Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 55: Chương 55





Chuyến đi núi tuyết cuối cùng vẫn kết thúc vui vẻ, thấy được cảnh đẹp, trộm uống hết cả thùng bia, còn mang võ trang đầy đủ mà trượt tuyết —— nếu xem nhẹ hình ảnh mọi người ngã chổng vó trên tuyết thì đúng là như thế.
Trên đường về bọn họ vẫn xếp hàng trong đám du khách chờ ở bến xe buýt.

Lúc này vừa lên xe Kiều Dã đã trầm mặc không lên tiếng mà lờ đi Vạn Tiểu Phúc rồi ngồi cạnh Từ Vãn Tinh, quyết không nhường ai.
Lúc ngồi xuống hai người nhìn nhau, không ai hé răng.

Chỉ có Xuân Minh là hiểu, cậu ta thong dong đi qua sau đó cười cười dán tới nói, “Ở trường ngồi cạnh nhau còn chưa đủ, tới đây cũng phải dính lấy nhau, hầy.”
Vạn Tiểu Phúc ở phía sau nghiêm túc vỗ vai cậu ta tiến hành giáo dục, “Đừng nghĩ xấu thế, Kiều Dã say xe nên chỉ có thể ngồi ở đằng trước.”
Xuân Minh biết nghe lời phải nói, “Say vừa khéo, quá là khéo.”
Từ Vãn Tinh đào đào lỗ tai, làm bộ không nghe thấy.

Dù sao cũng không phải nói cô nên Kiều Dã tự mình đi mà ứng phó.
Tài xế thúc giục: “Ngồi xong chưa, cột kỹ dây an toàn, đường núi không dễ đi, lát nữa đột nhiên cua thì mọi người phải cẩn thận không là bị va chạm đó.”
Lúc bọn họ tới là sáng sớm, lúc đi là giữa trưa.
Đại khái là trông cô khá mệt mỏi nên Kiều Dã nhìn cô một cái rồi móc một lon nước tăng lực trong ba lô ra cho cô.
Từ Vãn Tinh ngây ra, “Cậu mua khi nào?”
“Buổi sáng.

Trước khi tới nhà ăn.”
Vậy chẳng phải lúc ấy cô còn chưa rời giường ư? Sao cậu ta biết tinh thần cô không tốt?
Từ Vãn Tinh mờ mịt hỏi, “Cậu biết trước ư?”
Kiều Dã: “Đoán được.

Xét lại chuyện tối qua ——” giọng cậu mang theo ý cười, phần tiếp theo cậu rụt rè ngừng lại, dù sao mọi người đều hiểu.
Từ Vãn Tinh nghiêng đầu nhìn cậu hừ một tiếng, “Cậu ngủ ngon quá nhỉ, cũng không thấy có quầng thâm.”
Cậu gật đầu, “Tâm tình vui sướng có lợi cho giấc ngủ.”
Cô nghẹn cổ, lẩm nhẩm lầm nhầm nghĩ kẻ lăn lộn không ngủ được chỉ có cô, thật không công bằng, dựa vào cái gì mà cậu ta có thể hưng phấn như thế?
“Bởi vì tỉnh lại là có thể nhìn thấy người muốn gặp.” Cậu nhẹ nhàng giải thích nghi hoặc cho cô.
Sau đó Từ Vãn Tinh im luôn.

Cô đỏ mặt tía tai, hô hấp không thông, trái tim đập đến 180.
Ngoài dự đoán của mọi người chính là xe chạy được một nửa thì Mập Mạp từ hàng phía sau nhắm mắt chạy tới: “Học bá, giúp đỡ đi, tôi choáng đến không chịu được rồi, đổi chỗ cho tôi với!”
Cậu ta chơi di động ở trên xe, ai biết đường núi xóc nảy nên mới một lát cậu ta đã choáng đến mặt mũi trắng bệch.

Lúc này cậu ta mang vẻ mặt suy yếu đỡ lưng ghế thành khẩn nhìn Kiều Dã.
“Lớp trưởng nói cậu cũng say xe nhưng tôi thấy cậu khá tốt, nếu không nhường cho tôi ngồi chút đi?”
Kiều Dã: “……”
Tốt rồi, gậy ông đập lưng ông.
Cậu trầm mặc đứng dậy đi về phía sau, lúc quay đầu lại thấy Từ Vãn Tinh đang cười trộm.
Mập Mạp ngồi chừng 10 phút thì cũng ổn hơn, trong lúc ấy cậu ta an tĩnh như gà, không nói một câu nào cả.

