Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 7: Chương 7





Ngày thứ hai sau khi chuyển trường Kiều Dã nhận được đồng phục và sách giáo khoa của mình.
Đồng phục mùa hè của Lục Trung cực kỳ thoải mái trẻ trung, nam sinh mặc sơ mi trắng, quần dài màu đen, cánh tay là huy hiệu trường màu đỏ đen đan xen kèm theo cà vạt màu đen.

Nữ sinh thì mặc áo sơ mi trắng thêm váy kẻ màu hồng đen, cà vạt cũng cùng hoa văn với váy.
Đồng phục này cực kỳ giống trường tư hoặc trường ở Nhật khiến một đám học sinh của Lục Trung trở thành đối tượng được hâm mộ của các trường khác.
Kiều Dã mặc đồng phục vào lập tức trở thành mục tiêu của đông đảo nữ sinh trong giờ chào cờ.

Bởi vì cậu cao nên chỉ có thể đứng ở cuối hàng, nhưng cái này không gây trở ngại cho việc đám nữ sinh từ bốn phương tám hướng bao gồm cả đàn em và đàn chị đều liếc mắt qua bên này.
Vốn ban đầu chỉ có vài người nhìn, nhưng sau đó là cả đám, cũng phải thôi, nữ sinh ai chẳng yêu cái đẹp ——
“Này, này, nam sinh mới chuyển tới lớp số 3 kìa, thấy không?”
“Chỗ nào?”
“Cuối cùng ấy, bắt mắt thế mà không thấy, mày mù hả?”
“Có thể bắt mắt thế nào chứ?” Nữ sinh bị chế nhạo lập tức không phục, ánh mắt vừa nhìn đến cuối hàng của lớp số 3 thì lập tức ngây ra, “Ôi mẹ ơi, đây đúng là bắt mắt quá rồi!”
Vì thế một người tiếp một người, truyền đi truyền lại cuối cùng một đám đều châu đầu ghé tai hỏi: “Lớp bên cạnh đang nhìn cái gì thế?”
Sau đó một đống nữ sinh sôi nổi gia nhập đại quân ngắm động vật quý hiếm.
Trên sân khấu đại diện học sinh ưu tú đang tiến hành phát hiểu thường kỳ trong lễ trào cờ, còn mọi người bên dưới thì nghển cổ xem náo nhiệt.
La Học Minh chú ý tới một màn này nên ho khan hai tiếng và nói với chủ nhiệm lớp bên cạnh: “Hiện tại bọn trẻ con trưởng thành sớm, tuổi này đã biết háo sắc rồi ——”
Vừa nói ông ấy vừa nghiêng đầu nhìn quốc bảo mới chuyển trường tới lớp mình sau đó không nhịn được cũng ngây ra vài giây.
“Đứa nhỏ này……”
Chủ nhiệm lớp bên cạnh hỏi: “Làm sao vậy?”
La Học Minh mang thần sắc phức tạp, tay vuốt chân tóc đã qua nửa đời và có xu hướng càng ngày càng lên cao của mình rôi nói: “…… Đẹp trai thật.”
“……”
Chủ nhiệm lớp bên cạnh cười không nhặt được mồm.
Từ Vãn Tinh đương nhiên cũng phát hiện ra bốn phương tám hướng đang xôn xao.

Mới đầu cô còn không hiểu gì hỏi: “Mấy người này nhìn cái gì mà hăng say thế?”
Trong lễ chào cờ mỗi lớp xếp hai hàng một nam một nữ, Lớp trưởng Vạn Tiểu Phúc vừa lúc đứng bên cạnh Từ Vãn Tinh nên cũng nhìn phía sau cười nói: “Đều đang nhìn Kiều Dã đó.”
Từ Vãn Tinh nghe thấy cái tên này đã phiền, lập tức trợn trắng mắt hừ lạnh một tiếng.

Vạn Tiểu Phúc ngạc nhiên nói: “Sao cậu lại ghét cậu ta thế? Đến một nam sinh như mình cũng thấy cậu ấy đẹp mắt, cậu còn ngồi ngay trước mặt người ta, coi như được xem từ cự ly gần mà không thấy chút xúc động ngo ngoe rục rịch nào sao?”
Ngo ngoe rục rịch?
Với tên kia?
Cô chỉ có xúc động muốn tẩn hắn được chưa?
Từ Vãn Tinh làm như vừa nghe được chuyện tiếu lâm nên lập tức ngửa đầu cười dài, nhưng mới cười được hai tiếng đã nghe thấy Vạn Tiểu Phúc ho khan thật nhanh.

