Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 53: Chương 53





Trở lại nhà nghỉ đã là 6 giờ chiều.
Trời vào đông tối sớm, trên xe cáp mọi người nhìn ánh hoàng hôn, ánh sáng tắt dần như ngọn nến đã cháy hết, cuối cùng tia sáng đong đưa rồi tắt ngấm.
Núi xa trắng xoá một mảnh, xen với màn đêm xanh đen tạo ra cảnh đẹp hoàn mỹ.
Mọi người vừa đùa vừa giỡn trở về nhà nghỉ, tiệm đồ nướng ở bên cạnh cũng bắt đầu buôn bán.

Xuân Minh tiến lên thương lượng, cuối cùng mang theo Mập Mạp, Đại Lưu bưng mấy rổ nguyên liệu tới.

Bọn họ mượn bếp lò, ông chủ còn giúp đốt than.
Mọi việc đã xong, chỉ thiếu đầu bếp.
Mọi người xắn tay áo lên tự làm, dù chưa ai có kinh nghiệm nhưng hẳn cũng đã nhìn nhiều lần.

Cửa hàng nướng BBQ làm thế nào thì bọn họ cũng làm như thế, dù sao chỉ nhìn tư thế thì cũng thấy ổn.
Núi tuyết Tây Lĩnh chỉ có hai mùa thịnh vượng, là mùa hè tránh nóng và mùa đông xem tuyết.

Hiện giờ chính là thời điểm náo nhiệt nhất trong một năm, việc làm ăn của tiệm đồ nướng cũng thực tốt.

Dù thế bà chủ vẫn nhiệt tình thi thoảng đến chỉ bảo này nọ.
Cuối cùng khi đồ nướng BBQ vào miệng thì hương vị thế nào đã không còn quan trọng.

Từ Vãn Tinh cùng Xuân Minh mua từ siêu thị mini bên cạnh một thùng bia, Vạn Tiểu Phúc thấy thế thì đỏ mặt xua tay liên tục nói: “Như vậy không được.”
Xuân Minh lé mắt: “Sao lại không được?”
“Trẻ vị thành niên không thể uống rượu.”
“Thế thì sao?” Mập Mạp làm mặt quỷ nói, “Trẻ vị thành niên còn không thể xem phim cấm đó, nhưng lần trước tụi này truyền USB cậu cũng cơ mà ——”
“Lạch cạch” một tiếng, không đợi cậu ta nói xong hết lời Vạn Tiểu Phúc đã mở một lon bia sau đó đứng lên hô to vang dội: “Các vị, tôi xin kính trước.”
Mọi người cười ha ha.
Từ Vãn Tinh gẩy than lửa, mắt lé nhìn Vạn Tiểu Phúc, “Không nghĩ lớp trưởng đại nhân cũng thực biết hưởng khói lửa nhân gian.”
Vạn Tiểu Phúc mặt đỏ tai hồng, Xuân Minh thì cười bổ cho cậu chàng một đao: “Thực sắc tính dã mà.

Tục ngữ nói rất hay, nhân chi sơ tính bản thiện, ngươi tắm rửa ta nhìn lén.


Đây quả thực đã thuyết minh đầy đủ tình hình thực tế.”
Từ Vãn Tinh nghiêng mặt nhìn Kiều Dã xách một lon bia ngồi kia cười, trong mắt có ánh lửa đỏ rực.
Các thiếu niên sôi nổi mở bia, lại cụng ly hô một hai ba rồi tối nay vạn tuế gì gì đó.
Trong màn đêm mơ màng có một vầng trăng tròn trịa, trên mặt đất có ánh lửa sáng ngời, mỗi một khuôn mặt đều xán lạn, mỗi một tấc thời gian đều lóng lánh.
Náo nhiệt qua đi, một ngày mệt mỏi cũng trôi qua, mọi người sôi nổi về phòng ngủ.
Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày không ít.

Rời khỏi đống lửa một cái người ta đã thấy lạnh.

(runghophach.com có rất nhiều truyện hay) Từ Vãn Tinh mở điều hòa ấm sau đó tiến vào phòng tắm mà tắm một cái.

