Từ lần đầu tiên gặp mặt Từ Vãn Tinh đã biết Kiều Dã rất tuấn tú.
Dù sao cậu cũng là người chỉ cần nhìn ảnh đã thấy đẹp, ngoại trừ minh tinh trên màn ảnh thì cô chưa từng gặp người thứ hai nào như thế.
Nhưng tới giờ khắc cậu ta nói muốn làm quân sư cho cô thì khẳng định cậu ta là người đẹp trai nhất, không gì sánh nổi.
Từ Vãn Tinh ngơ ngác nhìn cậu ta, thiếu niên tùy ý nhàn tản dựa trên ban công, sau lưng là ngựa xe như nước, vạn ngọn đèn dầu.
Còn cậu lại yên lặng nhìn cô, ánh mắt lóe sáng.
Cô há miệng muốn nói cái gì nhưng lại cảm thấy chỉ cảm ơn không sẽ không đủ để hình dung cảm thụ của mình lúc này.
Cuối cùng cô mờ mịt nói: “Này, cảm giác này rất lạ nhé……”
Kiều Dã ném cho cô ánh mắt ý nói “tiếp tục đi”.
Cô gãi gãi đầu: “Lời kiểu này hình như phải để tôi nói, luôn là tôi giúp đám Xuân Minh và Mập Mạp.
Nay đổi thành cậu nói, chúng ta thay đổi vị trí khiến tôi cảm thấy thực vi diệu.”
“……”
“Này, tim tôi còn đập uỳnh uỳnh đây này.” Cô không hề ngượng ngùng, vô tâm vô phổi ôm ngực nói, “Mẹ ơi, cậu là người thứ ba khiến tim tôi đập nhanh thế này đấy!”
Kiều Dã ngẩn ra: “…… Người thứ ba?”
Từ Vãn Tinh bẻ đầu ngón tay đếm cho cậu nghe: “Người thứ nhất là lão Từ, người thứ hai là sư gia, còn người thứ ba chính là cậu.”
Kiều Dã trầm mặc một lát rồi hỏi: “Với ba mình và sư gia cậu cũng sẽ thấy tim đập nhanh à?”
“Đúng vậy, lúc bị bọn họ mắng xối xả tôi sẽ hoảng hốt khẩn trương, tim đập như điên.” Từ Vãn Tinh có tật giật mình mà vỗ vỗ ngực, “Kỳ lạ thật, chẳng lẽ lực uy hiếp của cậu quá kinh nên cũng có hiệu quả tương tự sao? Không phải chứ……”
Cô ở bên cạnh mải mê cân nhắc nguyên nhân tim mình đập như điên còn Kiều Dã ở bên này thì mặt không biểu tình buông lon Coca nói: “Ngủ.”
“Ơ, này, không nói chuyện phiếm nữa à?”
“Không được.” Kiều Dã đi vào trong phòng, “Cậu chậm rãi mà tự nói đi.”
Từ Vãn Tinh không hiểu gì hết mà ngây người sau đó cao giọng nói: “Mặc kệ thế nào thì cũng cảm ơn nhé!”
Kiều Dã đã không thấy bóng đâu nhưng giọng vẫn không mặn không nhạt truyền tới: “Tôi cũng cảm ơn cậu, thôi nói tới đây thôi, đừng nói gì với tôi nữa.”
Tình huống gì thế, cậu ta tức không nhẹ đâu.
Từ Vãn Tinh ôm một đống đồ ăn vặt sau đó ngáp một cái và cũng về phòng.
Rửa mặt xong nằm ở trên giường nghĩ tới cả ngày hôm nay cô vừa bĩu môi vừa cười.
Gặp được kẻ thù cũng có được cảm động, còn là cảm động đến từ sư gia và học bá.
Nói đến cùng thì hôm nay đúng là một ngày viên mãn, đương nhiên càng viên mãn hơn chính là cô tràn ngập tin tưởng cuộc thi vật lý này mình sẽ làm tốt.
So với những niềm tin khác trong quá khứ thì lần này cảm giác mãnh liệt hơn nhiều.
Cô ôm chăn, trở mình cong khóe miệng.
Còn nữa, học bá còn muốn làm quân sư cho cô đó.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng một người thông minh như thế chịu làm quân sư cho cô thì hình như là chuyện rất đáng kiêu ngạo thì phải.
Cô xoắn hết cả người trong ổ chăn, giống con sâu lông mà lăn lộn cuối cùng mỉm cười mà ngủ.
Ngày tiếp theo cô tỉnh lại với tinh thần sáng láng, sau khi thu thập đâu ra đó cô vui vẻ đi ra cửa.
