Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 12


Suất diễn của Vương San San ở đoàn làm phim Lê Sâm đã đóng máy, lần gần nhất là chụp ảnh cho một bộ phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết.

Cô cùng diễn viên khác bất đồng quan điểm, cô thích phim truyền hình hơn phim điện ảnh. Vương San San thích kết giao đủ loại bằng hữu, thích ở phim trường thời gian dài, thích đoàn làm phim đông nhân viên, nhiều diễn viên, mấy tháng vẫn luôn ngâm mình cùng đoàn phim, cô luôn cảm thấy đó là một loại hưởng thụ.

Du Duyệt ở trong nhà nửa tháng, Vương San San lại gọi điện rủ cô đên phim trường thăm mình. Cô nói: “Trong đoàn phim có một diễn viên mới là fans của cậu, cứ bám lấy tôi đòi xin chữ ký, tôi thật sự không có biện pháp, cậu thương tôi đến đây cho anh ta thấy mặt một lần đi, tất nhiên anh ta là một fans cuồng đấy, cầu xin cậu đấy!”.

Du Duyệt “a” một tiếng: “Không phải cậu thích tiểu thịt tươi à, cơ hội tốt thế phải nắm chắc chứ?”.

Vương San San kêu lên: “Tôi thích cún con, mà tên này lại là sói hung ác, tôi sợ là chống đỡ không được”.

“Đẹp trai là được phải không? Không phải cậu chỉ ước có người đẹp trai còn gì?”

Vương San San nói: “Không được, tuyệt đối không được, người này với chồng trước của cậu là cùng một loại người, tôi sợ lắm đấy.”

Tuy rằng Du Duyệt đôi khi cũng sẽ sợ hãi Lục Việt Minh, nhưng vẫn nhịn không được mà nói vài lời bênh vực anh: “Thật ra thì tính cách con người Lục Việt Minh cũng khá tốt!”

“Ài, ai nói tính cách Lục Việt Minh không tốt đâu? Nhìn anh ấy giống như một cái tát có thể đánh cho tôi đầu óc lẫn lộn, dù anh ấy có quy y xuất gia tôi vẫn cứ sợ!”.

Du Duyệt bật cười trào phúng: “Nhát như chuột.”

Vương San San lại bắt đầu quay, không có thời gian cùng Du Duyệt tranh luận, nói thêm một câu nữa: “Tôi cùng tên sói kia hôm nay đều ở tổ quay, cậu tranh thủ lại đây đi, khi nào tới thì gọi cho trợ lý của tôi, để cô ấy ra ngoài đón cậu nhé.”

Du Duyệt có thể đi, nhưng mà vẫn cẩn thận hỏi thêm: “Trong đoàn phim đó là những người nào vậy, đều không biết tớ chứ?”

Sự kiện cùng chồng cũ ngẫu nhiên gặp mặt rồi cùng đi ăn cơm, một lần là đủ rồi nha.

Vương San San nghe ra ngụ ý của Du Duyệt, mỉa mai lại: “Nhát như chuột.”

Ài, vấn đề không phải là nhát gan nha. Sau khi ly hôn, Du Duyệt vẫn luôn cùng chồng cũ giữ khoảng cách, mà Lục Việt Minh cũng có ý như vậy, Du Duyệt không nghĩ bị hiểu lầm là thú vị đâu.

“Không, tất cả do tại gương mặt nha, trong tổ quay tôi chính là lớn nhất nhé!”

Du Duyệt không tiếp tục hỏi nữa, chuẩn bị thức ăn nước uống cho thú cưng xong, trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài.

Người Vương San San nói đúng là không giống người thường, cao 1m9, có tập thể hình, mày kiếm mắt sáng, đứng lại rất thẳng, nhìn qua thực sự có vài phần giống Lục Việt Minh. Chỉ là tóc hơi dài một chút, Lục Việt Minh đa số để kiểu tóc ngắn, sạch sẽ, gọn gàng, không dài quá chân mày và mang tai.

Đối phương giống như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Du Duyệt, đột nhiên quay đầu, đôi mắt đen nhánh bỗng nhiên trợn to, biểu tình khó nén kích động.