Lúc đi ra cô lại phát hiện độ ấm không hề tăng lên.
Sao lại thế này?
Cô cầm điều khiển nhìn, đúng là chế độ nhiệt, ngửa đầu thấy đúng là có gió.
Cô chỉ mặc một cái áo trùm đầu có con gấu nhỏ cùng quần thể thao, tóc ướt dầm dề khoác trên vai, cả người nóng hổi vừa tắm xong lúc này lập tức lạnh cóng.

Cuối cùng cô chỉ có thể cắn răng di chuyển ghế dựa bò lên kiểm tra điều hòa.
…… Gió lạnh.
Từ Vãn Tinh đứng ở trên ghế và cảm thấy đau đầu.
“Đốc đốc ——” có người gõ cửa sổ.
Cô cúi đầu nhìn thì thấy bên ngoài cửa sổ sát đất là Kiều Dã, cậu phải ngửa đầu mới nhìn thấy cô.
“Làm sao vậy?” Cách cửa kính dày nặng giọng cậu nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ.
Cô nhảy xuống chỉ chỉ điều hòa bên trên nói, “Điều hòa hỏng rồi, chỉ thổi gió lạnh.”
Kiều Dã vòng qua gõ cửa.
“Sao lại thế này?”
“Không biết, điều khiển từ xa vẫn tốt, nhưng không có gió nóng.”
Kiều Dã đón lấy điều khiển từ xa đùa nghịch một lát nói, “Hẳn là máy hỏng rồi.”
“Thôi, không cần.” Từ Vãn Tinh bị gió lạnh thổi đến run bần bật, cô dứt khoát rút nguồn điện rồi như nhớ ra cái gì đó mà quay đầu lại hỏi cậu: “Đã trễ thế này sao cậu còn chưa ngủ?”
Kiều Dã dừng một chút mới nói: “Siêu thị.”

Cô lập tức hiểu ra sau đó mắt lé nhìn cậu hỏi, “Mua thuốc lá?”
“Mua nước.”
“Quỷ mới tin.”
Kiều Dã cười, “Đầu tóc rối tung, gió thổi lung tung…… Cậu soi gương đi Từ Vãn Tinh, bộ dạng này của cậu cũng không kém quỷ bao nhiêu đâu.”
Từ Vãn Tinh trợn trắng mắt đẩy cậu ra ngoài cửa sau đó đóng cửa lại, “Đi thong thả không tiễn.”
Lúc cô đang co rúm người trong ổ chăn thì không nhịn được nói thầm: “Đã bảo đừng hút nữa mà còn hút.”
Tiếng bước chân dừng lại một lát cuối cùng vẫn đi xa.

Cô thê thảm rúc trong ổ chăn lạnh băng, hắt xì một cái nghĩ cậu ta đúng là tàn nhẫn.

Cậu ta không thèm hỏi hai câu đã đi rồi, không hề có tình nghĩa ngồi bàn trước bàn sau gì.
Không nghĩ tới chỉ chừng 10 phút sau Kiều Dã đã quay lại.

Từ Vãn Tinh mở cửa thấy cậu xách theo một bao nilon đứng đó.
“Cậu mua một túi thuốc lá ư? Cậu nghiện nặng như vậy rồi sao?” Cô không thể tin được mà nhìn chằm chằm bao nilon đầy tràn kia.
“Vào phòng đi.” Cậu nhíu mày nhìn sắc môi hơi trắng bệch của cô nói, “Lên giường đắp chăn.”
Cậu không hề coi mình là người ngoài, cứ thế xoay người đóng cửa lại rồi đặt cái túi lên bàn.
“Tôi đã hỏi lễ tân, họ nói mùa này đông khách nên đã hết phòng, không đổi cho cậu phòng khác được.

