về sau cậu ấy còn thấy tụi nó bắt nạt tôi thì cứ hễ gặp bọn chúng là đánh.”
Lời uy hiếp có vẻ tàn nhẫn của thiếu nữ nghe lên thì đúng là vừa ấu trĩ vừa đáng yêu, cũng chẳng có chút sức nặng nào.
Nhưng Kiều Dã lại có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Từ Vãn Tinh khi nói lời kia, đại để là khí thế không ai bì nổi, không sợ trời không sợ đất, trong cuồng vọng mang theo chính nghĩa.
Mà lúc này đáy mắt của Mập Mạp như tỏa sáng, lúc nói tới ba chữ Từ Vãn Tinh cậu ta giống như đang nói tới tín ngưỡng của mình.
Đang nói thì có người đi ra từ phòng khám bệnh.
“Ai u, cháu chưa trả tiền cho mấy cái này, bác đừng cho cháu nữa.
Lỗ vốn đấy!” Từ Vãn Tinh liều mạng từ chối không muốn nhận quà tặng của vị bác sĩ kia.
“Cô nhóc còn bướng quá nhỉ, bảo cháu cầm thì cứ cầm đi! Tương lai nếu thích giúp đỡ người khác thì cũng phải chuẩn bị một chút, đừng để bị thương nhé.”
“Vậy, cháu xin lọ này là được, bác giữ lại mấy cái kia đi! Cháu xin nhận lời khuyên của bác.”
Kiều Dã và Mập Mạp đều nghiêng đầu nhìn lại thấy mặt Từ Vãn Tinh đỏ hồng, cánh tay được băng vải trắng.
Cô gãi gãi đầu không biết xấu hổ mà cầm lấy cái túi nilon bác sĩ đưa.
Sau đó cô ngẩng đầu ưỡn ngực, giống một vị anh hùng chiến thắng trở về.
Cô đi về phía hai người, giơ giơ tay lên nói: “Thấy không, Từ Vãn Tinh chính là một trang hảo hán!”
Kiều Dã lẳng lặng nhìn cô cười.
Đúng, quả là anh hùng hảo hán.
Trước đây cậu từng cho rằng Từ Vãn Tinh không có bộ dạng mà một học sinh nên có ngược lại giống một tên du côn lưu manh hơi tí là đánh giết, chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Nói túm lại là hơi thở giang hồ quá nặng.
Nhưng hiện tại cậu nghĩ rằng bản thân đã quá cố chấp.
Dưới con mắt truyền thống thì cô quả là một thiếu nữ có vấn đề, nhưng cô lại hoàn toàn bình thường trong thế giới anh hùng.
Kiều Dã đón lấy thuốc cô cầm trong tay rồi nói: “Về nhà đi.”
Ra khỏi phòng khám, mở khóa xe sau đó hai người lại vô cùng quen thuộc tiến vào trạng thái đi chung một xe.
Từ Vãn Tinh quay đầu lại vẫy tay với Mập Mạp nói: “Cậu mau về nhà đi, ngày mai tới trường đừng nói với Xuân Minh chuyện mình trúng một đao nhé!”
Sau đó cô và Kiều Dã biến mất ở góc đường.
Mập Mạp trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này ——
Không phải, hai ngươi này sao lại tự nhiên thế kia?!
Chỉ có mình cậu ta cảm thấy tư thế đi chung xe này quá mức cấm kỵ, quá mức ái muội thôi sao???
Cuối thu ở Thành Đô bóng đêm không hề ôn nhu.
Gió mang theo ý lạnh ẩm ướt chọc từng nhát dao nhỏ lên mặt người ta.
Từ Vãn Tinh chỉ mặc một cái áo trùm đầu, cổ tay áo còn bị rách nên gió cứ thế luồn vào quả thực khiến cô lạnh đến rùng mình.
Ngay sau đó xe đạp địa hình bỗng dừng lại, Kiều Dã chống một chân, cởi áo khoác ra đưa cho cô.
“Hả?” Từ Vãn Tinh sửng sốt, “Khách khí như vậy làm gì?”
