Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 67: Chương 67





Kiều Dã không thích những nơi náo nhiệt, bởi vì chỉ có người khác vui vẻ, còn anh chẳng qua chỉ là một kẻ đứng nhìn, khó mà hòa nhập được.
Đây là lần đầu anh tham gia cái gọi là họp lớp.

Địa điểm là một nhà hàng xa hoa ở trung tâm thành phố, chuyên trà chiều và tiệc tối.
Anh đi không sớm, lúc tới nơi thì mọi người đã tới gần hết, trong đại sảnh trang hoàng lịch sự tao nhã, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Lần gặp mặt này là do lớp phó học tập tổ chức, Kiều Dã còn chưa tới nơi đã nhận được vài tin nhắn ——
“Mọi người đều tới hòm hòm rồi cậu còn chưa tới à?”
“Tôi nói này Kiều Dã, cậu đừng cho tôi leo cây nhé, tôi đã nói với tất cả rồi, mọi người đều muốn nhìn nhà khoa học của Hàng Thiên như thế nào đó.”
“Tới thì gọi, tôi ra cửa đón cậu.”
Lúc xuống xe Kiều Dã nhắn tin cho người kia, “Tôi tới rồi.”
Lớp phó học tập lập tức đáp: “Tôi tính quá chuẩn, vừa lúc ở cửa.”
Kiều Dã đến gần nhà hàng, mắt nhìn nhìn nhưng không thấy lớp phó học tập đâu mà chỉ thấy một người đàn ông mập mạp, mặc tây trang, bụng rất bự.
Anh vừa nhắn tin: “Không nhìn thấy cậu” vừa bước vào trong.
Ai biết người mặc tây trang kia lại tươi cười đi tới vỗ vai anh, “Hầy, Kiều Dã!”
Kiều Dã: “……”
Anh nhớ mang máng người này năm đó là một thiếu niên thanh tú, sao mới mấy năm đã biến thành ông chú dầu mỡ thế này.
Trên đường tới chỗ mọi người anh chàng lớp phó học tập nhiệt tình giới thiệu vài nhân vật trọng điểm ——
“Lớp chúng ta chỉ có vài người có tiền đồ, hôm nay có cậu, Triệu Mẫn Hi kinh doanh ăn uống, cửa hàng này chính là do cậu ta góp cổ phần.

Trương Giai Giai cậu nhớ không, ủy viên văn nghệ lớp, hiện tại là phó đoàn trưởng đoàn ca vũ, là ngôi sao đang lên……”
……
Nói một tràng rồi nhưng Kiều Dã chỉ gật đầu, biểu tình cũng không biết là có nhớ hay không.

Anh chàng kia cảm khái: “Mọi người đều thay đổi không ít sao tới lượt cậu lại vẫn giống trước như đúc nhỉ? Ngoại trừ càng đẹp trai hơn thì cậu vẫn một bộ tiên phong đạo cốt như thế.”
Anh đến một cái là được vạn người ngắm nhìn.
Mọi người trong đại sảnh đang tốp năm tốp ba bắt chuyện, đưa danh thiếp, bàn việc nhà, nhưng một khắc cánh cửa mở ra tầm mắt mọi người đồng loạt phóng tới, và tất cả đều kinh ngạc.
Lớp phó học tập không tự chủ mà thẳng lưng, giống như Kiều Dã đến khiến cái kẻ đi đón người như anh ta cũng có chung vinh dự.

Rốt cuộc người là do anh ta gọi tới, phần mặt mũi này đúng là lớn.
Người trưởng thành giao tiếp đều có phong cách riêng, ai cũng ân cần, giao lưu trao đổi.

Kiều Dã mỉm cười gật đầu với bọn họ nhưng trước sau vẫn xa cách, không nói quá nhiều.

Ánh mắt anh lướt qua đám người một vòng lại không thấy Từ Vãn Tinh.
Người đâu? Không phải bọn họ nói ai ở Thành Đô đều sẽ tới ư?
Anh dừng một chút rồi nhìn lớp phó học tập ở bên cạnh nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.
Anh chàng kia đứng với anh trong chốc lát lại phát hiện vị thần tiên này quả là lạnh, mặc kệ người chung quanh thân thiện thế nào anh cũng như pho tượng Phật, ngoài cười cũng chẳng nói được bao nhiêu.
“Nghe nói Kiều Dã hiện tại đang làm việc ở viện nghiên cứu Hàng Thiên đó, thực lợi hại.”
“Cũng tạm.”
“Viện của các cậu chủ yếu làm về cái gì? Thiết kế vệ tinh hay tên lửa thế?”
“Tôi làm công việc liên quan tới thăm dò không gian.”
“Cụ thể là sử dụng cái gì? Nghe có vẻ rất trâu bò.”
“Xin lỗi, không thể tiết lộ quá nhiều được.”
Lớp phó học tập cười hoà giải, “Ôi, cậu hỏi mấy cái này làm gì? Nói cậu cũng không hiểu.