Lúc này cũng muộn, ở đây cũng không tìm được thợ sửa nên cậu chỉ có thể tạm chấp nhận một đêm.”
Từ Vãn Tinh đang ở phòng đơn, cũng không thể đổi phòng với mọi người trong đoàn, chẳng lẽ để cô và Vạn Tiểu Phúc cùng nhau ở cách vách? Giường quá nhỏ, cũng không thể để cậu và Vạn Tiểu Phúc tới chen chúc trên cái giường này.
Kiều Dã lấy từ trong túi ra một bao miếng dán giữ nhiệt ném cho cô nói, “Dán lên trước đã, nếu không đủ lại nói sau.”
Từ Vãn Tinh cúi đầu nhìn 50 miếng giữ nhiệt trong tay sau đó nói, “…… Đủ rồi, từ đầu dán đến chân cũng đủ ấy chứ.”
Cậu đi tới bàn lấy ấm nước rồi đi vào phòng tắm lấy một ấm đầy mang ra cắm.
“Tôi nghe nói ấm nước ở nhà nghỉ đều không vệ sinh, tốt nhất đừng dùng.” Từ Vãn Tinh cẩn thận nhắc nhở.
“Ai bảo đây là nấu cho cậu uống?”
Cậu không quay đầu lại lấy từ túi nilon ra một cái túi chườm nóng, là cái loại truyền thống nhất, màu hồng quê mùa, phải rót nước nóng rồi lúc nào nguội lại đổi.
“Siêu thị bên cạnh vật tư có hạn, không có túi chườm nạp điện, chỉ có thể tạm chấp nhận cái này.”

Từ Vãn Tinh sửng sốt, lúc này cô mới hiểu mười phút trước cậu làm gì: hỏi lễ tân, đến siêu thị mua miếng dán giữ nhiệt, mua hai cái túi chườm nóng.
Cô lập tức chui ra khỏi ổ chăn nói, “Để tôi tự làm ——”
“Đi lên nằm, đừng để tôi thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của cậu.”
Cậu quay đầu lại cho cô một ánh mắt uy nghiêm giống ngày thường cô không làm đủ bài tập thế là Từ Vãn Tinh đành phải xám xịt mà quay về ổ chăn.

(Hãy đọc ở trang chính chủ: runghophach.com) Mười phút qua cô nỗ lực cũng có chút hiệu quả, ít nhất ổ chăn cũng không lạnh băng.
Vị học bá trước mặt tuy khắc nghiệt trong lời nói nhưng vẫn lấy ra đầy đủ kiên nhẫn để rót nước nóng vào túi chườm đưa cho cô đang rúc trên giường, “Cậu ôm trước đi.”
Từ Vãn Tinh đón lấy, miệng há ra nói câu cảm ơn.
Kiều Dã hỏi: “Dán miếng giữ nhiệt chưa?”
“Chưa.”
“Dán bên ngoài áo ấy, đừng dán thẳng lên người không bị bỏng.” Cậu quay lại bàn, cầm ấm nước tiếp tục đi lấy thêm nước lạnh rồi lại cắm điện đun để rót vào cái túi thứ hai, “Cậu dán của cậu đi, yên tâm, tôi không quay đầu nhìn đâu.”
Sau một loạt động tĩnh sột soạt thì Từ Vãn Tinh nói: “Dán xong rồi.”
Lộc cộc lộc cộc, nước sôi đang liều mạng nhả khói, cậu ừ một tiếng rồi tắt nguồn điện, rót đầy túi chườm thứ hai sau đó quay đầu đưa cho cô, “Cái này để dưới chân.”
Từ Vãn Tinh đón lấy và ngó bao thuốc lá trong túi sau đó chần chừ một lúc vẫn nhịn không được hỏi, “Không phải đã bảo cậu đừng hút thuốc nữa cơ mà?”
“Tôi không hút.”
“Vậy cậu mua làm gì?”
“Trông cho đỡ thèm.”
“……”
“Ấm hơn chưa?”
“Khá hơn nhiều rồi.” Hơi lạnh bị túi chườm trong lòng và ở chân xua tan, Từ Vãn Tinh ngước mắt nhìn cậu rồi tặc lưỡi, “Cậu lương thiện lại nhiệt tình thế này đúng là hiếm thấy.”
“Nếu không phải thấy cậu sắp đông chết, sợ mai phải lên báo vì tội thấy chết không cứu thì tôi cũng không muốn phiền toái thế này đâu.”
“Vậy đúng là làm khó cậu.”
“Yên tâm đi, không có lần sau đâu.”
Từ Vãn Tinh bĩu môi nghĩ nghĩ rồi không nhịn được hỏi: “Nếu là người khác thì sao? Con chó con mèo nào đó cậu cũng không ngại phiền mà giúp nhiệt tình ư?”
Kiều Dã ngước mắt hỏi, “Đổi người khác, đổi ai?”
“Không biết, ví dụ Phó Ý Tuyết chẳng hạn?” Cô đúng là cái hay không nói toàn nói cái dở.
“……”
Kiều Dã nhìn cô, cả người đứng ở mép giường nhẹ than một tiếng, “Từ Vãn Tinh, cậu lấy lập trường gì mà hỏi tôi câu này?”
“Thì tùy tiện hỏi chút thôi, không thích trả lời cũng chẳng sao.” Cô dời tầm mắt, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập như điên giống như một con nai con phóng loạn trên đường cao tốc không biết đường về lại còn có thể bị đâm chết lúc nào không biết.
Kiều Dã nhàn nhạt nói: “Nếu không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ không trả lời.”
Cô nàng ngây ra, theo bản năng hỏi: “Vậy cậu muốn tôi phụ trách thế nào?”
Trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.