Cô nhanh chóng nhận ra có cái gì đó không đúng và lập tức cúi đầu thì thấy Diệt Tuyệt sư thái không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt mình, đôi mắt nhìn thẳng về chỗ này.
Sư thái mặt không biểu tình hỏi: “Sao thế, buổi chào cờ hôm nay có cái gì đáng cười hả?”
“Không, không phải ——”
“Em, đứng lên kia, coi như làm gương cho mọi người.” Sư thái nhìn mọi người bên dưới và chỉ vào đám học sinh bị túm lên đứng trên sân khấu.

Đó là để làm gương kéo tâm tư xao động của một đám từ cuối hàng nam của lớp 11-3 lại chỗ cũ.
Đây đúng là giết gà dọa khỉ, mà Từ Vãn Tinh đúng là con gà xui xẻo kia.
Từ Vãn Tinh: “……”
Cô và Kiều Dã đúng là bát tự không hợp mà, mặc kệ có cậu ta hay không thì tóm lại cứ liên quan tới tên này là cô lại đen.
Mà điều càng khiến người ta nghẹn khuất chính là lễ chào cờ mới kết thúc, cô vừa ngồi vào chỗ chưa được bao lâu thì La Học Minh đã bước vào lớp học.
“Kiều Dã, sách của em tới rồi, đến kho sách phía trước tòa nhà số 2 để lấy nhé.”
Kiều Dã là học sinh chuyển trường, không thể kịp thời nhận sách như các bạn khác nên hôm nay kho sách mới thông báo cho giáo viên để cậu tới lấy sách cho đủ bộ.
La Học Minh lại nghĩ nghĩ, mười một quyển sách đó, một người ôm thì nặng quá…… Ánh mắt ông tự nhiên dừng lại ở cái bàn trước mặt Kiều Dã và đối diện với tầm mắt của Từ Vãn Tinh.
Từ Vãn Tinh cả kinh, căn bản không cần nghĩ cũng đã thấy điềm xấu dâng lên trong lòng.

Cô nhanh chóng vùi đầu như gà, giả chết nằm bò trên bàn.
Nhưng mà ——
“Từ Vãn Tinh.” Giọng nói vô tình đòi mạng của La Học Minh vang lên, “Em và Kiều Dã cùng đi nhận sách đi.”
Từ Vãn Tinh hấp hối giãy giụa: “…… Thầy ơi, em muốn đi WC.”
“Vậy vừa khéo, đi qua kho sách vừa lúc qua WC luôn, coi như tiện đường.”
“Không phải, kỳ thật ta em muốn đi ị —”
“Vậy em đi xong lại tới hỗ trợ.” La Học Minh không hề thương hại mà nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ, “Tiết sau là tiết của tôi, hai em tới muộn chút cũng được.”
Từ Vãn Tinh: “……”

Giãy giụa không có hiệu quả, tị nạn cũng thất bại.
Cô mang theo chút hy vọng cuối cùng quay đầu lại không kiên nhẫn nói: “Hai ta bát tự không hợp, không thể ở chung.

Cậu mau nói với thầy là tự cậu cũng lấy được sách đi.”
Kiều Dã đã đứng dậy, chiều cao vượt trội tự nhiên ép xuống, lấy tư thế quan sát kẻ dưới mà hơi mỉm cười nói với cô: “Không được đâu, tôi chưa từng nghe nói bát tự không hợp sẽ ảnh hưởng đến việc khuân vác.”
Từ Vãn Tinh: “!!!”
La Học Minh đứng trên bục giảng đã bắt đầu thúc giục: “Đừng có lừng chừng nữa, giúp đỡ người khác không phải việc Từ Vãn Tinh em thích làm nhất hả? Lúc đánh nhau có mặt, sao lúc bê sách lại chạy?”
“……”
Từ Vãn Tinh cắn răng đi theo Kiều Dã từ cửa sau.
Từ khu phòng học số 1 sang khu số hai bọn họ phải bò từ tầng 3 xuống tầng 1, sau đó đi dưới ánh mặt trời rực rỡ tới kho sách ở cuối dãy.
Một đường này không ai nói gì, chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện trước.

Ven đường có không ít học sinh nhìn chằm chằm Kiều Dã.

Gương mặt mới luôn có được đãi ngộ này, huống chi tên kia còn là thiếu niên được đồn đại là nhận giải thưởng mỏi tay, bộ dạng còn cực kỳ tuấn tú.