Vừa khéo đúng lúc mở cửa cô gặp người ở phòng bên cạnh cũng đi ra.
Hai người nhìn nhau, cô nhếch miệng cười và chào vang dội: “Chào buổi sáng, quân sư!”
Kiều Dã: Xong, mình lại có tên mới.
Cậu lười biếng liếc cô một cái sau đó không tỏ ý kiến nói: “Tuy hơi ngốc nhưng so với Kiều bá bá thì cũng dễ nghe.”
Hai người sóng vai đi xuống nhà ăn ở lầu một, La Học Minh đang chuẩn bị gọi điện cho hai người thì bị Trương Vĩnh Đông vỗ vai nói: “Ai u, tới rồi kìa.”
Thầy trò bốn người ăn một bữa sáng phong phú sau đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuất phát đi Túc Đức.
Trương Vĩnh Đông không hề lo cho Kiều Dã, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng là người thận trọng, luôn khiến người khác yên tâm.
Ông chủ yếu lo cho Từ Vãn Tinh vì thế trên đường ông ân cần dạy bảo: “Em là đoảng nhất, lại không thích chú ý tới chi tiết.
Thầy nói với em, làm thực nghiệm xong ngàn vạn phải nhớ sửa sang lại thiết bị thực nghiệm, nhớ chưa?! Nếu bị trừ điểm phần đó thì quá lỗ vốn!”
Từ Vãn Tinh ngoáy ngoáy tai: “Em nhớ rồi, nhớ rồi, tai em sắp mọc kén rồi đây này.”
Một lần nữa mấy ông thầy làm hòn vọng phu đứng nhìn theo Từ Vãn Tinh và Kiều Dã bước vào trường thi với ánh mắt tha thiết.
Phòng thi vẫn là hai phòng hôm qua, hai người ngựa quen đường cũ đi tới cửa phòng thi sau đó từng người nói lời quyết tâm.
“Cậu chuẩn bị ví cho tốt chưa?”
“Vẫn là cậu nên chuẩn bị thì hơn.”
“Đùa à, tôi sẽ được điểm tuyệt đối đó.”
“Phải không? Sao tôi thấy chả giống tí nào nhỉ.”
“Đó là vì cậu bị mù.”
Nói xong lời hùng hồn hai người ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng thi của mình.
Người qua đường: Thật con mẹ đồ thiểu năng trí tuệ không coi ai ra gì!
Hôm nay phải làm thực nghiệm, phòng thí nghiệm ở cuối hành lang nhưng học sinh vẫn phải ngồi trong phòng thi chờ đến lượt.
Giám thị sẽ theo thứ tự gọi tên, lại rút thăm sau đó học sinh phải làm đề thực nghiệm theo rút thăm.
Giám thị ngồi trên bục giảng vẫn là cô giáo ngày hôm qua.
Từ Vãn Tinh thần kinh thô nên chưa phát hiện ra lúc mình đi vào phòng học thì cô giáo kia nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ một lúc lâu.
Cô chỉ ngồi vào chỗ mình, và đương nhiên đã nghe thấy Lý Dịch Từ khiêu khích.
“Được lắm Từ Vãn Tinh, ngày hôm qua còn có thể nộp bài đầu tiên, rất có tinh thần!”
Từ Vãn Tinh nhàn nhạt ngoáy tai sau đó giống như móc ra cái gì đó mà phủi phủi về phía hắn.
Giây tiếp theo, Lý Dịch Từ nhảy dựng lên: “Mày mẹ nó vứt ráy tai ở chỗ nào thế!?”
“Lúc kinh lúc hét làm gì thế?” Từ Vãn Tinh nhếch miệng cười, “Mày mẹ nó miệng so phân còn thối thì ghét bỏ cái gì?”
Một năm qua Lý Dịch Từ vẫn không có nửa điểm tiến bộ, tính tình lớn, miệng lưỡi lại kém, hai ba câu đã nổi trận lôi đình, chỉ biết lăn qua lộn lại mấy câu thô tục.
Từ Vãn Tinh bỗng nhiên hoài niệm học bá ở phòng bên cạnh.
Ít nhất đấu võ mồm với Kiều Dã còn cảm nhận được tài hoa hơn người của học bá, quả thực rất thú vị.
Cùng loại người trình độ thấp này đối thoại chỉ tổ cảm thấy chỉ số thông minh đều bị kéo xuống một bậc.
Cô giáo trường kia bênh học trò nhà mình nên nhíu mày phê bình Từ Vãn Tinh: “Đây là tới thi hay tới cãi nhau hả?”