Trên đầu là ánh đèn mờ nhạt, trên giường đơn là Từ Vãn Tinh đầu tóc rối tung đang bọc cả người như cái bánh chưng, trong ngực ôm một túi chườm nóng, bên chân đặt một cái khác.
Cô trộm ngước mắt nhìn thì thấy Kiều Dã đứng bên cửa sổ, bóng dáng cậu bị kéo dài ra ôn nhu chồng lên người cô.


Ngoài cửa sổ là ánh trăng chiếu rọi, phương xa có núi tuyết uốn lượn.

Đêm khuya yên tĩnh, đỉnh núi vẫn có tuyết rơi, gian ngoài có tiếng gió lạnh thấu xương.
Bóng của cậu trùm lên người cô, nghiễm nhiên giống như một cái ôm gián tiếp.
Sau khi trầm mặc thật lâu Kiều Dã cúi đầu nhìn cô nói: “Phụ trách thế nào thì cậu tự nghĩ đi.”
Từ Vãn Tinh choáng váng, “Tôi còn chưa làm gì sao phải phụ trách?”
“Vậy cậu muốn làm cái gì?” Cậu bình tĩnh hỏi lại.
Từ Vãn Tinh bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Đoạn đối thoại này không đầu không đuôi, không hề có phương hướng.

Mặc kệ đang ở cùng ai thì trước giờ quyền định đoạt luôn ở trong tay cô, nhưng hôm nay tài xế già lại lật xe, tay lái đột nhiên không nhạy nữa.

Cô chẳng còn tí quyền khống chế nào.
“Tôi muốn làm cái gì? Tôi muốn uống nước ——” cô không biết nói gì nên nói vớ vẩn, mặt bỗng nhiên nóng lên thế là vội chui ra khỏi chăn lê dép đi rót nước.

Cũng may sau khi rót nước vào túi chườm thì trong ấm vẫn còn chút nước.
“Không phải cậu nói không vệ sinh sao?”
“Khát nước thì còn quan tâm nhiều làm gì.” Cô đáp một câu, cầm cốc cố nén tiếng tim đập mà kề miệng uống.
Nhưng giây tiếp theo một bàn tay có từng đốt xinh đẹp rõ ràng vươn tới đoạt cái cốc.
“Ai ——”
Không đợi cô ngẩng đầu hỏi thì kẻ kia đã cúi đầu uống nước trong cốc.
“Cậu làm gì thế, nước cũng cướp là sao?” Từ Vãn Tinh không thể tin được mà nhìn cậu mắng.
“Cậu rất khát ư?” Kiều Dã hỏi.
“Vô nghĩa, không khát tôi uống nước làm gì?”
“Vậy cậu uống đi ——”
Cậu vừa nói vừa uống một ngụm nước, lúc cô còn chưa kịp kháng nghị thì tên đó lập tức dán tới, bóng người phủ lên người cô.
Nhưng lúc này không phải một cái ôm vô hình nữa.

Cậu thuận tay để cốc nước lên bàn sau đó kéo Từ Vãn Tinh đến trước bàn và cúi đầu kiên định hôn cô một cái.
Trong nháy mắt chạm môi nước ấm theo răng môi tràn vào miệng cô.

Từ Vãn Tinh trợn mắt nhưng chỉ thấy khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, lông mi rủ bóng lên gò má.