Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 29: Chương 29





Lần liên hoan giữa những người anh em này bắt đầu từ việc Từ Vãn Tinh khó có lúc ăn diện mà thay đổi quần áo và kết thúc ở tiếng cười to của Kiều Dã tại cuối con hẻm Thanh Hoa.
Từ Vãn Tinh: “Mặc kệ đồ tâm thần nhà cậu!”
Nói xong cô ném cho cậu một ánh mắt xem thường rồi quay đầu bò lên cầu thang gỗ.
Giọng Kiều Dã truyền đến từ phía sau: “Tôi đi đây.”
Cô đã bò tới nóc nhà nên giây tiếp theo chỉ có một cái đầu thò ra hỏi: “Này, này, thứ hai đã phải thi đấu bán kết, cậu đã chuẩn bị tốt chưa?”
Kiều Dã ở bên dưới nghe thế thì quay đầu không chút để ý hỏi ngược lại: “Đấu bán kết thôi mà, có cần chuẩn bị không?”
“……”
Hay nhỉ, tên này mẹ nó bị tâm thần phân liệt rồi, một phút trước cậu ta còn là một thiếu niên u buồn, thế mà giây tiếp theo đã bắt đầu giả bộ ngang tàng.
Từ Vãn Tinh cáu tiết giơ ngón tay thối lên mắng: “Coi như tôi chưa hỏi!”
Người dưới lầu lại cười hỏi: “Lần sau có đánh cuộc tiếp không?”
“Vì sao không?” Từ Vãn Tinh kiêu căng ngạo mạn, “Có thể ăn mấy bữa tiệc miễn phí thì sao không ăn?”
“Cậu chắc chắn có thể thắng tôi ở đấu bán kết hả?”
“Đương nhiên.

Rốt cuộc thì lần này tôi cũng chưa bỏ ra hai thành công lực đâu.”
Kiều Dã thấp giọng cười rồi bình tĩnh chậm rãi gật đầu: “Vậy tôi rửa mắt mong chờ.”
Sáng sớm thứ hai Từ Vãn Tinh bị gọi tới văn phòng.
Cô còn tưởng kỳ thi giữa kỳ đã có kết quả và lại bị ăn mắng nên đặc biệt lột cái áo khoác dày nặng trên người Xuân Minh xuống khoác lên người mình ——
“Thế này bị đánh chắc không đau.”
Mập Mạp cười hô hố: “Vậy cậu đội thêm cái mũ giáp đi, dù sao sư gia cũng luôn thích gõ đầu cậu ——”
Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị Từ Vãn Tinh gõ một cái.
Mập Mạp: “Tôi đã làm gì sai?!”
Xuân Minh vui vẻ thoải mái khoác áo của Từ Vãn Tinh ở trên người, tay lôi kéo vạt áo ngắn tũn khó khăn lắm mới tới eo cậu ta sau đó đổ thêm dầu vào lửa: “Sai ở cái miệng cậu ấy, cậu tưởng mình hài hước lắm hả?”
Kết quả Từ Vãn Tinh tới văn phòng thì thấy Kiều Dã cũng ở đó!
Lúc này cô mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Nếu có cả học bá thì hẳn trường hợp sẽ không quá khó coi.

Hoặc nói cách khác, nếu trường hợp không hay thì học bá sẽ không xuất hiện.
La Học Minh đang nói chuyện với Kiều Dã thì khóe mắt nhìn thấy người mới tới thế là ông chuyển tầm mắt, mày nhíu chặt mắng: “Em mặc cái gì vậy?”
Kiều Dã đưa lưng về phía cửa nghe thấy thế cũng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Từ Vãn Tinh khoan thai tới muộn, trên người mặc một cái áo phao dài đến đùi, cả cái áo to gấp đôi người, ống tay áo cũng dài thòng.
Từ Vãn Tinh ngây ra, đương nhiên không thể nói: Em sợ thầy đánh nên mới mặc cái này đỡ đòn.

Đầu óc cô vừa chuyển đã rũ rũ ống tay áo bày ra tư thế hát tuồng ——
“Không phải em cảm thấy thầy dạy liên tục hai tiết hẳn đã mệt mỏi nên mới đặc biệt tới nhảy điệu phất tay áo cho thầy xem sao?!”