“Mặc vào.” Cậu lời ít mà ý nhiều.
“Cũng chỉ có một cái áo, luôn có một người không được mặc và bị lạnh, không phải cậu thì là tôi.” Từ Vãn Tinh không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt, “Cậu đừng coi tôi như mấy đứa con gái khác ——”
“Tôi coi cậu là bệnh nhân.” Kiều Dã nhàn nhạt nhìn cô nói.
“……”
Được rồi, nếu đã là bệnh nhân thì cô còn cãi thế nào được.
Kiều Dã nhẹ buông tay, cái áo khoác bóng chày rắn chắc kia rơi vào trong lòng cô.
Từ Vãn Tinh cũng không làm ra vẻ mà thành thạo mặc vào, sau đó cô còn quay đầu lại ha ha cười rồi giơ ống tay áo quá dài của cậu rồi nói: “Đến đây, để tôi nhảy một điệu phất tay áo cho cậu xem.”
Cô đúng là vô tư, không hề phát hiện tư thế của hai người quá mức thân thiết, cũng không so đo mà cứ thế mặc áo của nam sinh.
Cậu nói cô bị thương thế là cô lên xe.
Cũng vì là bệnh nhân nên cô cũng chẳng ngại ngần mặc áo của cậu vào.
Thái độ này quá quang minh lỗi lạc, trong lòng không có một chút xấu hổ ra vẻ gì.
Kiều Dã cúi đầu nhìn và cứ thế thấy nụ cười tươi sáng kia.
Cậu ngừng một chút mới nói: “Ngồi cho vững.”
Giây tiếp theo chiếc xe địa hình lại lên đường.
Dọc theo đường đi bọn họ câu được câu không, giữa hai người hoàn toàn không còn khí thế giương cung bạt kiếm trước đây nữa.
“Từ Vãn Tinh, cậu luyện Tae Kwon Do bao lâu rồi?”
“5 năm.”
“Vì sao cậu lại muốn học cái này? Sao không học cầm kỳ thư họa?”
“Này, này, cậu có ý gì? Kỳ thị giới tính hả?”
“Không hề.
Chỉ là tôi cảm thấy con gái hay hứng thú với những thứ như cầm kỳ thư họa.”
Từ Vãn Tinh như suy nghĩ gì đó, khó có lúc cô không trả lời vấn đề ngay tắp lự.
Kiều Dã cũng không thúc giục, ở trong bóng đêm cậu đạp xe đi về phía hẻm Thanh Hoa.
Gió đêm tuy lạnh nhưng cậu cũng không thấy quá lạnh, ngược lại còn cảm thấy có thể tiếp tục đi như thế này thì cũng không có gì là không tốt.
Cậu không phải người nói nhiều, trên con đường trưởng thành cậu hiếm khi tâm sự, cũng chưa từng tò mò về một người như thế này.
Từ Vãn Tinh là ngoại lệ.
Có lẽ cô cũng đang cân nhắc xem cậu có phải người đáng giá để thổ lộ hay không.
Cuối cùng cô thỏa hiệp, dù sao nói thì nói, cô là người ngay thẳng thì có cái gì phải sợ đâu.
“Ba tôi cậu gặp rồi đó.” Đây là lời dạo đầu của cô.
Kiều Dã khẽ gật đầu nhưng rồi chợt nhận ra cô đang quay lưng lại với mình nên không nhìn thấy thế là cậu thấp giọng đáp.
“Chân ông ấy có tật, từ khi tôi sinh ra đã như thế.” Từ Vãn Tinh vẫn như thường, thậm chí cô còn mang theo ý cười bình thản giống như đang tán gẫu việc nhà, “Còn tôi lại không phải con đẻ của ông ấy.
Một ngày ông ấy dọn quán trở về lúc nửa đêm, khi đi qua hẻm Thanh Hoa thì nhặt được ——”
Xe két một tiếng dừng lại.
“Này, này, cậu đi cho đàng hoàng chứ, làm ngã tôi rồi là tôi trở mặt với cậu luôn đó!” Từ Vãn Tinh thực hung dữ mắng.