Các nữ sinh tốp năm tốp ba khe khẽ nói nhỏ, chỉ chỏ vào Kiều Dã mà cười hinh hích với nhau.
Từ Vãn Tinh đi phía sau vừa không kiên nhẫn mượn bóng của cậu để tránh ánh nắng vừa thầm nghĩ: “Con mẹ nó mù hết rồi hay sao?”
Cô ngẩng đầu nhìn cái gáy của kẻ trước mặt: cũng là da vàng tóc đen, ngoại trừ cao một chút thì có cái gì đang giá để đám nữ sinh kia e lệ ngượng ngùng thế nhỉ?
Đồng phục giống nhau, người cũng giống nhau, ngoại trừ việc cái kẻ trước mặt cực kỳ đáng ghét, há miệng là nói lời khắc nghiệt, ngậm miệng lại làm đề nhanh như gió rồi chèn ép người khác……
Nghĩ tới đề vật lý hôm qua thế là Từ Vãn Tinh lại đau đến không thở nổi.
Kiều Dã đi một đường cũng không thấy được mặt Từ Vãn Tinh, chỉ thấy cô lẽo đẽo đi theo phía sau.

Cậu đi nhanh thì cô cũng đi nhanh, đi chậm cũng đi chậm.

Quá khứ toàn việc xấu của cô bạn này khiến cậu ta lòng sinh cảnh giác, sợ cô ở sau lưng ra chiêu gì.

Lúc tới gần khu học số 2 Kiều Dã quay đầu liếc mắt một cái, chân cũng dừng lại luôn.

Tháng 10 ở Thành Đô nắng vẫn còn gắt, nắng đầu thu chiếu tới mức người ta không mở được mắt.

Dưới mặt trời chói chang, sắc mặt Từ Vãn Tinh cực kỳ không kiên nhẫn mà dẫm lên cái bóng của cậu, lúc sang trái lúc sang phải, hoàn toàn giống cái đuôi lúc lắc phía sau tránh nắng.
Cũng trong nháy mắt này cô không kịp dừng bước mà đụng vào bờ vai của cậu.
“Mẹ nó!” Từ trong miệng kẻ thô lỗ phát ra một từ thô lỗ vừa xứng, Từ Vãn Tinh che trán, trợn mắt tức giận mắng, “Cậu đứng lại làm gì?”
Kiều Dã không thể tưởng tượng được mà nhìn cô: “Cậu coi tôi là ô che nắng hả?”
“Có vấn đề gì sao?” Cô không hề có chút áy náy nào, chỉ đúng lý hợp tình hỏi lại, “Nắng gắt như thế tôi lại chỉ là một cô gái yếu đuối nhu nhược hai tay không thể nâng, hai vai không thể gánh mà vẫn vui vẻ học theo Lôi Phong lấy giúp người làm niềm vui thì cậu làm ô che nắng cho tôi lại có cái vấn đề gì?
“Vai không thể gánh, tay không thể nâng, yếu ớt nhu nhược ——” Kiều Dã bình tĩnh hỏi, “Cậu có chắc cậu đang nói chính mình không?”
“Không, tôi đang nói cậu ấy.

Vai không thể gánh, tay không thể nâng, đồ ẻo lả.” Từ Vãn Tinh đứng dưới ánh mặt trời thì nóng tới độ tâm tình càng không xong.

Cô cất bước đi vào khu phòng học nói, “Cậu có lấy sách hay không đây? Cùng cậu ở thêm một giây là tôi lại muốn đánh người, chúng ta mau tốc chiến tốc thắng đi.”
Kiều Dã gần như muốn kéo lấy đuôi tóc của cô mà chất vấn cái từ ẻo lả kia là từ đâu ra?!
Cậu cắn răng hít sâu, sau khi nghe thấy tiếng chuông vào lớp thì không nói một lời mà đi về phía kho sách.
Giáo viên trông kho cầm phiếu nhận sách của Kiều Dã sau đó đối chiếu và vào trong kho lấy sách ra.
Hai người đợi ở cửa mặt đối mặt, vẻ mặt đều lạnh nhạt.
Từ Vãn Tinh trào phúng: “Lúc nói chuyện với thầy cô thì đúng là nho nhã lễ độ.

Lợi hại thật, không nhận ra cậu còn có hai mặt, trước sau không giống nhau.”
Kiều Dã bình thản đáp: “Quá khen.