La Học Minh: “……”
Kiều Dã: “……”
Thầy cô trong văn phòng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
La Học Minh tức giận rít lên: “Đừng có mà nhờn với tôi nữa, lại đây, có chuyện nghiêm túc muốn nói với em!”
Cái gọi là chuyện nghiêm túc chính là hai giờ chiều hôm đó sẽ tổ chức cuộc thi bán kết vật lý toàn quốc tại trường trung học Túc Đức ở trung tâm.
“Lát nữa hai đứa không cần học tiết ba và bốn, thầy và thầy Trương sẽ lái xe đưa hai đứa về nhà nói một tiếng với bố mẹ hai đứa sau đó thu dọn chút đồ rồi chúng ta trực tiếp đi qua Túc Đức.” La Học Minh nhìn đồng hồ, “Chiều nay thi viết, sáng mai thi thực nghiệm, thế nên đêm nay phải ở lại đó.”
Từ Vãn Tinh vừa nghe thấy thế đã vui vẻ hỏi: “Lát nữa không phải học tiết ba tiết bốn sao thầy?”
Tiết thứ ba là tiếng Anh, thứ tư là ngữ văn, ha ha ha, không ngờ Từ Vãn Tinh cũng có hôm nay, còn có thể quang minh chính đại trốn học, lại còn là hai môn đau đầu nhất.
La Học Minh liếc một cái đã biết cô nghĩ gì thế là mắt híp lại, tay cuộn sách.
Giây tiếp theo Từ Vãn Tinh lập tức ôm đầu chạy: “Vậy em về trước thu dọn cặp sách!”
La Học Minh mặt không biểu tình buông sách rồi nhìn Kiều Dã, biểu tình lập tức như mùa xuân hoa nở, giọng cũng mềm mại không ít: “Em cũng trở về thu dọn cặp sách đi, lát nữa cùng Từ Vãn Tinh xuống dưới.”
Kiều Dã gật đầu nói: “Phiền thầy rồi.”
La Học Minh thật muốn kéo Từ Vãn Tinh trở về, nhìn đi, nhìn con nhà người ta xem! Lễ phép, tri kỷ nhường này, ngược lại đại biểu môn học của ông đúng là thiếu đánh mà.
Đều bằng tuổi nhau mà sao chênh lệch lớn thế cơ chứ?
Vào giữa trưa nhà trường cho xe đưa bọn họ về nhà, xe đỗ ngay trước đầu hẻm Thanh Hoa để hai đứa nhỏ xuống thu dọn đồ.
La Học Minh nghĩ nghĩ sau đó nói với Trương Vĩnh Đông: “Tôi đến nhà Từ Vãn Tinh còn anh tới nhà Kiều Dã nhé.

Chúng ta thông báo với bố mẹ hai đứa về tình hình, lại nói đêm nay phải ở bên ngoài.”
Vì thế Từ Vãn Tinh đi chưa nổi vài bước đã có người gọi từ phía sau và đuổi tới.
Cô tá hỏa: “Thầy định về nhà với em sao?”
La Học Minh thong dong hỏi: “Sao, không được hử?”
“Không phải, thầy ngồi trong xe chờ có hơn không?” Từ Vãn Tinh thấy tim mình nhảy lên treo giữa không trung, “Thầy yên tâm, ba em cực kỳ hiểu lý lẽ, đối với các thầy đều nói gì nghe nấy.

Em nói với ba một tiếng thì đừng nói ở ngoài một đêm, kể cả ở ngoài một kỳ ông ấy cũng không có ý kiến gì đâu!”
Đùa à, cùng sư gia về nhà lỡ ông ấy cáo trạng gì đó với lão Từ thì cô có mà ra bã.

Lần trước lão Từ nghe một cuộc điện thoại thôi cô bị chuổi lông gà đuổi đánh đến tận cổng trường!
Nhưng La Học Minh lười không thèm để ý tới cô mà chỉ ném lại hai chữ: “Dẫn đường.”
Từ Vãn Tinh héo rũ, cả đường uể oải mềm oặt dẫn thầy giáo về nhà.
Người thô kệch không được học hành tử tế như Từ Nghĩa Sinh luôn kính trọng người làm thầy cô.

Quả nhiên lúc biết chủ nhiệm lớp tới ông vừa mừng vừa sợ, liên tục thu dọn ghế sô pha mời khách ngồi, lại bưng trà rót nước, hỏi han ân cần.
La Học Minh cũng là người sảng khoái, không hề kênh kiệu mà chỉ xua tay nói: “Không vội, không vội, anh đừng khách sáo thế.