Quả nhiên đúng là fans cuồng. Du Duyệt còn tưởng rằng Vương San San nói chơi với mình.

Đúng lúc Vương San San vừa chụp xong cùng tổ màn ảnh, người đàn ông thân hình cao lớn đi tới. Là đàn ông nhưng vẫn có nét trẻ con, làn da trắng nõn, bàn tay mềm mại.

So với Lục Việt Minh là màu da lúa mạch, thân hình rắn rỏi, bàn tay có một tầng chai mỏng.

Ôi, vì cái gì mà luôn nghĩ đến Lục Việt Minh nhỉ?

Du Duyệt lắc lắc đầu xoá hình ảnh của chồng trước đi, nhẹ nhàng bắt tay cậu ta một chút rồi buông ra.

Cậu ta khẩn trương chà xát ngón tay, tự giới thiệu: “Tôi tên Giang Lĩnh, năm nay 18 tuổi, là sinh viên học viện điện ảnh, hiện tại đang độc thân, chưa từng quen bạn gái, tôi…”

Vương San San thiếu chút nữa cười ra nước mắt, ở sau lưng phát nhẹ cậu một cái: “Kêu cậu gặp thần tượng, chứ đâu phải nhận thân đâu.”

Giang Lĩnh đỏ mặt, mấp máy môi không biết phải làm sao.

Du Duyệt mỉm cười trấn an: “Trước kia tôi còn gặp nhiều fans cuồng hơn, cậu cũng xem như bình thường rồi.”

“Tôi chỉ cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ chị thực sự sẽ tới.” Giang Lĩnh ngại ngùng cười: “Tôi cũng chưa chuẩn bị được gì, làm chị chê cười rồi.”

Vương San San làm mặt quỷ với Du Duyệt. Du Duyệt làm như không thấy, nói với Giang Lĩnh: “Cậu không phải muốn tôi ký tên sao, ký ở đâu, có bút không?”

“Có, có, chị đợi một chút.” Giang Lĩnh chạy đi tìm người đại diện lấy sổ và bút.

Vương San San bám lấy bả vai Du Duyệt: “Thế nào, có hứng thú không?”

Du Duyệt đẩy Vương San San ra, liếc mắt nói: “Tôi không thích bé cưng đâu.”

Du Duyệt đối với tình yêu chị em thật sự không có hứng thú, hơn nữa Giang Lĩnh nhìn qua đơn thuần chính là một fans cuồng, nhìn xem ánh mắt thật thuần khiết, với những người đàn ông khác hoàn toàn không giống nhau.

“Cậu ấy à, giờ đang còn trẻ nên không thích phi công, đợi đến khi có tuổi rồi mới sâu sắc cảm nhận người trẻ thật có sức hút đấy.”

“Người ta không có ý đó, cậu đừng có mà làm loạn.”

Vương San San một lần nữa bám lấy: “Chỉ đùa một chút thôi mà, tôi cũng cảm thấy cậu không thích hợp với thể loại này, cũng nên thay đổi khẩu vị, Giang Lĩnh so với Lục Việt Minh là một phiên bản khác nha.”

Sao lại là phiên bản của Lục Việt Minh vậy?

Trừ bỏ thân hình đều cao đến 1m9, Du Duyệt quả thật không nhìn ra hai người họ có chỗ nào tương đồng. Cô thích đàn ông cao một chút, cô đã cao lên 1m76, đàn ông cao 1m9 là vừa đẹp, thấp một chút đúng là không thoải mái.

Cho nên mới nói, Lục Việt Minh đúng là rất phù hợp với nửa kia trong mộng của cô, thân hình, tuổi tác, diện mạo, quan trọng nhất là anh tôn trọng cô.

Lại nói, Giang Lĩnh cũng không phải loại thích tình yêu chị em, nếu thật muốn theo đuổi cũng không nên tìm một người lười như cô. Cậu ta thích hợp với người có sự nghiệp thành công lại mạnh mẽ, có thể trợ giúp hắn trong công việc và cuộc sống.