Cậu ta suy yếu như Tây Thi ôm ngực, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ngồi ở kia.
Từ Vãn Tinh hưởng thụ thời gian an tĩnh khó có được, sau khi cậu ta hoàn hồn thì thời gian nghỉ phép của cô cũng kết thúc.
Mập Mạp dùng khuỷu tay chạm vào cô và chán đến chết nói, “Hành trình còn dài, đại ca, chúng ta tâm sự đi.”
“Không phải cậu say xe ư?”
“Lúc này tôi ổn.”
“Thế cậu lăn ra phía sau đi, đổi người khác tới đây ngồi.”
“Ớ này, tôi đang ghét thế à?”

“Nói nhiều phiền.”
“Nhưng tôi ngồi ở phía sau xem cậu với học bá nói chuyện cũng kinh lắm cơ mà? Sao hả, cậu còn có đãi ngộ khác nhau dành cho mọi người à?”
“……” Từ Vãn Tinh cứng họng, chỉ đành bất lực nói, “Vâng, vậy mời ngài nói.”
Mập Mạp vừa mở máy hát thì không hề ngừng.

Đề tài từ đồ ăn tới trượt tuyết bị ngã dập mông, sau đó cong quoẹo tới thành tích thi cuối kỳ, cuối cùng phát triển tới việc lớp bên có ai yêu sớm.
Lúc này Từ Vãn Tinh vừa nghe thấy hai từ yêu sớm đã kinh hoảng.

Nhưng Mập Mạp lại cố tình cái hay không nói chỉ nói cái dở, “Này đại ca, cậu nói xem nữ sinh bây giờ sẽ thích kiểu nam sinh thế nào?”
“Tôi biết sao được? Không phải cậu nói tôi căn bản không có nữ tính à?”
“Nói thế thôi, cậu đừng có để bụng.” Mập Mạp chắp tay xin thứ tội, “Tiểu nhân nhận lỗi với ngài, nói đi ngài thích cái dạng nam sinh nào?”
Dạng gì ư?
Từ Vãn Tinh trầm tư một lát mới nghiêm túc tham gia vào câu chuyện: “Vóc dáng phải cao, rốt cuộc tôi lùn thế này nên phải nghĩ tới chuyện cải thiện gien của đời sau.”
“Cao thế nào mới được? Cỡ Đại Lưu 1m78 hả?”
“Cao hơn chút đi.” Cô thất thần mà nghĩ lại chồng tư liệu nhìn thấy lúc mới khai giảng, “1m83 tương đối tốt.”
Mập Mạp giương đôi mắt cá chết, “Còn chính xác đến cả số lẻ hả??? Có phải cậu kỹ tính quá không?!”
Từ Vãn Tinh cấp tốc nói sang chuyện khác, “Thành tích phải tốt, dù sao tôi học dốt thế, nếu tương lai không có tiền đồ thì còn phải dựa vào người kia kiếm tiền nuôi gia đình nữa.”
Mập Mạp gật đầu, “Suy xét cũng phải, thành tích tốt —— thì cỡ như Vạn Tiểu Phúc là đẹp.”
Cô theo bản năng phản bác: “Lớp trưởng có thành tích tốt nhưng quá toàn diện, khoa học tự nhiên cũng không phải quá nổi bật, còn không lợi hại bằng tôi……”
“Cậu yêu cầu cao quá đó, toàn diện cũng không được, còn phải nổi bật về khoa học tự nhiên.” Mập Mạp tặc lưỡi một cái, “Cậu muốn tìm Newton hay Einstein hả? Còn gì nữa?”
“Không được nói nhiều, giống cậu là đuổi luôn.”
Con trai phải có bộ dạng của con trai, trầm ổn một chút, thể hiện vẻ đẹp nội tâm mới được.
“Không thể quá nhiệt tình với người khác, không được thể hiện ấm áp khắp nơi đặc biệt đối với đám nữ sinh, tốt nhất là phải làm như không thấy nữ sinh khác mà trong mắt chỉ được có tôi.”
Ví dụ như Phó Ý Tuyết, lúc Kiều Dã đi từ phòng học trống ra thì mắt nhìn thẳng.