Từ nhỏ tới giờ tôi đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.”
Cô có khen cậu ta à?!
Từ Vãn Tinh cười lạnh: “Hỏi cậu một việc: cậu có biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào không?”
Kiều Dã nhướng mày: “Sao, đến hai chữ đơn giản như thế mà cậu cũng không viết được à?”
Ngay sau đó cậu ta lộ ra biểu tình như bừng tỉnh, “Cũng đúng, 68 điểm ngữ văn……”
Hết thảy đều im lặng.
Từ Vãn Tinh quả thực sắp tức giận đến nổ tung, nhưng thời gian và địa điểm đều không thích hợp vén tay áo đánh người nên cô chỉ có thể tức quá hóa cười: “Còn quên hỏi cậu không biết ba mẹ cậu có đủ năng lực thừa nhận chuyện cậu hút thuốc hay không?”
“Chẳng mượn cậu nhọc lòng.”
“Cậu cũng đừng trách tôi mách lẻo, tôi chẳng qua tốt bụng nhắc nhở thôi.

Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học, hy vọng cậu có thể khỏe mạnh, công năng của phổi kiện toàn, đừng có mới còn trẻ đã nghoẻo là được.”

Hứ, tốt nhất là đi sớm đi, càng sớm càng tốt.
Kiều Dã cũng cười, không nhanh không chậm gật gật đầu: “Nhờ cậu quan tâm, chúng ta đều nghĩ chung một đường.”
Cậu là đứa nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, nói tiếng phổ thông có chứa chút mùi vị Bắc Kinh, âm sắc mượt mà.

Giờ phút này cậu nói chuyện ôn nhu hòa khí thế này khiến Từ Vãn Tinh có chút xuất thần.
Nhưng câu tiếp theo của cậu là: “Tôi cũng không cố ý tố giác cậu chơi mạt chược đâu, nhưng rốt cuộc đây là trái với quy định của trường, lại còn cản trở tiền đồ của cậu.

Tốt xấu gì cũng là bạn học, tôi cũng hy vọng cậu sớm ngày từ bỏ tật xấu, học tập thật tốt, đừng để ảnh hưởng tới việc thi đại học.”
Ăn miếng trả miếng hả?
Từ Vãn Tinh chỉ vào mũi cậu mà run run, hận không thể một cước, một quyền đập ra lỗ thủng lớn.

Đúng lúc này giáo viên trong kho đã bưng một chồng sách thật cao đi ra, nặng tới nỗi eo cũng không thẳng nổi.

Thấy tay Từ Vãn Tinh giơ ra giữa không trung thế là cô giáo nhanh chóng đưa cho cô luôn và nói: “Này, sách nặng lắm đấy, mau mang về đi.”
Từ Vãn Tinh: “……”
Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đè một đống sách là chuyện thế nào?
Cô cắn răng đẩy đống sách kia cho Kiều Dã: “Tự mình ôm đi!”
Hai người cũng không phối hợp tốt lắm, cô thì đẩy qua nhưng Kiều Dã lại không đón lấy ngay được thế là đống sách kia lung lay rơi rụng trên mặt đất bùm bùm.
Từ Vãn Tinh sửng sốt, Kiều Dã cũng ngây ra.
Cô giáo: “Ai u, làm gì thế? Không cần sách hả?”
Cửa kho sách bốc lên một đống bụi, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào đống sách giáo khoa rơi tan tác kia, bìa sách mới tinh dính bụi lấm lem.
Kiều Dã xưa nay thích sạch sẽ, đồng thời cũng có bệnh chung của đám học sinh giỏi: đó là yêu quý sách vở.
Cậu ta cúi đầu nhìn sách mới rơi rụng đầy đất, ánh mắt chợt tối sầm lại lạnh lùng liếc xéo Từ Vãn Tinh.

Sau đó cậu ta không nói lời nào mà ngồi xổm xuống nhặt từng cuốn sách.
Từ Vãn Tinh lại có chút chân tay luống cuống đứng tại chỗ, cơn tức giận một giây trước đã không cánh mà bay.

Cô há miệng thở dốc, muốn nói mình không cố ý nhưng Kiều Dã đã nhanh chóng nhặt sách lên rồi không nói một lời đi vụt qua, không hề quay đầu.
Vì thế một câu xin lỗi kia cứ nghẹn ở cổ Từ Vãn Tinh, cô đen mặt đi theo phía sau nghĩ thầm có gì đặc biệt hơn người chứ.

Cậu thích tự ôm thì đi mà ôm, đừng có con mẹ nó cáo trạng với thầy giáo nói tôi không giúp cậu làm công việc khuân vác này là được!
Thù này đúng là càng ngày càng lớn.