Từ Vãn Tinh: “Em không cãi nhau, kẻ mắng thô tục đều là kẻ bên cạnh.”
“Một cây làm chẳng nên non.” Cô giáo nhàn nhạt nói.
Lúc này Từ Vãn Tinh ngẩng đầu nhìn cô ta, sau đó phát hiện ra người này hôm qua chỉ thiên vị học sinh trường mình, nhưng hôm nay lại như có địch ý.
Sao lại thế này?
Đương nhiên cô không biết được cuộc thi lần này được cử hành ở Túc Đức nên đương nhiên giáo viên của trường được tham dự vào rất nhiều công đoạn.
Trong kỳ thi viết ngày hôm qua cô là người nộp bài đầu tiên, cô giáo này đã nhìn bài của cô một lượt và sắc mặt liên tục thay đổi.
Sau khi kết thúc và thu bài cô ta vội ôm bài thi đi vào văn phòng nói oang oang: “Này, này, Lục Trung có học sinh như vậy từ khi nào?”
Tổ trưởng tổ vật lý nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô ta đặt bài thi lên bàn sau đó quay đầu lại nhìn nhìn ra ngoài và thấp giọng nói: “Hôm nay trong phòng thi của tôi có một nữ sinh của Lục Trung nộp bài thi trước 15 phút.
Tôi đã xem một lượt, hẳn là điểm tuyệt đối.”
Tổ trưởng cũng kinh hãi hỏi: “Điểm tuyệt đối ư? Cô không nhìn lầm chứ?”
“Không có sai.” Cô giáo kia nhăn mày nói, “Tổng cộng chỉ có ba tiêu chuẩn đi Bắc Kinh dự thi, chẳng lẽ để Lục Trung đoạt mất một suất ư?”
Túc Đức là trường trung học nổi tiếng của Thành Đô, thậm chí cả nước.
Bọn họ luôn kiêu ngạo vì thành tích của mình, mỗi năm đều có gần trăm học sinh đỗ vào Thanh Hoa và Bắc Đại.
Hơn nữa, bọn họ có một lớp dành cho học sinh chuẩn bị đi du học, từ nhỏ đã được học giáo dục tiên tiến, đến Thanh Hoa và Bắc Đại bọn họ còn chẳng thèm để mắt.
95% học sinh lớp này sẽ trúng tuyển các trường danh giá trên thế giới.
Để có thể du học nước ngoài thì cần có thành tích tốt, lý lịch cá nhân cũng không thể có tỳ vết.
Bởi vậy học sinh lớp này đặc biệt chú ý tới các kỳ thi quan trọng mỗi năm, như thi đấu rô bốt, thi vật lý, toán học và tin học v.v.
Những học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên sẽ đăng ký học MIT hoặc Đại học Nam California.
Mỗi năm Túc Đức sẽ hao phí rất nhiều sức người sức của tranh giành trong kỳ thi vật lý này, mục đích là thành công đưa học sinh của mình tới các trường đại học danh tiếng, hơn nữa bọn họ gần như chưa bao giờ thất bại.
Nếu năm nay bị cướp một suất dự thi thì sẽ có một đứa nhỏ không lấy được giải thưởng, kế hoạch du học tiếp theo cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tổ trưởng nhíu mày: “Dù có bị cướp thật chúng ta cũng không có cách nào.”
Ánh mắt ông ta nhìn phong bì đựng bài thi đã được niêm phong.
Mặc dù cô giáo không thân thiện nhưng Từ Vãn Tinh là người hoạt bát, cô cũng không phải phiền não quá lâu.
Bởi vì Lý Dịch Từ nhanh chóng bị gọi đi rút thăm làm thực nghiệm.
Cô lại đợi năm người nữa rốt cuộc cũng tới lượt.
Cô lập tức đứng lên đi tới phòng thí nghiệm.
Vận khí của cô không tồi, rút được đề mạch điện liên tiếp.
Sau khi vào phòng chào hỏi ba vị giám thị cô đi về phía bàn học có để mạch điện.
Sau khi hít một hơi thật sâu cô hồi tưởng lại lời Đông ca.
Cô cũng biết mình là người tùy tiện, sơ ý lại qua loa nhưng lúc này bất kể vì mình hay vì thầy giáo, hoặc vì những kẻ khinh thường Lục Trung này mà cô đều quyết tâm lấy 200% lực chú ý để làm bài.
Cô không hề cẩu thả thực hiện bài thi thực nghiệm.
À, đúng rồi, còn phải thắng quân sư để còn ăn một bữa tiệc lớn nữa chứ.