Một màn này bây giờ còn khiến cô thấy cực vui.
“Chỉ được tốt với tôi, còn phải biết khiêm tốn, không thể khoe mẽ, như thế sẽ thấp kém.”
Ví dụ như đưa bánh kem và cà phê cũng không thể làm trước mặt mọi người mà phải bí mật đưa cho cô ở tiết tự học buổi tối.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó rốt cuộc là bánh sinh nhật hay bánh kem tỏ tình?! Từ Vãn Tinh lập tức rơi vào trầm tư.
Mãi tới khi Mập Mạp suy tư và mang vẻ mặt hoài nghi nói: “Người cậu nói giống Kiều Dã ——”
Từ Vãn Tinh hoàn hồn và lập tức cả kinh.

Vừa rồi cô mới nói cái gì?
Cô kinh hoảng nhìn Mập Mạp vì tưởng cậu ta đã nhìn ra cái gì, ai biết tên kia lập tức đưa ra một kết luận chắc chắn: “Nhưng cậu yên tâm, không ai hiểu lầm cậu thích cậu ta đâu.

Hai người căn bản không có khả năng!”
Vì thế Từ Vãn Tinh từ kinh hoảng đột nhiên im bặt, sau đó chỉ thấy không phục ——
“Sao lại không có khả năng?”
“Bởi vì hoàn toàn không xứng đôi.”
“…… Chỗ nào không xứng?”
Mập Mạp liếc cô một cái, kỳ quái nghĩ cái vấn đề này thì có tất yếu phải đào sâu không.
“Chỗ nào cũng không xứng, một kẻ là học bá lạnh lẽo lại thanh tâm quả dục, một kẻ là bá vương thô lỗ dã man, từ đầu tới chân đều không hợp ——”
“Cậu mới là bá vương.” Từ Vãn Tinh mặt không biểu tình kết thúc đối thoại, “Cả nhà cậu mới là bá vương!”
Mỗi ngày đi học thời gian đều bò chậm như rùa, khoảng cách tới kỳ nghỉ luôn xa lắc.

Nhưng mỗi ngày nghỉ thời gian lại như gió lốc, nháy mắt đã hôi phi yên diệt.
Từ Vãn Tinh cũng cảm thấy mình chỉ chớp mắt một cái thì chuyến đi chơi núi tuyết đã kết thúc, Kiều Dã sẽ phải về Bắc Kinh ăn tết.


(Cùng ghé qua runghophach.com nhé!)
Ngày hôm sau lúc Tiểu Phân Đội Ma Tương ở bên nhau đánh mạt chược cô cứ thất thần nên Mập Mạp ù vài lần.
Mập Mạp đã bao giờ nếm được ngon ngọt thế này khi chơi với cô đâu thế nên cậu ta cười đến độ đôi mắt đều híp thành một đường, còn tưởng là trình độ của mình đã nâng cao, “Vận khí của tôi đã đổi rồi, đêm nay đừng ai đi, chúng ta quyết chiến đến hừng đông!”
Đại Lưu cũng là kẻ ngây ngô, hoàn toàn không ý thức được việc Từ Vãn Tinh đã mơ hồ không hề tập chung.
Xuân Minh nhìn hai cái tên kia lắc lắc đầu, kẻ tinh ý vĩnh viễn chỉ có cậu ta.

Cậu ta nghiêng đầu lơ đãng nói: “Đúng rồi, không phải học bá phải về Bắc Kinh ăn tết sao? Nếu không chúng ta tìm ngày làm cái tiệc tất niên tiễn cậu ta nhỉ?”
Từ Vãn Tinh không thèm ngước mắt mà chỉ đánh một quân tam vạn ra, “Tìm ngày gì, mai cậu ta đi rồi.”
Ối giời, nghe giọng điệu này xem, Từ Vãn Tinh cũng có ngày này.
Xuân Minh cười nói, “Vậy chọn ngày chẳng bằng nhằm ngày, hiện tại gọi cậu ta tới đánh mạt chược, ăn khuya cũng coi như đủ lệ bộ —— thể hiện tâm ý của chúng ta.”
Tài xoay chuyển chủ đề này đúng là giỏi, cậu ta mặt không đỏ khí không suyễn nhưng Từ Vãn Tinh lại đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu ta một cái.
“Muốn gọi thì cậu tự đi mà gọi.”
Vì thế Xuân Minh móc điện thoại ra gọi, lại nhấn mạnh: “Việc này không liên quan gì tới Từ Vãn Tinh, cậu ấy cường điệu câu này mấy lần ấy.