Hơn nữa người ta là đơn vị bảo mật, cậu hỏi mấy cái cơ mật ấy thì người ta phải trả lời làm sao?”
Ngoài khen tặng hôm nay cũng không có gì để nói nhiều, rất nhanh lớp phó học tập cũng đi sang chỗ khác nói chuyện, dù sao buổi họp lớp này là do anh ta đứng ra chủ trì, phải chu đáo mọi mặt mới được.

Xuân Minh và Mập Mạp tới cuối cùng, cả hai đều đi nhờ xe Vạn Tiểu Phúc thế nên cả ba cùng tới.
Mà đám Tiểu Phân Đội Ma Tương vừa tới thì tình hình lập tức náo nhiệt.

Nói tới việc chọc cười tán nhảm thì hai người này mà đứng thứ hai vậy không ai dám đứng thứ nhất.
Một khắc cửa mở Kiều Dã theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau hai người nhưng mãi tới khi cửa đóng anh cũng không thấy ai khác đi vào.

Anh uống một ngụm rượu Cocktail, mày nhăn lại, bắt đầu cảm thấy chuyện này hơi buồn cười.
Anh không thích uống rượu, cũng không thích tán chuyện.

Người trưởng thành ngươi tới ta đi, chung quy cũng chỉ có từng ấy thứ.
Cũng may có người hiểu chuyện mở miệng hỏi: “Ơ, sao chỉ có ba người tới, Từ Vãn Tinh đâu?”
Mập Mạp: “Cậu ấy không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi.”
Lớp phó học tập sửng sốt, “Không đúng, lúc tôi gọi điện cho cậu ấy thì cậu ấy bảo đi công tác ở chỗ khác?”
Mập Mạp lập tức nghẹn lời, Xuân Minh thì nhanh chóng sửa sai nói: “Cậu gọi điện cũng 2 ngày trước rồi, khi đó cậu ấy đang đi công tác, hôm nay về rồi đó.”
“Đã về còn không tới là không nể mặt nhau à?”
“Thì không phải không hợp khí hậu nên ăn đến hỏng bụng bị ốm sao? Cậu ta đang ở nhà nghỉ đó.” Xuân Minh mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn, bản lĩnh này Mập Mạp đúng là không theo kịp.
Mọi người nhanh chóng chấp nhận lý do này, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chẳng ai biết được.

Kiều Dã thì ngồi trong góc nghe thấy mọi người tán gẫu.
“Hiện tại Từ Vãn Tinh còn thanh cao quá nhỉ, rất nhiều lần họp lớp chẳng lần nào thèm tới.”
“Không biết hiện tại cậu ta đang làm gì, lần trước họp lớp tôi có hỏi Xuân Minh nhưng cậu cũng biết tên kia rồi, hắn là chúa giỏi lòng vòng, nói một lúc chẳng hiểu gì hết.

Chỉ biết cô nàng không thích làm công việc sáng đi tối về như mọi người, nhưng chẳng biết là làm gì.”
“Nói không chừng đang làm việc cho chính phủ nhưng sợ chúng ta nhờ vả nên không thèm tới đó.”
“Cũng có thể là làm việc chẳng ra gì nên xấu hổ không dám tới.”
Có người huých hai kẻ kia rồi hếch cằm về phía Kiều Dã và ho khan một tiếng.