Kiều Dã nhìn cô trầm mặc một lúc sau đó lại đạp xe tiếp.
“Cậu cũng thấy đó Mập Mạp vì hình thể mà bị người ta bắt nạt, Xuân Minh vì ——” cô dừng một chút rồi mơ hồ cho qua, “Bởi vì tương đối đặc biệt mà cũng bị người ta bắt nạt.
Vạn Tiểu Phúc còn là lớp trưởng thế mà đánh bóng rổ cũng có thể bị tẩn.
Vậy một đứa con gái như tôi, là con nuôi, lão Từ lại có tật ở chân vậy tôi bị bắt nạt là bình thường.”
“Nhưng tôi là ai, là Từ Vãn Tinh! Tôi không thích hơi tí là lôi người lớn ra mách.” Cô khinh thường nói, “Tôi có tay có chân, còn có đầu óc nên muốn tự mình giải quyết.”
Thiếu nữ ngồi trên đòn xe hào phóng nói về quá khứ của mình.
Nhưng bởi vì tinh thần quá hưng phấn nên cô chỉ cảm nhận được mình dũng cảm và hoàn toàn quên mất chua xót trong câu chuyện xưa này.
Kỳ thật không phải cô không muốn tìm lão Từ thay mình ra mặt, lần đầu tiên bị bắt nạt sao cô có thể không tìm lão Từ đây?
Nhưng đứa nhỏ kia cầm cục đá ném lão Từ, còn mở miệng mắng “Đồ què chết tiệt”.
Trẻ con nói lời không nghĩ ngợi nên lão Từ cũng chẳng thể so đo.
Từ Vãn Tinh thì tức điên lên, nhưng cô lại đánh không lại, mắng cũng không lại.
Trên đường về nhà lão Từ an ủi cô: “Không có việc gì, chúng ta không chấp nhặt với bọn họ.
Chúng ta là người lễ phép, cũng hiểu bạo lực không giải quyết được vấn đề.”
Nhưng nếu nắm đấm không giải quyết được vấn đề vậy cái gì mới giải quyết được? Pháp luật sao? Pháp luật chẳng thể quản được lời trẻ con nói.
Giáo viên sao? Giáo viên liên quan gì, dù có thì bọn họ cũng chỉ phê bình, coi như không đau không ngứa.
Một ngày kia Từ Vãn Tinh ngồi đằng sau xe ba bánh của cha mình, nhìn cái lưng hơi còng của ông, còn có mái tóc dần điểm bạc.
Cô không phải công chúa, từ nhỏ cô đã biết điều này.
Nói thật, lớn lên cùng một người cha bán sủi cảo thô kệch như lão Từ thì cô cũng không có khả năng muốn trở thành công chúa.
Nhưng không làm công chúa không có nghĩa là cô nguyện ý để người khác bắt nạt.
Cô đặc biệt không muốn thấy lão Từ bất lực, dùng đôi mắt tràn ngập xin lỗi nhìn mình như thế.
Tuy không nói xin lỗi nhưng cả khuôn mặt ông đều mang cảm xúc “Là ba liên lụy con”.
Không, ông ấy không hề liên lụy đến cô.
Nếu không có ông ấy thì lấy đâu ra cô hôm nay?
Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được mùi vị mất ngủ.
Ngày tiếp theo cô lay lão Từ tỉnh dậy sau đó nói: “Ba, con muốn học Tae Kwon Do.”
Từ Nghĩa Sinh dụi dụi mắt: “Gì vậy?”
“Con muốn học đánh quyền đó.”
Trong nhà không dư dả, cha con hai người sống qua loa đại khái, làm gì có tiền cho cô luyện Tae Kwon Do? Huống chi, đứa nhỏ nên học thư pháp hội họa gì đó, Tae Kwon Do cũng đâu phải thứ thiết yếu gì?
Lão Từ: Quá vớ vẩn!
Nhưng Từ Vãn Tinh luôn luôn hiểu chuyện, cũng chưa từng tiêu tiền loạn lúc này lại vì chuyện học Tae Kwon Do mà quyết tâm muốn táng gia bại sản.