Giang Lĩnh cũng thật sự sùng bái Du Duyệt, cả buổi chiều vẫn luôn ngồi cách chỗ cô không xa nhìn trộm, cũng không dám đi đến bắt chuyện, giống như chỉ cần nhìn thấy thần tượng là đã thoả mãn rồi.

Du Duyệt ký tên cho cậu ta trên một cái áo thun, chỗ có thể thấy được. Du Duyệt nghĩ đến khả năng về sau nếu cậu ta có thể mặc cái áo kia ra ngoài liền cảm thấy thật xấu hổ. Cũng may cậu ta không có cái ý định đó, ôm áo nhìn hồi lâu rồi dặn người đại diện cất vào cái hộp thật đẹp, có vẻ rất trân trọng.

Du Duyệt không khỏi thở phào một hơi.

Vương San San không có cảnh quay, cô ấy và người đại diện ở trong khách sạn gọi một bàn đồ ăn, Du Duyệt thấy ánh mắt trông mong của Giang Lĩnh bên cạnh, vẫy tay với cậu ta, cậu ta liền chạy lại.

“Hôm nay cậu còn có việc gì sao, không ngại cùng nhau ăn bữa cơm chiều?”

Giang Lĩnh gật đầu như giã tỏi.

Vương San San cảm thấy chẳng sao cả, dù sao một bàn thức ăn họ cũng chẳng ăn hết, thêm vài người càng thêm náo nhiệt, vì thế Giang Dĩnh mang theo người đại diện cùng trợ lý qua.

Giang Dĩnh cũng xem như là sư đệ của Vương San San, ở Thịnh Thế giải trí là người mới đc nâng đỡ nhiều nhất, mới gia nhập nhưng tài nguyên rất tốt, phía công ty cùng tổng nghệ không ngừng đưa kịch bản mới cho cậu ta chọn.

Người đại diện của cậu ta cũng không nhàn rồi, lúc ăn cơm cũng không ngừng làm việc, ăn qua loa cho xong rồi ngồi làm việc qua điện thoại với người đàm phán của công ty.

Ăn xong, trong lúc đợi điểm tâm, người đại diện của Giang Lĩnh nói: “Đạo diễn Lưu hiện tại có một kịch bản không tồi, đang đứng đầu trong các tiểu thuyết cải biên, tiểu thuyết nữ cường, nam chính đã chọn là Trịnh Như Kỳ, nam thứ hai, ba, bốn đều ổn. Hình tượng của cậu tương đối hợp với vai nam thứ 3, ý của Lưu đạo diễn cũng như vậy, nếu cậu không có ý kiến, tôi liền thay cậu đồng ý.

Vương San san trong giới cũng là người có nhiều kinh nghiệm, có nhiều quan hệ: “Trình độ của đạo diễn Lưu rất có đảm bảo, vai diễn này đối với cậu rất ổn đấy.”

Giang Lĩnh cũng động tâm, hỏi thêm: “Nữ chính là ai?”

“Diệp Lâm.”

Cậu ta liền từ chỗ: “Không diễn.”

Người đại diện sửng sốt, Vương San San lại cười: “Sao, cậu và Diệp Lâm có xích mích à?”

Giang Lĩnh nheo mắt liếc nhìn Du Duyệt một bên đang cúi đầu uống trà, không có phản ứng gì, hắn trả lời qua loa: “Cô ta rất thích lăng xê, hợp tác với nam diễn viên nào cũng xào CP, kết quả còn bị fans của cô ta đuổi theo mà mắng, tôi cảm thấy hiện tại hợp tác cùng cô ta chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Tôi là người mới, mới debut lại có xung đột với tiền bối, về sau sẽ ảnh hưởng không tốt.”

Vương San San mới không tin chuyện ma quỷ cậu ta vừa nói, nhưng mà người đại diện của cậu ta lại tin. Gì chứ ở Thịnh Thế giải trí, cái không thiếu nhất chính là kịch bản đó, cái này không được liền đổi sang cái khác. Hơn nữa, Giang Lĩnh nói cũng đúng, người mới gia nhập vẫn nên cẩn thận chọn vai mới tốt.