Kiều Dã nghiêng đầu nhìn bọn họ, nở nụ cười lười nhác và cũng không nói nhiều.
Bởi vì tới muộn nên đám Xuân Minh cùng mọi người hàn huyên vài câu rồi được sắp xếp tới chỗ Kiều Dã.
Kiều Dã và bọn họ cũng coi như thân quen, cười cũng chân thật hơn một chút.
Sau đó rất nhanh đã có người trêu Vạn Tiểu Phúc ——
“Ai u, lớp trưởng đại luật sư, hiện tại vẫn một mình bận rộn à? Cả ngày dãi nắng dầm mưa, vì nhân dân thưa kiện, khắp nơi xông pha hả?”
Vạn Tiểu Phúc bật cười, “Cũng coi như kiếm bát cơm thôi.”
“Còn độc thân hả?”
“Làm nghề của chúng tôi không độc thân thì thế nào? Bận tới độ chân không chạm đất.”
Người nọ hé môi cười nói, “Tôi còn tưởng cậu và Từ Vãn Tinh thành đôi rồi, lần trước tôi đưa mẹ vợ tới bệnh viện còn thấy hai người ở sảnh bệnh viện.

Mắt Từ Vãn Tinh có bụi cậu còn giúp người ta nhìn kia kìa?”
Người chung quanh lập tức hóng hớt.
“Ơ ơ, nói đi, là thế nào vậy?!”
“Đến bụi trong mắt còn giúp thổi thì tôi không tin hai người trong sạch!”
Vạn Tiểu Phúc sửng sốt rồi mới nhớ ra.

Đại khái mấy tháng trước anh đưa Từ Vãn Tinh đến bệnh viện lấy kết quả chụp CT của lão Từ.

Cô thấy có khối u mới mọc ra thì lập tức đỏ mắt.


Anh luống cuống chân tay muốn an ủi nhưng cô lại cố nén nước mắt cười nói mình không sao, chỉ là hạt cát bay vào mắt.
Nhưng trong trường hợp này anh cũng không thể giải thích, chỉ có thể xua tay nói: “Các cậu chỉ nói lung tung.”
“Vậy hai người ở bệnh viện làm gì?”
“Vãn Tinh không khỏe nên tôi đưa cậu ấy đi khám.”
Một bên khác có người xen mồm, “Vậy lúc ăn tết thì sao, tôi thấy hai người ở siêu thị đó.

Chẳng lẽ cậu tiện đường đưa cô ấy đi siêu thị hả?”
Vạn Tiểu Phúc: “……”
Mấy kẻ khác cười ha hả, “Cậu còn giúp người ta xách trái cây và sữa bò đó, cái này mà không có gì hả? Tôi lại thấy giống hai vợ chồng dạo siêu thị đó.”
Vạn Tiểu Phúc vốn không phải người giỏi nói chuyện, đâu như Xuân Minh, thật giả có thể nói ra một cách lẫn lộn trơn tru.

Lúc này mặt anh chàng đỏ lựng, dứt khoát nâng chén lên ——
“Đã lâu không gặp tôi kính mọi người một chén.

Lúc trước mọi người gạt sư gia chép bài là làm trái với kỷ luật, nể tình tôi mở một con mắt nhắm một con mắt không mách lẻo mà tha cho tôi đi.”
Mọi người cười ha ha.
Xuân Minh dùng khóe mắt liếc Kiều Dã, sau đó lén huých Mập Mạp dưới gầm bàn ý bảo cậu ta nhìn.

Mập Mạp vừa ngẩng đầu đã thấy mọi người đều đang cười, không khí cực kỳ vui vẻ chỉ mỗi Kiều Dã mặt không biểu tình ngồi ở kia, quả là không hợp nhau.
Cậu ta và Xuân Minh kề tai nói nhỏ: “Vị này sao thế, năm đó lạnh như băng sương, hiện giờ như thần mặt đen, kinh hãi quá.”
Xuân Minh: “……”
Cái tên này sao không biết trọng điểm gì hết.
Cậu ta hắng giọng mỉm cười nói: “Đừng trêu Tiểu Phúc ca của chúng ta nữa, muốn trêu thì vị kia mới là đối tượng kìa.

Lúc trước cậu ta và Từ Vãn Tinh nháo ra tai ra tiếng, toàn trường đều biết đó.”
Vì thế mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Kiều Dã.
“Đúng, lúc trước tụi tôi còn tưởng hai người sẽ thành đôi cơ.”
“Kết quả chẳng có tí cơm chó nào mà ăn!”
“Này, hiện tại hai người còn liên hệ không?”
Đang vui vẻ thì điện thoại của Vạn Tiểu Phúc bỗng nhiên vang lên.

Anh ta vừa nghe đã bật dậy cười nói: “Tôi ra ngoài nghe điện.”
Kiều Dã buông cái ly trong tay nói: “Tôi đi toilet.”
Mọi người trợn trắng mắt, làm gì thế, bạn bè tụ hội không phải để tán chuyện à? Hai vai nam chính đều đi thì bọn họ lấy ai ra mà trêu chọc đây?
Quá không thú vị!
Kiều Dã đi toilet, hút điếu thuốc.