Lần này tôi tới chủ yếu là chào hỏi một tiếng, dù sao đứa nhỏ cũng sắp tham gia kỳ thi vật lý quốc gia, lại phải ngủ ở ngoài một đêm nên tôi sợ anh lo lắng vì thế muốn đích thân tới giải thích tình huống.”
Ông ấy nói tới đâu Từ Nghĩa Sinh gật đầu tới đó.


Với ông ấy thì La Học Minh nói cái gì thì là cái ấy, ông chả có ý kiến gì.
Ông chỉ quay đầu lại dặn dò Từ Vãn Tinh phải nghe lời, không được bướng bỉnh, nghiêm túc làm bài thi.

Cuối cùng ông còn buồn bực hỏi: “Sao trường phải tốn kém đưa nhiều học sinh đi thi như thế làm gì, còn tốn tiền ở bên ngoài một đêm nữa chứ?”
La Học Minh sửng sốt sau đó nhìn Từ Vãn Tinh hỏi: “Em không nói với ba em là cả trường có mỗi ba học sinh đi thi bán kết thôi à?”
Từ Vãn Tinh gãi gãi đầu: “Ba em bán hàng buổi tối, nửa đêm mới về nhà mà khi ấy thì em ngủ rồi.

Buổi sáng em dậy ba vẫn ngủ nên em chưa kịp nói.”
Sau đó thì cô quên luôn, cũng cảm thấy chả phải việc lớn lao gì.

Nếu thực sự được giải thì nói cũng chưa muộn.
La Học Minh là chủ nhiệm lớp, ông cũng có nghe nói tới tình huống trong nhà Từ Vãn Tinh nhưng hôm nay tận mắt thấy ông mới phát hiện hoàn cảnh của cô còn túng quẫn hơn mình tưởng nhiều.

Căn nhà này đơn sơ, nói chỉ có 4 bức tường cũng không quá.

Cha cô còn có thời gian làm việc khác thường như thế, đến con gái được đại diện cả trường đi tham gia kỳ thi vật lý quốc gia cũng hoàn toàn không biết gì……
Ông nhìn Từ Vãn Tinh sau đó giải thích cuộc thi vật lý cho Từ Nghĩa Sinh nghe, cuối cùng nói thêm: “Vãn Tinh là đứa bé ngoan, cực kỳ có thiên phú về các môn khoa học tự nhiên.

Mấy thầy cô chúng tôi đều coi trọng con bé, anh cũng có thể vì thế mà kiêu ngạo.”
Từ Vãn Tinh trợn hết cả mắt lên.
Này, này, mặt trời mọc đằng tây hả? Diệt sạch sư gia hôm nay không những không diệt sạch mà còn tỏa hào quang lấp lánh……
Biểu tình của hai cha con nhà này giống nhau y đúc, hiển nhiên đối với chuyện thầy cô khen Từ Vãn Tinh thì Từ Nghĩa Sinh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Úi, thế là không phải tới cửa mách tội trạng mà là khen à?
Hai cha con liếc nhau, trong không khí trầm mặc ấy hai người cố gắng tiêu hóa thông tin này.
Lúc rời khỏi nhà họ Từ, hai thầy trò tới chỗ xe của trường đang chờ.

La Học Minh nghĩ nghĩ rồi hỏi Từ Vãn Tinh: “Vì sao em không xin học bổng hỗ trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn?”
Từ Vãn Tinh không thể tin được hỏi: “Em đóng học phí đều mà.”
“Tình huống trong nhà em cũng không quá tốt, có thể có thêm hỗ trợ cũng không tệ.” Ông nhíu mày nói, “Học kỳ sau xin một phần đi, thầy giúp em đề nghị.”
“Ầy, cảm ơn thầy nhưng thật sự không cần đâu!” Từ Vãn Tinh lập tức từ chối, còn cực kỳ kiêu căng nói, “Ba em nói nhà em nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng, nếu đã có thể nộp học phí thì cớ gì phải chiếm tài nguyên chung? Tiền ấy dành cho những bạn càng khó khăn hơn, những người thực sự cần nhận được hỗ trợ không phải tốt hơn sao?”
Cô không hề cảm thấy xấu hổ hay khó khăn gì khi nói lời này.

Bần cùng với cô chẳng qua chỉ là một loại tình huống, nghèo thì sống theo kiểu nghèo, giàu thì sống theo kiểu giàu, không có gì đáng nói.