Dưới bàn, Vương San San đá chân Du Duyệt một cái, lại liếc mắt ra hiệu. Du Duyệt ba phải, thế mà cũng nói được: “Diệp Lâm là ngôi sao lớn, ekip của cô ta có mắt nhìn không tồi, diễn chính mỗi phim truyền hình đều rất thành công, tôi cảm thấy đây là một cơ hội không tồi.”

Sắc mặt Giang Lĩnh hơi đổi, ánh mắt đen như mực hiện lên một tia uỷ khuất, nói: “Cái đó, để tôi cân nhắc lại.”

“Đối với người trẻ mà nói, cơ hội là rất quan trọng, những thứ khác nên gạt sang một bên.”

Người đại diện thấy Giang Lĩnh gật đầu, hơi hơi kinh ngạc, sau đó gửi mail qua, nói: “Vậy cậu xem kịch bản trước đi, tôi cảm thấy đây là kịch bản tốt, lại là Lưu đạo diễn chỉ đạo, tác giả nguyên tác tự mình tham dự tổ biên kịch, ra phim chắc chắn hiệu quả không tồi, đối với cậu mà nói đúng là một cơ hội tốt. Diệp Lâm bên kia tôi sẽ phụ trách tới chào hỏi, nếu cô ta lăng xê sẽ chọn Trịnh Như Kỳ, mà Trịnh Như Kỳ hiện tại đang sốt ruột chuyển hẳn sang mảng truyền hình nên sẽ phối hợp với cô ta, như vậy chúng ta chỉ cần ở phía sau tạo một chút ảnh hưởng của nhân vật là được.”

“Ừm, tôi trở về sẽ xem.”

Người đại diện đối với cậu ta quả thực kiên nhẫn, kiên nhẫn đến mức có cảm giác không thích hợp.

Du Duyệt ngồi xe Vương San San về nhà, Vương San San mới nói cho cô biết: “Tiểu thiếu gia nhà họ Lý ở thành phố B, từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cao trung trở về, anh chị theo họ bố, mẹ cậu ấy sinh cậu ấy thời điểm đau khổ, bố cậu ấy thương vợ nên để cậu ấy theo họ mẹ.”

Nói xong còn nghi hoặc quay sang hỏi Du Duyệt: “Cậu làm dâu nhà hào môn thế nào vậy? Bà nội của Lục Việt Minh không phải là người của nhà họ Lý ở thành phố B sao? Hai nhà ngày thường hợp tác làm ăn không ít, sao cậu có thể không biết được?”

“Ồ, vậy cậu ta và Lục Việt Minh xem như là họ hàng à?”

“Có thể nói là vậy, mối quan hệ của hai lão tiền bối cũng không xem như là thân thiết.”

Tài xế dừng xe ở tiểu khu, Vương San San hẹn bạn trai lén gặp ở nhà nên không cùng Du Duyệt lên lầu, nhìn Du Duyệt đi lên xong mới cho lái xe chạy đi.

Du Duyệt đi thang máy lên lầu, cửa thang máy vừa mở liền đập vào mắt là thân hình cao lớn tối đen, cô giật mình hoảng sợ, tập trung nhìn mới nhận ra là chồng cũ.

Ban đêm không về nhà ngủ còn chạy tới trước cửa nhà cô hút thuốc?

Du Duyệt ra khỏi thang máy, ánh mắt Lục Việt Minh vẫn chăm chú nhìn cô, chờ cô đi tới trước mặt, theo bản năng ném tàn thuốc cách xa cô một chút.

“Tìm tôi có việc?”

LVM lẳng lặng nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, đợi Du Duyệt hỏi đến lần thứ hai, môi mỏng nhếch lên mới trả lời: “Đến xem mèo.”

Du Duyệt: “…”

Lục Việt Minh: “…”

Hai người cứ im lặng không nói gì, giằng co nửa phút, Du Duyệt tuy cảm thấy chồng trước kỳ quái, nhưng ba con mèo đúng là có phần của anh, hơn nữa màu lông trắng tuyết quý giá, còn cực kỳ thích baba là anh, lý do hoàn toàn chính đáng, Du Duyệt không thể cự tuyệt.

Cô không thể không thừa nhận, chính mình không chịu nổi ánh mắt vô cùng áp bách của anh mới thỏa hiệp.