Từ Vãn Tinh cười cười sau đó tập trung tinh thần nhìn thiết bị trên bàn và bắt đầu vẽ sơ đồ mạch điện.
Sau khi kiểm tra một lần cô mới bắt đầu thực hiện.
Mọi thứ đều thuận lợi, tuy sau khi nối xong cô chỉ muốn vỗ mông bỏ đi ngay nhưng trong 0.01 giây cô lập tức hoàn hồn, nhanh chóng xoay người sửa sang lại thiết bị thực nghiệm.
Sau khi dọn dẹp cái bàn lại như cũ cô ngẩng đầu cười với mấy vị giám thị sau đó cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài.
Cô có dự cảm lúc này học bá nhất định sẽ bại trong tay mình.
Thắng một lần có thể nói là ngẫu nhiên, vậy thắng hai lần thì sao?
Cô vui vẻ thoải mái huýt sáo ngó đầu qua phòng thi số 2.
Kiều Dã vẫn ngồi tại chỗ, hẳn chưa tới lượt.
Nhưng cô lại gặp được Lý Giai Viễn đi ra từ phòng thi số 1 và chào hỏi cô: “Làm xong rồi hả?”
“Làm xong rồi.
Anh chuẩn bị thi sao?”
“Đúng vậy, ông trời phù hộ, anh không muốn đề điện liền mạch đâu! Tay anh còn đang run rẩy, giống như bị bệnh động kinh đây này!” Lý Giai Viễn giơ cái tay run rẩy nói.
Từ Vãn Tinh cười ha ha sau đó vỗ vai cậu ta nói: “Định!”
Lý Giai Viễn ngẩn người: “What?”
“Em dán bùa định thân cho anh, yên tâm đi, sẽ không run đâu.”
“……” Lý Giai Viễn mang theo biểu tình một lời khó nói hết mà đi vào phòng thí nghiệm.
Có giám thị tuần tra trên hàng lang thấy thế thì nhíu mày nhắc nhở Từ Vãn Tinh: “Thi xong rồi thì rời khỏi đây ngay, không được ảnh hưởng tới thí sinh khác.”
Từ Vãn Tinh gật đầu đáp: “Em đi ngay.”
Mọi việc đều tốt đẹp, cô cũng tiếp tục thổi sao đi xuống dưới chuẩn bị chờ Lý Giai Viễn và Kiều Dã.
Tòa nhà này là tòa thực nghiệm của Túc Đức, lúc này đúng thời gian học nên học sinh đều ở trong lớp, đương nhiên không có ai dám tới đây nhiễu loạn đám học sinh đang thi ở đây.
Đây cũng là lý do trường học tổ chức thi ở khu thực nghiệm này, như thế học sinh của trường và học sinh thi vật lý sẽ có không gian riêng.
Đúng lúc rẽ ở lầu hai Từ Vãn Tinh bỗng nhiên bị người ta gọi lại.
Có người dù gấp vẫn cố đứng ở kia hằn học nói: “Nhìn bộ dạng này của mày chắc là nắm chắc đứng đầu hả?”
Tiếng nói này, giọng điệu này ——
Từ Vãn Tinh xị mặt, cực kỳ không kiễn nhẫn quay đầu nhìn cái tên Lý Dịch Từ đáng ghét kia.
“Tao bảo này, mày thi xong không đi còn ở đây chờ tao à?”
Trong đời Lý Dịch Từ chưa từng phải chịu thiệt, trước giờ hắn được người nhà nuông chiều, ra cửa được người ta nịnh nọt.
(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp.
Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Ông nội là giáo viên về hưu đức cao vọng trọng, từ nhỏ hắn đi học đều được thầy cô chăm sóc, cũng không có mấy học sinh nghĩ quẩn mà đối địch với hắn.
Chỉ có một lần duy nhất hắn té ngã, chính là thua bởi Từ Vãn Tinh.
Vì thế, hắn bị đánh, bị ghi học bạ, còn phải chuyển trường.
Lần này thi vật lý hắn đã chuẩn bị nửa năm chính là để lúc gặp lại Từ Vãn Tinh có thể chèn ép khí thế kiêu ngạo của cô.
Nhưng hôm qua thi xong, sáng nay tới thi thực hành hắn có gặp cô giáo vật lý trông thi phòng của hắn.
Cô giáo Ngụy nhíu mày mắng: “Trong buổi thi ngày hôm qua anh cứ nhìn nữ sinh bên cạnh làm gì?”
Hắn chần chờ không nói chuyện lại nghe thấy câu tiếp theo ——
“Đi thi không chú tâm, khó trách làm sai cả hai đề lớn.
