Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 29


Editor: Nghiên

Beta: Ù

【 Quan hệ giữa Tổng giám đốc Lục và Tiểu Diệp thật tốt, để tôi xem ai dám nói Tổng giám đốc Lục chăm sóc Tiểu Diệp đều là vì quan tâm đến mặt mũi của quán quân nhảy cầu, có bị đánh đến sưng mặt hay không 】

【 Fans não tàn vẫn còn đắc ý được sao, năm trước vẫn gọi là anh rể, năm nay lại là Tổng giám đốc Lục, đúng là trà xanh mà 】

【 Chỉ là người qua đường, nói một câu công đạo, Du Duyệt và Lục Việt Minh đã ly hôn rồi, Diệp Lâm cũng không thể cứ gọi anh ấy là anh rể được 】

【 Thật vô sỉ, sinh nhật có nhiều người như vậy, mỗi lần đều chỉ @ Lục thiếu gia, tôi nghĩ việc chị Du và Lục Việt Minh ly hôn chắc chắn có liên quan đến Diệp Lâm, thực sự là trà xanh mà 】

【 Mọi người đều độc thân, dù thật sự ở bên nhau thì sao? 】

【 Đúng vậy, nếu có một người như Lục Việt Minh theo đuổi cô cô sẽ cự tuyệt sao? Du Duyệt còn chưa nói gì, nhưng bầy gà bên cạnh đã nhảy cả lên 】

【 Thật ghê tởm, lúc trước nếu không phải vì cô ta náo loạn muốn cùng Du Duyệt đi đến căn cứ huấn luyện, sao Du Duyệt có thể giải nghệ trong tiếc nuối như vậy, cả ngày đều lên mạng nói rằng rất có lỗi với chị họ, muốn xin lỗi cô ấy, cô ta xin lỗi chị mình như vậy sao? Không chỉ hủy hoại sự nghiệp của người khác, hiện tại người đàn ông của người ta cũng muốn cướp đi, da mặt cô ta còn dày hơn cả tường thành 】

【 Cho xin đi, có hiểu biết thì hãy lên tiếng, Lục Việt Minh và anh trai của Diệp Lâm đã sớm quen biết nhau, nói không chừng Diệp Lâm còn quen biết Lục Việt Minh sớm hơn cả Du Duyệt 】

【 Ha hả, cuối cùng không phải Lục Việt Minh đã lấy Du Duyệt sao, vậy mà fan của Diệp Lâm còn nghĩ đến thứ tự trước sau? Tiện không nói nổi, đúng là idol như thế nào thì fan cũng như vậy 】

【 Nếu tôi là Du Duyệt thì tôi sẽ không nhận người em họ này, tự mình sống cuộc sống của mình, tôi để ý thấy Du Duyệt chưa một lần nào tham gia sinh nhật của đại tiểu thư họ Diệp, đã sớm bất hòa từ lâu rồi, quả nhiên Lục Việt Minh và Du Duyệt chỉ là vợ chồng ngoài mặt, vợ đã chán ghét em họ rõ ràng như vậy, thế mà chồng còn suốt ngày đến trước mặt em họ để chăm sóc quan tâm, thật không thể chấp nhận được 】

【 Tôi cảm thấy hình như Diệp Lâm rất thích Lục Việt Minh, mọi người nhìn đôi mắt của cô ta đi 】

【 Thích thì thế nào? Trai chưa vợ gái chưa chồng, chẳng lẽ có thể vì những người không liên quan mà từ bỏ hạnh phúc của mình, đây đã là thời đại mới nào rồi chứ 】

【 Chậc chậc chậc, chúc tất cả các chị em ở thời đại mới này có được một người em họ cực phẩm giống như Diệp Lâm, chân thành 】

【 Hàng trước bán hạt dưa, hàng sau uống nước khoáng 】

【 Không nói nhiều lời, quá đau lòng cho Du Duyệt 】

【 Có phải Diệp Lâm mua hotsearch không, bao hết rồi đúng không? Phiền chết đi được 】