Vừa bước vào anh đã nghe thấy Vạn Tiểu Phúc ở gian bên cạnh nói chuyện điện thoại.
Câu đầu tiên chính là: “Làm sao vậy, Vãn Tinh?”
Anh ngây ra, tay cầm thuốc cũng ngừng một lát.
“Xem phim à? Tối nay ư?” Vạn Tiểu Phúc giống như nhìn đồng hồ nói, “Hôm nay họp lớp nên tôi ăn cơm không biết mấy giờ mới xong ——”
“Đừng đừng đừng, không cần hôm khác, lát nữa tôi nói dối phải tăng ca rồi rời đi trước cũng được.”
“Không phiền toái, ứng phó với đám kia thì có gì quan trọng? Đương nhiên là cậu —— đương nhiên là xem phim quan trọng.”
“Được, lát nữa tôi sẽ lên mạng đặt vé —— không được, sao có thể để cậu mời chứ?”
Cũng không biết bên kia nói gì nên cuối cùng anh ta thỏa hiệp, “Được, vậy cậu đặt đi, đại khái chừng 7 giờ tôi sẽ tới nhà đón cậu.”

Vạn Tiểu Phúc ngắt điện thoại rồi đi ra, trên mặt còn vương nụ cười ôn nhu.

Hai lúm đồng tiền khiến anh trông có vẻ trẻ con, còn giống với anh chàng lớp trưởng năm xưa.
Đột nhiên thấy Kiều Dã đứng trước bồn rửa tay thế là anh ta sửng sốt sau đó nhìn thuốc trong tay đối phương thì cười hỏi: “Cậu ra ngoài hít thở hả?”
Kiều Dã gật đầu.
Vạn Tiểu Phúc lộ một nụ cười thông cảm và nói, “Bên trong rất ngột ngạt, mọi người đều chỉ biết nói mấy câu không có dinh dưỡng.”
Kiều Dã cười cười nhưng không lên tiếng.
Tình huống có chút xấu hổ, dù sao lúc trước Vạn Tiểu Phúc chính là người ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện xưa của Kiều Dã và Từ Vãn Tinh.

Hiện giờ rơi vào trường hợp này thật giống như người cũ gặp người mới.

Tuy trong lòng anh biết rõ trước giờ Từ Vãn Tinh chưa bao giờ quên Kiều Dã và anh cũng chưa bao giờ thay được vị trí của người này.
Anh chỉ chỉ phòng của bọn họ nói, “Tôi vào trước nhé.”
Lúc đi lướt qua bỗng Kiều Dã gọi: “Lớp trưởng.”
“A?” Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn Kiều Dã.
Người sau yên lặng nhìn chăm chú vào anh sau đó đột nhiên hỏi: “Cậu lái xe tới hả?”
“Đúng vậy.”
“Có thể nói là xe gì không?”
Vạn Tiểu Phúc ngẩn ra không hiểu gì, “Làm sao vậy?”
Kiều Dã cười cười, “Thuận miệng hỏi một chút thôi.” Sau đó anh làm như lơ đãng hỏi: “Là Infiniti sao?”
Vạn Tiểu Phúc cả kinh, “Sao cậu biết?”
“……”
Ý cười đọng lại trên mặt Kiều Dã, ngay sau đó anh càng cười tươi hơn, trong nháy mắt đã giấu được cảm xúc.

Anh nhẹ nói, “Lúc tới hình như tôi có thấy một chiếc và nhớ ra mấy ngày trước có thấy một chiếc như thế nên mới đoán.”
Vạn Tiểu Phúc mê mang chớp chớp mắt rồi cũng chỉ có thể khô khan nói: “Cậu đoán chuẩn quá.”
Kiều Dã cười cười ném xuống một câu: “Tôi đi đây.”
Sau đó anh không quay đầu lại đã đi luôn ra ngoài.

Vạn Tiểu Phúc gọi, “Này, đó không phải phòng của chúng ta!”
Kiều Dã không nói một lời đã biến mất ở hành lang.
Đi một mạch ra khỏi nhà hàng, hít một hơi sâu nhắc nhở mình đã là người trưởng thành, không thể cứ mãi là con sói cô độc.