“Trước kia hai tháng mua quần áo mới một lần, vậy cùng lắm thì về sau nửa năm con mới mua một lần, tiền kia ba đưa cho con.
Mỗi tuần không phải con có 5 đồng tiêu vặt sao? Con không ăn vặt nữa, con tích cóp để đi học.” Cô nhóc 10 tuổi nghiêm túc ngồi ở đầu giường của cha mình bẻ ngón tay đếm đếm.
Khoản này 5 đồng, khoản kia 50 đồng…… Hê hê, đủ tiền học nửa năm ấy chứ!
Từ Nghĩa Sinh thấy con gái kiên trì như thế thì sao có thể không thỏa mãn tâm nguyện của cô đây? Ông cũng không để cô nhịn mua quần áo, tiền tiêu vặt mỗi tuần cũng vẫn đủ.
Chính ông cắn răng trích 300 đồng từ tiền sinh hoạt phí trong nhà để đóng tiền cho cô học Tae Kwon Do.
Lúc này hai người đã tới hẻm Thanh Hoa, Từ Vãn Tinh nói đến một nửa thì đột nhiên im bặt: “Hơi, về đến nhà rồi!”
Cô nhảy xuống, cởi áo khoác đưa cho Kiều Dã: “Này, trả áo cho cậu.”
Kiều Dã không đón lấy mà nhìn cô hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Từ Vãn Tinh nhếch miệng cười, cực kỳ hưng phấn nói, “Sau đó tôi thành Từ nữ hiệp đánh đâu thắng đó!”
Cô phải bảo vệ mình không để lão Từ lo lắng.
Càng quan trọng hơn là cô phải bảo vệ lão Từ không để ông phải thương tâm.
Sau đó cô ở bên cạnh lão Từ nên mưa dầm thấm đất mà học được khí khái giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, lúc gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ.
Cô cũng không thích dùng bạo lực uy hiếp người khác, nhưng cô nguyện ý giúp đỡ chính nghĩa, giúp những người bị bắt nạt.
“Bởi vì tôi cũng từng bị bắt nạt.” Nụ cười của cô như trăng sáng, ánh mắt tự nhiên hào phóng nhìn Kiều Dã, “Tôi không giúp được tất cả mọi người, nhưng bên cạnh có người bị bắt nạt thì một khi có thể tôi sẽ ra tay.
Bởi vì mỗi người bọn họ đều giống bản thân tôi trước kia.”
“Được rồi, tôi đi đây.” Cô nhét cái áo vào lòng cậu, lại móc chìa khóa ra và đắc ý nói, “Cũng may ba còn phải bày quán, nếu không để ông ấy nhìn thấy cái tay này của tôi thì nhất định tôi sẽ bị phạt quỳ bàn giặt đồ là cái chắc!”
Cô kéo cửa cuốn lên ào ào sau đó quay đầu xua tay với cậu: “Cảm ơn học bá, ngày mai tôi sẽ trả cậu tiền.”
Kiều Dã há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có một câu: “Không cần khách sáo.”
Cửa cuốn lại đóng lại.
Cậu đứng trước cửa một lúc lâu mới đẩy xe về nhà mình.
Đi được một nửa cậu vẫn không nhịn được quay đầu nhìn căn lều trên tầng 2 của căn nhà kia.
Đèn nơi đó sáng lên, nhưng cậu không thấy bóng Từ Vãn Tinh đâu.
Cậu nhớ tới bài hát của Coldplay.
We sat on a roof
Named every star and
You showed me a place
Where you can be what you are.
And the view
The whole Milky Way
In your eyes
I drifted away
Lúc Từ Vãn Tinh vô tư nói về những câu chuyện cũ thì cậu cúi đầu nhìn cái gáy của cô, rõ ràng không thấy đôi mắt cô đâu nhưng cậu lại cảm thấy như có cả dải ngân hà lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt cô.
Trong 17 năm qua cậu chưa bao giừo thấy ngôi sao nào lóng lánh được nhường ấy.