【 Tôi cảm thấy rất tốt, nói không chừng lúc trước Lục thiếu gia và Tiểu Diệp chính là *lưỡng tình tương duyệt, Du Duyệt mới là kẻ tới sau, hiện tại cô ấy đã hiểu rõ thân phận của mình, sau đó rời đi, quần chúng ăn dưa còn bất bình vì người khác, hơn nữa khi ly hôn cô ấy đã lấy được một khoản lớn, mấy người vẫn nên đau lòng cho chính mình đi 】

*lưỡng tình tương duyệt: cả hai đều thích nhau

【 Các người ngủ dưới gầm giường nhà người ta có đúng không? Tự mình tưởng tượng ra 800 tập phim dài, luôn tò mò cuộc sống cá nhân của người khác, ngủ đi, ngày mai còn lên dọn gạch kìa 】

Du Duyệt nhanh như gió đảo qua các bình luận, chúc phúc có, chửi rủa có, ngay dưới bình luận viết đại cương tiểu thuyết cũng có, hoa hoè loè loẹt hoa cả mắt.

Cô tùy ý lướt vài vòng rồi thoát ra, lần này cô vẫn rất bình tĩnh, chủ yếu là vì đồ vật nơi này đều là cô tự mình mua, nếu ném vỡ lòng cô sẽ đau lắm.

Thật ra cô cũng tức giận, nhưng tức giận thì sao, có thể thay đổi cái gì đây? Cái gì cũng không thay đổi được. Tức giận là một ngày, vui vẻ là một ngày, có thể vui vẻ thoải mái mà sống thì cần gì phải tự khiến mình ngột ngạt đau lòng.

Cô tự khuyên chính mình giơ điện thoại lên giữa không trung rồi lại thả lên bàn, Du Duyệt xoa xoa tóc, đứng dậy cầm chén đũa đi vào phòng bếp, bật TV tìm một bộ phim hoạt hình, chỉ nghe, nằm trên sô pha bàn chuyện với Lý Gia Vận, nói một chút thì ngủ quên.

Khi tỉnh lại cô vẫn đang nằm trên sô pha, Đại Bạch cũng không trở về ổ của mình, ghé dưới thảm gần sô pha, thong thả mà ngủ.

Cô bị tiếng chuông cửa đánh thức, vừa nhìn thời gian đã hai giờ 47 phút sáng, tám phần là Lục Việt Minh đã trở lại.

Cô mơ hồ mang dép lê, đi đến cạnh cửa, xoa xoa mái tóc lộn xộn rồi mở cửa.

Lục Việt Minh vẫn còn mặc bộ quần áo khi dự sinh nhật của Diệp Lâm, áo sơ mi trắng được xoắn đến khuỷu tay, áo khoác vất tại tay cầm hành lý, một tay cầm di động lên xem, nghe thấy âm thanh cửa phòng mở, ngước mắt nhìn cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt: “Làm phiền em nghỉ ngơi?”

Du Duyệt xoa đôi mắt, xoay người vào phòng, Lục Việt Minh cầm hành lý đi vào, xoay người đóng cửa, nghe cô nghiêm túc nói: “Đại Bạch và Hà Thủ Ô đều ngủ rồi, hiện tại anh mang chúng nó đi hay là ngày mai lại đến?”

“Tiểu Duyệt?”

“Ừ?”

Lục Việt Minh đi nhanh đuổi theo cô, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, vòng đến phía trước, cẩn thận đánh giá khuôn mặt cô, qua một lát nhíu mày hỏi: “Em khóc?”

Du Duyệt vô cùng mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ bị ánh đèn đâm vào có chút không mở ra được, ném tay anh ra: “Không cần anh lo!”

“Tôi không muốn xen vào chuyện của em.” Lần này Lục Việt Minh không kéo cánh tay cô nữa, lôi kéo ống tay áo của cô dịu dàng nói: “Tôi rất lo lắng cho em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho tôi biết có được không?”

“Mau trở về nghỉ ngơi đi, anh không mệt sao?” Du Duyệt lần thứ hai ném cánh tay anh ra, sắc mặt Lục Việt Minh trở nên nghiêm túc, đôi tay nắm lấy bả vai cô, bắt buộc cô phải đối mặt với anh.

“Tôi nói, tôi không muốn xen vào chuyện của em, tôi chỉ lo lắng cho em!” Thanh âm của anh nặng hơn vài phần.