Chủ yếu là tôi, Đại Lưu và Mập Mạp có chút lòng thành, chẳng liên quan gì tới Từ Vãn Tinh nhá.”
Từ Vãn Tinh chỉ kém không ngất luôn ra đấy, sau khi hoàn hồn cô lập tức nhào lên.

Nếu không phải có Mập Mạp và Đại Lưu khuyên can thì cô đã nhét mạt chược vào miệng Xuân Minh rồi.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà giả vờ không chút để ý hỏi: “Cậu ta có tới không?”
Xuân Minh mắt lé nhìn cô đáp, “Là lòng thành của tụi này sao cậu ta có thể không tới?”
“À, hỏi thế thôi.” Cô lạnh mặt, nhặt quân bài mình muốn, lúc đánh quân tiếp theo cô không nhịn được nhếch miệng lên.
Đây là một đêm cuối cùng được vui chơi mà lão Từ cho cô, từ ngày mai cô phải trở về chợ đêm, ban ngày học tập, buổi tối giúp ông bán hàng.
Hiện tại xem ra dấu chấm câu này sẽ kết thúc thật hoàn mỹ.
Dù không chơi mạt chược nhưng Kiều Dã vẫn tới.

Cậu ngừng ở đối diện, ngước mắt nhìn quán trà Thịnh Vượng đã nghe nhiều nên quen thuộc.

Dù cậu không hề hứng thú với việc đánh bạc, thậm chí vì chuyện của mẹ mình mà cậu ước gì có thể rời xa thứ này nhưng hôm nay cậu vẫn tới.
Cậu cúi đầu cười cười sau đó đẩy cửa đi vào, coi như liều mình bồi quân tử.
Tới cũng tới rồi nên hẳn cũng phải chơi nhưng lúc này mọi người mới phát hiện Kiều Dã không biết chơi mạt chược thế là cả đám mắt to trừng mắt nhỏ.
Xuân Minh đứng lên nhường vị trí nói, “Cậu ngồi đi, tôi dạy cậu.”
Từ Vãn Tinh liếc cậu ta một cái, “Trình độ của cậu ——”
Khóe miệng Xuân Minh cong lên, lập tức ngồi xuống, “Được, được, vậy cậu dạy đi.

Có đại gia như cậu thì tôi chẳng cần lo lắng.

Đến đi, để Dã ca ngồi chỗ của cậu còn cậu tự tay mà dạy từng chút một.”
Từ Vãn Tinh ngây ra, nghiêng đầu nhìn Kiều Dã thì thấy cậu đang vịn lưng ghế của mình, miệng cười nhìn cô chằm chằm hỏi, “Sao thế, cậu không muốn à?”
“Vốn không muốn, nhưng cậu đã tới rồi ——” cô vừa thì thầm vừa đứng dậy nhường vị trí cho cậu.
Mạt chược kỳ thật không khó, chẳng qua cần quen tay hay làm.

Đối với người có năng lực tính nhẩm tốt thì hẳn có thể học rất nhanh.

Nhưng đại đa số người mới chơi cũng không biết tính bài, vì không quen thuộc nên phản ứng chậm.
Nhưng Kiều Dã là ai.


Tốc độ tính nhẩm của cậu siêu quần, tuyệt đối không thua Từ Vãn Tinh, hơn nữa tâm tư của cậu tinh tế, cái này Từ Vãn Tinh thậm chí còn không bằng.
Bọn họ định quyết chiến đến hừng đông nhưng cô cũng chỉ dạy cậu nửa giờ còn lại thì quan sát mà không nói mấy, chỉ có khi cậu ra bài cô sẽ nói một hai.

Qua bốn tiếng cô cũng chẳng cần chỉ điểm nữa, vì cậu đã hoàn toàn áp đảo.
“Giang.”
“Thanh đối.”
“Cái này gọi là gì? Tiểu thất đối?”
“Vậy cái này thì sao, long đối?”
Mới đầu Mập Mạp và Đại Lưu vui vẻ cực kỳ, Từ Vãn Tinh vừa thoái vị, kẻ thay thế là một tay gà mờ mới học chơi nên hai kẻ kia hưng phấn nghĩ tối nay chính là cơ hội xoay người.
Mãi đến nửa đêm thua sạch đống tiền thắng được của Từ Vãn Tinh lúc trước thì Mập Mạp mới kêu rên: “Đại ca, không phải cậu không biết chơi sao? Vừa rồi cậu diễn để lừa tụi tôi à?!”
Quay đầu nhìn lại thấy Đại Lưu an tĩnh như gà nên cậu ta khó hiểu mà duỗi khuỷu tay chạm vào Đại Lưu, “Làm gì thế? Sao cậu không cùng tôi công khai lên án ảnh đế của chúng ta? Tôi tưởng cậu ta chỉ học giỏi, không nghĩ kỹ thuật diễn xuất cũng không tồi.