Nhưng La Học Minh lại trầm mặc một lúc lâu, trong lúc ấy ông nghiêng đầu nhìn đại biểu môn học của mình.

Sự thiên vị của ông với đứa học trò này mọi thầy cô đều biết.

Mặc dù bọn nhỏ cảm thấy ông đối xử với Từ Vãn Tinh nghiêm khắc hơn bất kỳ ai, nhưng đó đều là vì coi trọng và quan tâm.
Trong lớp có bao nhiêu học sinh ưu tú, giống như Vạn Tiểu Phúc, hay Tân Ý.

Bọn họ vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, thầy cô nói gì đều ghi nhớ, cũng không vi phạm.

Còn Từ Vãn Tinh thì sao, cô là kẻ khác loài, không chỉ nghịch ngợm gây sự đến con trai còn không theo kịp mà còn dám chống đối giáo viên, lại thêm đánh nhau.
Nhưng ông lại cố tình quan tâm đến đứa nhỏ này.
Vì sao ông lại thiên vị cô nhóc này? Cũng không chỉ vì cô học giỏi các môn khoa học tự nhiên.

Duyên phận dù sao cũng khó mà nói rõ, có lẽ đây chính là duyên, có lẽ là tính cách hợp.

Ông thích bộ dạng vô tư, vô pháp vô thiên của đứa nhỏ.
Ngành giáo dục nuôi dưỡng một đám học sinh ngoan ngoãn nghe lời, ông cũng là người làm giáo dục nên sau nhiều năm công tác ông cũng hiểu và đành thỏa hiệp dù không hề muốn học sinh được đào tạo theo kiểu khuôn đúc trăm đứa như một ấy.

Sự tồn tại của Từ Vãn Tinh là cực kỳ đặc biệt trong số đó.
Cô nhóc sinh động đáng yêu, có sức sống, cũng có tinh thần lạc quan không thể xóa nhòa và cả sự bướng bỉnh.
La Học Minh nhìn chằm chằm mãi khiến da đầu Từ Vãn Tinh tê dại, trong lòng run lên.

Cô thật cẩn thận hỏi một câu: “Thầy, em lại nói sai cái gì à?”
Làm sai thì thầy đánh đi, em nghiêng đầu sang cho thầy đánh, chúng ta tốc chiến tốc thắng là được.

Thầy đừng dùng ánh mắt chết chóc kia khiêu chiến nội tâm của người khác nữa!
Cô sợ quá đi mất.
La Học Minh trợn mắt nhìn cô một cái rồi chỉ nói: “Lần này thi cho đàng hoàng, nếu đỗ là có thưởng.”
“Thế thi không đỗ thì sao ạ?”
“Không đỗ hả?” La Học Minh hừ lạnh một tiếng, “Không đỗ thì ngồi xổm 3000 cái!”
“………………”
Chân Từ Vãn Tinh mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống luôn.
Bữa cơm trưa này Từ Vãn Tinh ăn không biết mùi vị gì.
Đông ca và sư gia mang theo hai người bọn họ tìm một nhà hàng không tồi bên ngoài Túc Đức.

Lần đầu tiên trong đời cô ăn cơm cùng các thầy cô, không khí cực kỳ trầm mặc.
Sư gia phụ trách nâng cao tâm lý chiến ——
“Hai đứa đừng khẩn trương.

Kiều Dã thì thầy không lo lắm, dù sao em cũng từng có nhiều kinh nghiệm thi thố.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp.


Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Chủ yếu là Từ Vãn Tinh, đây là lần đầu tiên em tham gia thi đấu, quan trọng nhất là điều chỉnh tâm lý cho tốt.”
Từ Vãn Tinh vừa và cơm vừa gật đầu như đảo tỏi.
Đông ca phụ trách kiến thức chuyên môn ——
“Đọc đề xong phải nghĩ kỹ xem đó là đề cơ học, nhiệt học hay điện học.