Du Duyệt bị anh hù dọa đến sửng sốt, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống: “Anh hung dữ cái gì chứ? Chúng ta đã ly hôn, chuyện của tôi không cần anh lo, ai muốn anh lo lắng, xen vào chuyện của người khác!”

Lục Việt Minh trầm mặc không nói, duỗi tay lau nước mắt cho cô.

Du Duyệt đột nhiên đẩy anh ra, Lục Việt Minh lui ra sau hai bước, ổn định thân thể, biểu cảm luôn luôn bình tĩnh lúc này xuất hiện một tia thả lỏng, hít sâu một hơi, liền đứng nơi đó, kiên nhẫn hỏi: “Có phải tôi làm sai cái gì hay không, làm em tức giận? Em nói cho tôi biết, sau này tôi sẽ sửa, đừng ôm tất cả vào lòng rồi để tôi đoán có được không? Tôi vẫn luôn hiểu ý muốn cả em, nhưng tôi không có thuật đọc tâm, có một số việc em không nói, tôi vĩnh viễn sẽ không hiểu.”

“Anh…” Du Duyệt há hốc mồm, có đôi khi cô thật sự không chịu nổi tính cách của mình, có lẽ Lục Việt Minh nói không sai, cô luôn đem tất cả mọi chuyện giấu ở trong lòng, không bao giờ thành thật nói ra, bởi vì đáy lòng đã nhận định rằng có nói ra cũng vô dụng, sẽ không có người lắng nghe cô, bọn họ không thèm để ý, bọn họ chỉ cần ấn đầu cô xuống, bắt buộc cô gật đầu đồng ý trước sự sắp xếp của họ là được.

Đáng lẽ cô nên tức giận, nhưng đối tượng không thể là Lục Việt Minh.

Anh rất tốt đối với cô, luôn nguyện ý nghe cô nói, vẫn luôn nguyện ý, là cô không chịu nói mà thôi.

Du Duyệt càng thêm tức giận, giận chính mình, cũng giận anh tại sao hai người đã ly hôn mà vẫn tới lui trước mặt cô, cô dùng sức lau nước mắt, lắc đầu: “Là vấn đề của tôi, không có liên quan gì với anh, anh đã làm rất tốt, là tôi không tốt, tôi vẫn luôn như vậy, tôi thật vô dụng, thực sự xin lỗi anh.”

Lông mày Lục Việt Minh nhíu chặt, tiến lên một bước muốn ôm cô, Du Duyệt kháng cự lui về phía sau, cẳng chân vấp vào bàn trà suýt ngã, lắc lư hai cái rồi đứng vững, giống như thề, nói: “Tôi đã 23 tuổi, không thể chuyện gì cũng dựa vào người khác, sau này tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, anh cũng phải sống thật tốt, không cần quan tâm đến tôi, anh cho tôi rất nhiều tiền, cũng đủ để tôi sống thoải mái hết nửa đời sau, so với người khác tôi đã rất hạnh phúc rồi, anh không cần đến tìm tôi nữa, chờ sự việc của Đại Bạch kết thúc, chúng ta không bao giờ gặp mặt nữa, tôi sẽ rời đi, sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh nữa.”

“Em đang nói cái gì?” Lục Việt Minh có vẻ không hiểu, cuối cùng vẫn không nhịn được, cất bước đi đến trước mặt cô, trên cao nhìn xuống đối diện với cô.

Du Duyệt xoay mặt về bên trái, anh cũng xoay về bên trái, cô hướng về bên phải, anh cũng hướng về bên phải: “Tôi nói còn không rõ ràng sao? Chính là ý trên mặt chữ, bình thường không phải anh rất thông minh sao? Sao lại nghe không hiểu?”

Cô kích động mà gào lên, thiếu chút nữa đã ngã xuống, Lục Việt Minh một tay ôm eo cô, hỏi: “Em muốn đi nơi nào?”

“Tôi không nói cho anh biết!”