Anh đứng ở bậc thang cúi đầu gửi tin tức cho lớp phó học tập, thuận miệng lấy một lý do, nói trong viện nhất thời có việc gấp nên anh phải về ngay, mong anh ta giúp tạ lỗi với mọi người.
Khi trở lại viện nghiên cứu thì phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn.

Kiều Dã đi vào thì thấy Tống Từ vẫn đang tăng ca làm thiết kế.
“Ơ, không phải cậu đi họp lớp à?” Tống Từ tháo kính xuống không hiểu gì hỏi, “Đùa cái gì thế, tốc chiến tốc thắng, nhanh vậy đã họp lớp xong à?”
Kiều Dã cởi áo khoác rồi lấy đồ bảo hộ màu xanh từ trên giá xuống vừa mặc vừa nói: “Không có hứng thú nên tôi rời đi trước.”
“Không có hứng thú với bạn học lại có hứng thú với tăng ca ư?”
“……”
“Này, này, không gặp em gái xinh đẹp nào hả?”
“……”
“Không phải chứ, sao tài nguyên của lớp các cậu chán thế? Một người cũng không chọn được à?” Tống Từ ngẫm lại rồi nhếch miệng cười, “Hay người đẹp đều đã có chủ?”
Kiều Dã ngồi xuống bàn làm việc, điều chỉnh góc độ và tiến đến trước kính thiên văn.
“Tôi nói này, hiện tại đã là năm nào rồi mà cậu còn nhiều băn khoăn như thế.” Tống Từ ném bản vẽ xuống đi tới vỗ vai anh nói, “Tục ngữ nói đúng, chỉ cần một cây cuốc vung lên chuẩn thì không có góc tường nào không đào được hết.

Có em gái nào cậu thích thì cứ to gan xông lên, tôi không tin có ai mắt mù chướng mắt người anh em của tôi.”
Một câu “Cậu không nói lời nào thì chết à” đã tới bên miệng nhưng lại tiêu tan không còn gì.

Kiều Dã đang nhìn kính viễn vọng nhưng miệng lại hỏi: “Cậu có niềm tin với tôi như thế hả?”
“Tuy tính tình cậu hơi thối, tính cách cũng kém nhưng tôi kiến nghị cậu tự soi gương, ưu thế rõ ràng quá rồi còn gì.”
Kiều Dã cười nhẹ một tiếng, “So tài không?”
“Không phải chứ, lại nữa hả?” Ánh mắt Tống Từ sáng lên, không nói hai lời đã ngồi xuống một cái kính viễn vọng khác nói, “Chiến thì chiến, ai sợ ai?”
Đây là trò chơi của hai người bọn họ, từ Bắc Kinh đến nước Mỹ, hiện giờ trở về Thành Đô vẫn không thay đổi.

Lĩnh vực hàng không này nhìn ảo diệu vô cùng vì giống như thăm dò toàn bộ vũ trụ bao la nhưng người làm công tác nghiên cứu hàng không mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm.

Ngày qua ngày bọn họ nghiên cứu cùng một thứ, cùng một số liệu chia thành ngàn vạn phần nhỏ, quả thực buồn chán và đơn điệu.
Không biết là ai đề nghị trước, bọn họ cứ vậy gọi tên từng ngôi sao, kẻ nào ngắc ngứ thì thua.

Trò chơi này kéo dài từ 5 năm trước tới tận bây giờ, hai người có thua có thắng.
Sau một trận so tài kịch liệt Kiều Dã chôn mặt ở kính viễn vọng và bỗng nhiên ngẩng đầu thật lâu.
Tống Từ: “Sao thế, hôm nay nhanh thế đã đầu hàng à? Ối giời, cậu chỉ có tí trình độ ấy thôi hả Kiều Dã!”
Người đứng sau kính viễn vọng đột nhiên hỏi: “Cậu có biết ngôi sao này không?”
“Cái nào?”
Anh báo vị trí sau đó Tống Từ lập tức tiến lên xem, “Đây không phải Alpha số 23 à?”
Kiều Dã nói không phải, đó là ngôi sao thiếu nữ.
Tống Từ: ?
“Để thắng mà hiện tại cậu không từ thủ đoạn như vậy à? Lật sách đi người anh em, cậu muốn thì đặt cái tên bình thường chút đi, như thế có khi tôi còn bị lừa.