Là tôi ngây thơ, thật sự cho rằng cậu ta không biết chơi —— này, sao cậu không tức giận tí nào thế?”
Đại Lưu mặt không biểu tình nói, “Đã thua đến chết lặng.”
Xuân Minh phì cười rồi nghiêng đầu nhìn Kiều Dã sau đó đưa mắt ra hiệu “cảm ơn đại ca nhẹ tay”.
Kiều Dã nhìn cậu ta một cái, hơi hơi mỉm cười tỏ vẻ người một nhà không cần khách khí.
Lúc rời khỏi quán đã là đêm khuya.

Hai người đứng ở đầu hẻm Thanh Hoa và chia tay ba kẻ kia.

Xuân Minh lười biếng vẫy vẫy tay, “Thuận buồm xuôi gió nhá học bá, sớm trở về.” Sau đó cậu ta liếc nhìn Từ Vãn Tinh và cười cười nói, “Rốt cuộc một ngày không gặp ……”
Lời còn lại ai đó tự hiểu lấy.
Đại Lưu và Mập Mạp vẫn ngây ngô, một kẻ chúc Kiều Dã ăn tết vui vẻ, một kẻ nhắn cậu nhớ về sớm, lần sau lại chơi mạt chược.
Các thiếu niên xoay người rời đi, náo nhiệt quay về vắng vẻ.

Bước chân ở con hẻm an tĩnh, dưới chân là phiến đá xanh, trên đầu là ánh trăng sáng.
Từ Vãn Tinh hỏi: “Có phải cậu phát hiện mạt chược kỳ thật cũng rất thú vị không?”
“Nếu không phải đánh bạc thì đúng thế.”
“Đánh cược nhỏ cũng vui, đánh cuộc lớn mới có hại.

Cậu yên tâm, tôi chỉ giải trí thôi.” Cô nói cực tự nhiên, lát sau mới hoàn hồn nghĩ sao cô phải đảm bảo cho cậu ta yên tâm? Cậu ta có yên tâm hay không liên quan gì tới cô.
“Từ Vãn Tinh.”
“A?”
“Có thể đồng ý với tôi một việc không?”
“…… Chuyện gì?” Cô hơi khẩn trương.
Cũng may Kiều Dã không nói gì khiến hai người khó khăn: “Lên lớp 12 có quá nhiều việc phải làm, thời gian tiếp theo đây cậu có thể bỏ qua mạt chược không?”
Cô ngây ra sau đó rời tầm mắt nói, “Có thể, cái này cũng không khó.

Cho dù cậu không nói thì ba tôi và sư gia cũng sẽ không cho tôi chạm vào mạt chược.”
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thế là cô nghiêng đầu nhìn cậu: “Vậy có qua có lại, có phải cậu cũng nên đồng ý một điều kiện của tôi không?”
“Được.” Khóe miệng cậu nhếch lên, gật đầu nói, “Tôi đồng ý.”
“…… Đồng ý cái gì, tôi còn chưa nói là chuyện gì mà cậu đã đồng ý là sao?!”
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, “Không hút thuốc lá đúng không?”
“……”
Đúng.
Từ Vãn Tinh thầm mắng một câu, tên này đúng là thành tinh, thật sự biết thuật đọc tâm sao? (Hãy đọc ở trang chính chủ: runghophach.com) Cái gì cậu ta cũng biết, thực khiến người ta nhụt chí.
Bọn họ đứng trước cửa nhà cô, cửa cuốn khép hờ để lại một khe hở, bên trong tối om, lão Từ về trước đã đi ngủ.
Lúc này nên chia tay.
Cậu về Bắc Kinh còn cô tiếp tục ở lại Thành Đô, từng người ăn tết sau đó năm sau gặp lại.
Từ Vãn Tinh ngẩng đầu nhìn cậu và bỗng nhiên phiền muộn không có lý do.

Cô nhanh chóng suy tư xem làm sao có thể kéo dài giây phút này.

Có thể dài thêm một chút thì tốt.

Tốt nhất là hừng đông đừng tới vội, hẻm Thanh Hoa không có cuối, thời gian dừng lại ở đây.