“Em chỉ có một mình, muốn đi nơi nào?” Lục Việt Minh cúi đầu, cái trán dán vào trán cô, khi nói chuyện khí tức ấm áp phả vào mặt cô, “Em xem tôi là cái gì? Em chăm sóc chó giúp tôi, cùng tôi lên giường, tôi biết em cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng về mối quan hệ của chúng ta, cho nên tôi không ép buộc em, hiện tại em có ý gì? Coi như tất cả mọi chuyện đều không xảy ra, ném tôi đi, ném bỏ tất cả những gì thuộc về thành phố A, chạy đến một nơi không ai quen biết, không ai tìm được thì em sẽ vui vẻ sao? Em có nghĩ đến tôi hay không?”

Du Duyệt nghẹn lời.

Khi Lục Việt Minh tức giận, âm thanh của anh sẽ nghiêm túc hơn ngày thường một chút, nhưng cô vẫn có thể nghe ra một tia khổ sở: “Em không nghĩ đến tôi, em vĩnh viễn chỉ để ý đến cảm nhận của mình, em muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn thì ly hôn, sau khi chúng ta gặp lại, em cũng không hề phản cảm hay chán ghét, tôi cho rằng em có tình cảm với tôi, đêm đó tôi hỏi em có thể hay không, em thật sự chỉ cho rằng là phản ứng sinh lý thôi sao? Tôi là người như thế nào em còn không biết sao? Tôi đang xác định mối quan hệ giữa chúng ta, sao em lại không hiểu chứ? Tôi là loại người có thể vui đùa quan hệ nam nữ bừa bãi sao? Nói cho tôi biết, ở trong mắt em tôi thật sự là hạng người như vậy sao?”

“Tôi, tôi không nghĩ như vậy.” Du Duyệt lắp bắp trả lời, Lục Việt Minh chưa từng nói nhiều như vậy, lần này không chỉ nói nhiều mà còn nói vô cùng chân thành, cô có chút không chống đỡ được, “Tôi cảm thấy, chúng ta đã ly hôn rồi, nên bảo trì khoảng cách, tôi không biết anh có ý này, nếu tôi biết tôi…”

Lục Việt Minh đánh gãy lời nói của cô: “Nếu em biết, em sẽ không chút do dự từ chối tôi, có phải hay không?”

Anh thân mật vuốt ve gương mặt cô, áp suất không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống.

Du Duyệt vốn dĩ muốn bất chấp tất cả, hôm nay đơn giản nói cho rõ ràng, nhưng nhìn anh như vậy cô lại hơi lúng túng, mím môi cả gan nói: “Chúng ta đã ly hôn.”

Lục Việt Minh cười, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra được ý cười: “Đúng vậy, chúng ta đã ly hôn, hiện tại em có vui không?”

Đây là lần thứ ba anh hỏi vấn đề này.

Du Duyệt duỗi tay đẩy ngực anh ra, cúi đầu né tránh cái hôn nhẹ nhàng trên má của anh: “Đừng như vậy Lục Việt Minh, chúng ta không thể lại…”

“Sợ cái gì, cũng không phải là lần đầu tiên.”

“Không cần, tôi không thích!”

Lục Việt Minh thấp giọng nói: “Em không thích, vậy em thích cái gì? Cả chính bản thân mình em còn không thích, sao có thể thích tôi, có phải em muốn nói như vậy không?”

Du Duyệt nghiêng đầu muốn tránh đi, lại bị anh dùng một tay nâng mặt lên, một nụ hôn mang theo cảm xúc dừng lại trên cánh môi, cô nếm được hương vị của rượu vang đỏ, rùng mình, dùng sức giãy giụa, hét lên: “Buông tôi ra! Buông tôi ra Lục Việt Minh, tôi không muốn làm điều đó với anh!”

“Tại sao?” Anh dán vào môi cô hỏi, buông tay ra, Du Duyệt đẩy anh ra chạy đến bên kia bần trà, cảnh giác trừng mắt nhìn anh.

“Tại sao?” Anh lại hỏi một lần nữa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, “Em thật sự rất ghét tôi sao?”

Du Duyệt chỉ lắc đầu, dùng mu bàn tay hung hăng lau môi hai cái, nước mắt lưng tròng nhìn anh một cái, chạy về phòng ngủ khóa trái cửa phòng, cách cửa hô: “Anh đi đi, hiện tại tôi không muốn gặp anh.”