Còn cái loại tên sến rện này mà cũng lôi ra dùng, cậu tưởng tôi thiểu năng à?”
Người nọ dựa lưng lên ghế và cười nói: “Năm 18 tuổi tôi đứng trên đỉnh núi Long Tuyền ngắm mưa sao băng, có người đứng bên cạnh nói với tôi nó là ngôi sao thiếu nữ.”
“Đó là lừa đảo đấy.”
“Cô ấy không lừa đảo.”
Kiều Dã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ lại tỉnh cảnh năm ấy.

Cô gái nhỏ mang thần thái sáng láng ngẩng đầu nhìn trời, chắc chắn mà nói đó là ngôi sao đầu tiên cô nhìn thấy từ kính thiên văn cho nên mặc kệ người khác gọi nó là gì thì với cô nó chính là ngôi sao thiếu nữ độc nhất thuộc về Từ Vãn Tinh.
Đêm hôm đó bầu trời là muôn vàn ngôi sao, lộng lẫy vô cùng nhưng anh lại chỉ nghiêng đầu nhìn cô.
Cô hỏi: “Nhìn tôi làm gì, nhìn bầu trời ấy.”
Anh ngẩng đầu nhìn trời, nhưng vẫn như đang đi vào cõi thần tiên.

Giống như từ lúc quen cô mọi sự chú ý của anh đều tập trung ở nơi khác.
Đó là một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tên là Từ Vãn Tinh.
……
Kiều Dã dựa vào ghế nhìn bầu trời đầy sao rồi không đầu không cuối nói: “Vạn Tiểu Phúc cũng khá tốt.”
Tống Từ không nghe rõ nên hỏi: “Cậu nói cái gì thế?”
Anh quay đầu nói, “Tôi nói chúng ta đi xem phim đi.”
“?” Đề tài này có phải thay đổi hơi bị nhanh hay không?
Tống Từ: “Phim gì?”
Kiều Dã nhớ lại rồi nói tên, không sai không lệch, đúng là bộ phim Vạn Tiểu Phúc nói lúc ở trong nhà vệ sinh.
Bọn họ đến quá muộn, phim đã chiếu.
Tống Từ vẫn luôn than vãn: “Đã bảo đổi phim khác mà cậu cứ khăng khăng bộ này, xem đi, tôi đã bảo không kịp mà.”
Kiều Dã không nói lời nào mà yên lặng đi về phía cuối rạp.

Tầm mắt anh dạo một vòng quanh phòng chiếu phim, cuối cùng dừng ở giữa rạp, nơi đó có hai bóng dáng quen thuộc.
Tống Từ vừa ăn bắp rang vừa câu được câu không mà bàn nội dung phim, lát sau anh ta mới phát hiện mình hoàn toàn không được đáp lại thế là bất mãn nghiêng đầu nhìn.
“Ới giời, anh giai, anh bảo tôi ra đây xem phim mà anh xem cái gì thế hả?” Tống Từ giơ tay lắc lắc trước mặt anh, “Excuse me? Màn hình ở trên kia, cậu xem phía này làm gì?”
Kiều Dã đẩy bàn tay phiền nhiễu kia ra, “Đừng chắn, tôi có chuyện quan trọng.”
“Có thể có cái gì quan trọng?” Tống Từ theo ánh mắt anh nhìn qua, tỉ mỉ quan sát thì phát hiện một kẻ trong đó hơi hơi quen thuộc.
Gặp ở đâu rồi nhỉ?
Không phải, anh ta mới tới chỗ này có mấy ngày, sao có thể thấy một ai đó quen thuộc chứ? Có thể khiến Kiều Dã nhớ thương như vậy hình như chỉ có một người.
Anh ta trừng mắt nhìn và mắng, “Tôi nhổ vào, cậu con mẹ nó làm một đằng nghĩ một nẻo?”
Sau đó anh ta lại nhìn kỹ hơn, “Ngôi sao của cậu cùng thằng khác xem phim kìa?!”
Kiều Dã trầm mặc một lát mới nói: “Cậu cũng cảm thấy bọn họ không xứng sao?”
“Hở?” Tống Từ cẩn thận nhớ lại mỗi chữ mình vừa nói nhưng anh ta hoàn toàn không nói gì tới chuyện xứng hay không cơ mà?
Kiều Dã nhàn nhạt đi đến kết luận: “Đúng vậy.

Chỉ xem cái gáy cũng thấy chả xứng tí nào.”
Tống Từ: “…… Hờ hờ???”