Sau đó đừng nóng vội giải bài mà phải phân tích xem dùng công thức và nguyên lý nào, nghĩ đến mọi phương hướng một cách rõ ràng……”
Lại một loạt gật đầu nữa.
La Học Minh đặt khách sạn bên cạnh Túc Đức, ba phòng: Ông và Trương Vĩnh Đông ở một phòng, còn Kiều Dã với Từ Vãn Tinh được ở riêng mỗi người một phòng.
Sau khi ăn xong ông thúc giục hai đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi: “Chỉ được nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó chúng ta tới trường thi.”
Từ Vãn Tinh vào phòng mình, đầu tiên cô cảm thán chủ nghĩa tư bản xa xỉ, sau đó tò mò chạy đến phòng tắm, ban công để tham quan một vòng, cuối cùng mới vui vẻ phấn chấn phát hiện trên quầy đồ uống có một đống đồ ăn vặt miễn phí, trong tủ lạnh còn có đồ uống ướp lạnh.
Cô để nguyên quần áo mà nằm lên giường lớn, trong đầu vẫn còn hưng phấn mê mang, nghĩ bản thân hẳn không ngủ được nên dứt khoát bò dậy đi ra hành lang ngắm nghía.
Trong phòng khách sạn không được hút thuốc thế nên La Học Minh và Trương Vĩnh Đông ra ngoài hành lang, đứng ở chỗ rẽ vừa hút thuốc vừa nói chuyện.
Từ Vãn Tinh mới vừa tới gần đã nghe thấy tiếng hai người nói với nhau.
La Học Minh nói: “Trường chúng ta đã nhiều năm không có giải thưởng.

Túc Đức, Tam Trung, Tứ Trung đều được cục giáo dục chống lưng nên mỗi năm đều được ưu tiên tuyển chọn hạt giống tốt.

Chúng ta không có hỗ trợ chỉ có thể thu nhận số học sinh còn lại.”
Trương Vĩnh Đông cũng cảm khái: “Ai bảo chúng ta xuất thân là trường học cho con em trong nhà máy chứ? Xuất phát không bằng người ta, không phải trường trọng điểm.”
“À, trường trọng điểm.” La Học Minh cười một tiếng rồi thong dong nói, “Không dối gạt anh, năm trước lúc Từ Vãn Tinh vào học tôi đã ngóng trông ngày hôm nay.

Năm trước lớp 10 kiến thức còn thiếu hụt nên không thể ganh đua.

Năm nay lên lớp 11, kiến thức của bọn nhỏ học cũng tàm tạm rồi, đúng là thời điểm để đám người chỉ biết danh lợi kia mở mắt mà nhìn đứa nhỏ chúng ta dạy ra cũng không kém bọn họ.”
Trương Vĩnh Đông cười: “Đâu chỉ không kém, tôi thấy hai đứa nhỏ này so với đám cùng lứa đều là hơn một bậc.”
La Học Minh gật đầu, cuối cùng mới nhớ tới cái gì đó và nói: “Đúng rồi, nếu lần này tụi nó có giải thì tôi định chuẩn bị chút phần thưởng bằng tiền.”
“Phát tiền thưởng hả?” Trương Vĩnh Đông sửng sốt, “Không phải lúc trước đã phát rồi à? Hơn nữa chỉ có chút tiền ấy thôi mà chúng ta còn phải nói vã bọt mép hiệu trưởng mới cho.

Ông ta sẽ không cho thêm đâu.”
Trường cho con em trong nhà máy cũng có cái khó, bởi vì lúc đầu không thuộc sự quản lý của cục giáo dục nên sau đó dù có được sát nhập kinh phí vẫn không có nhiều.
La Học Minh hút xong điếu thuốc thì dập đi sau đó nói: “Tiền này tôi tự bỏ, hẳn thầy Lưu cũng không có ý kiến gì.” Ông ném tàn thuốc vào thùng rác, ánh mắt lấp lánh nói: “Từ Vãn Tinh là đứa nhỏ ngoan, nhưng trong nhà khó khăn quá.

Lần trước trời lạnh thế mà con bé cũng không có nổi cái áo phao, tay đều có vết nứt da……”
Trầm mặc một lát ông mới nói: “Tôi muốn giúp đứa nhỏ, nhưng lòng tự trọng của nó lớn, không thể làm quá rõ ràng.”
……
Những lời tiếp theo Từ Vãn Tinh không nghe được nữa, cô ngơ ngẩn đứng trên hành lang một lúc lâu rồi trầm mặc về phòng.
Cô cúi đầu nhìn tay mình, vết nứt da nho nhỏ kia đến cô cũng không để ý nhưng lại bị La Học Minh nhìn thấy và còn ghi nhớ trong lòng.
Từ Vãn Tinh giơ tay, dùng sức xoa mắt, sau đó vỗ vỗ mặt mình.
Cố lên Từ Vãn Tinh!
Lần này nhất định phải dốc toàn lực thi thật tốt!