Lần thi này anh đừng hòng mơ được đi Bắc Kinh!” Cô giáo Ngụy rất tức giận mắng, “Cơ hội ở ngay trước mặt còn chắp tay nhường cho lớp khác.”
Lý Dịch Từ là học sinh của cô ta, hiện tại hắn bại thì Túc Đức sẽ có học sinh khác tiến lên tiếp tục cạnh tranh.
Cô giáo Ngụy nói lời này không khác gì đòn trí mạng.
Đối với hắn mà nói thì cuộc thi lần này vốn là cơ hội để chèn ép Từ Vãn Tinh, ai biết bản thân lại ngã trước.
Đương nhiên hắn không chịu thừa nhận đó là sai lầm của mình mà đổ hết thảy lên đầu Từ Vãn Tinh.
Nếu không phải cô thì sao hắn lại bị ảnh hưởng?
Đều là do cô ngồi bên cạnh khoe khoang, còn điên cuồng đổi giấy nháp, cuối cùng còn nộp bài trước 15 phút khiến hắn hoàn toàn bị quấy nhiễu tinh thần!
Đây là thù cũ hận mới chồng chất.
Lý Dịch Từ không nhịn được mới đứng ở hành lang không người này đợi 20 phút, cuối cùng cũng chờ được Từ Vãn Tinh đi ra.
Đương nhiên hai người lại cãi nhau một hồi.
Hiện giờ không ở phòng thi nên Từ Vãn Tinh cũng không có gì băn khoăn.
Dù sao thì tên này cũng chưa bao giờ là đối thủ của cô trong việc cãi nhau.
Chỉ cần cô ra tay một chút là đủ đáp trả hắn cả vốn lẫn lời.
Lúc này lý trí vẫn còn, cô nghĩ dù sao cũng không đánh nhau, chỉ là tranh chấp miệng lưỡi hẳn học bá sẽ không thể nói gì cô.
Huống hồ nếu có đánh thật thì chẳng lẽ cô còn sợ kẻ từng bại dưới tay mình chắc?
Hừ, chỉ là một con gà ốm, cô sợ hắn quá cơ.
Từ Vãn Tinh hung hăng nhục nhã Lý Dịch Từ một phen sau đó nghênh ngang rời đi.
Cho dù thật sự muốn đánh tên kia một trận nhừ tử thì cô vẫn cố nhịn.
Lúc sau cô chờ được Kiều Dã tới thì lập tức tranh công mà dán lên nói: “Hê, có chuyện tốt muốn nói với cậu.”
Kiều Dã: “Sao thế, cậu thi rớt thực hành à?”
“?” Từ Vãn Tinh tức sùi bọt mép, “Cái này thì chuyện tốt nỗi gì?”
Kiều Dã: “Cậu muốn mời tôi ăn một bữa lớn, đương nhiên đây là chuyện tốt.”
“Tôi thèm vào!” Từ Vãn Tinh trợn trắng mắt, “Nói cho cậu biết lần này tôi thi tốt đến độ quỷ thần phải khiếp cầu xin tha mạng.
Cậu mau quỳ xuống gọi tôi mấy tiếng ba ba đi, có lẽ tôi còn có thể từ bi nể chút tình cảm mà không há mồm sư tử đòi đi ăn ở nhà hàng cái gì mà Michelin năm sao.”
Kiều Dã cười: “Khéo thật, tôi cũng nghĩ thế.”
Sau khi trêu đùa một lúc cô mới như hiến vật quý mà kể lại chuyện vừa rồi cho cậu nghe, cuối cùng còn ngẩng đầu ưỡn ngực hỏi: “Thế nào, lời cậu nói tối hôm qua tôi đều nghe hết đúng không?”
Kiều Dã liếc cô một cái, muốn cười nhưng vẫn cố nhịn.
“Mới có một lần thôi, cố gắng thêm đi.”
Từ Vãn Tinh trừng mắt, vẻ mặt như kiểu “Sao cậu không thể khen tôi một câu được sao? Cậu thế mà lại không khen tôi.”
Rốt cuộc Kiều Dã không nhịn được phì cười, lại giơ tay xoa tóc cô, giống như vỗ về con chó nhỏ.
Ngay sau đó Từ Vãn Tinh ngẩn người, cậu cũng ngừng tay vì cảm thấy động tác này có gì đó không đúng.
Kiều Dã trầm mặc thu tay lại, bình tĩnh chèn thêm một câu: “Được, khen cậu đã làm tốt.”
Từ Vãn Tinh cũng mê mang mà thu tay lại vỗ về ngực mình.
Hở, cậu ta có mắng cô đâu, sao tim lại đập nhanh thế này……
Kỳ quái.