“Cậu có mệt không?” Vắt hết óc suy nghĩ một hồi lâu cô mới không đầu không đuôi hỏi câu này.
“Không mệt.”
“Vậy lên ngồi không?” Cô chỉ chỉ lầu hai.
Kiều Dã nhìn cô một lát và cười nói, “Được.”
Đây là lần thứ hai cậu bước vào “thư phòng” của cô, bộ dạng nó vẫn thế nhưng tâm tình của cậu thì đã khác.
Sắp xếp trong thư phòng giống hệt lần trước, không có gì thay đổi, cổ xưa mà đơn giản, sạch sẽ lại thoải mái mang theo màu sắc cá nhân của Từ Vãn Tinh.
Cô bận rộn mở đài còn Kiều Dã thì lấy một hộp đĩa CD từ ba lô ra đi tới phía sau nói, “Mở cái này.”
“Hả?” Cô ngây ra rồi đón lấy đĩa hộp CD kia và thấy đó là tuyển tập của Coldplay.

Bìa album bằng tiếng Anh, hiển nhiên là hàng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện.
“Ở đâu ra thế?”
“Có một cửa hàng bán đĩa nhạc cũ ở Bắc Kinh, hàng năm chủ tiệm sẽ mang vài CD gốc từ các nơi trên thế giới về.

Tôi nhờ bạn học cũ giúp tìm một chút và vừa vặn thấy cái này.”
“……”
Cô ngây ra cúi đầu mở hộp bỏ cái đĩa đầu tiên vào sau đó hai người ngồi lên thảm dày.
“Cậu vẫn luôn mang nó bên người ư?”
“Không, vốn tôi định đêm nay đưa cho cậu, vừa lúc Xuân Minh gọi điện thoại nói mọi người đang chơi mạt chược.”
“Thế nên cậu tới không phải để chơi mạt chược mà để đưa CD hả?”
“Có thể nói như vậy.”
Cô thấp giọng cười, tay vuốt ve hộp CD kia nói, “Cảm ơn Kiều Dã.”
“Ý là cậu thích sao?”
“Không phải.” Cô ngước mắt, cười thành một bá vương hàng thật giá thật, “Là siêu cấp vô địch con mẹ nó thích.”
Cậu nhàn nhạt gật đầu, làm ra vẻ lơ đãng mà hỏi: “Thích CD hay người?”
Từ Vãn Tinh thấy tim mình ngừng đập, “Sao cậu cứ cợt nhả thế?!”
“Không thể nói sao? Vậy lần sau tôi sẽ không nói.”
“…… Cũng không phải không thể nói.”
Cậu cười cười nhìn chằm chằm cô, một lát sau cái gáy quật cường kia mới bủn xỉn quay lại nhìn thẳng cậu, nhưng giọng cô lại trầm thấp truyền đến.
“Both.” (Cả hai)
Kiều Dã ngây ra, “Cái gì?”
Khó có lúc cậu ngây người thế này, cũng không phản ứng lại lời cô nói.

Từ Vãn Tinh vất vả lấy hết can đảm mới nói ra được câu này, kết quả cậu lại có phản ứng như thế.
Cô tức muốn hộc máu quay đầu gào, “Lời hay không nói lần thứ hai!”
Nhìn biểu tình của cô là cậu cũng hiểu rồi.

Cậu cúi đầu nhìn thiếu nữ vóc dáng thấp bé, dù sóng vai ngồi cô cũng lùn hơn cậu.

Lúc này cô đang hờn dỗi, mặt đỏ bừng ngồi kia như một quả táo lớn đang tức giận.
“Từ Vãn Tinh.”
“……”
“Từ Vãn Tinh ơi.”
“Đừng gọi tôi.”
Cậu bật cười duỗi tay xoa xoa tóc cô, “Tôi thật vui vẻ.”
Cô ngây ra, “Vui cái gì?”
“Vui vì cậu thích món quà này ——” đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của cậu, “và cũng thích tôi.”
Chiếc đài vẫn đang chạy, tiếng ca chảy xuôi mà đến, giờ này đúng lúc bật tới bài《yellow》.

Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng ca mãi vang lên.

Trên mặt đất là cái thảm lông xù xù, bức màn bị gió thổi lên như cánh buồm trên biển.
Từ Vãn Tinh thấp giọng hừ một tiếng, mãi tới khi đài truyền đến một câu khiến cô im bặt, không hát theo nữa.
Người bên cạnh lại nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt sáng ngời.
You know I love you so.