Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 37


Editor: Nghiên

Beta: Ù

Chắc hẳn Du Dương đang tức giận, tâm tình của Du Duyệt cũng không tệ lắm.

Những việc này cô đã đè nén ở trong lòng tám năm, rốt cuộc cũng tìm được nơi để nói ra toàn bộ, sau khi nói hết tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều, ném hai người đàn ông đang thất thần qua một bên, cô lấy di động của mình, bước chân nhẹ nhàng đi về phòng ngủ.

Ba mèo một chó không biết đã ngồi canh ở cửa từ khi nào, cô mang chúng nó vào nhà, từng con đều chiếm một vị trí tốt nằm ở trên giường.

Vương San San gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, chắc là Lục Việt Minh nhận được điện thoại của cô ấy nên đã nói rõ mọi việc, cuối cùng cô ấy gửi tin nhắn an ủi cô, còn nói không có việc gì cả, về sau nhất định phải chú ý an toàn, mấy năm nay hoàn cảnh kinh doanh không tốt kinh tế trì trệ, cuộc sống khó khăn người cực đoan cũng ngày càng nhiều.

Du Duyệt nằm trong ổ chăn, gửi tin nhắn cho cô ấy: “Vừa rồi Du Dương tới đây, em đã mắng anh ta một trận.”

Vương San San còn chưa ngủ, xem ra thực sự rất lo lắng cho cô, trả lời ngay: “Bảo bối! Sao em lại làm vậy, buổi tối còn cùng nhau ăn cơm, tên nhóc Lục Việt Trạch làm việc kiểu gì vậy, đưa người về cũng làm không xong, lần sau gặp mặt xem chị mắng anh ta thế nào!”

“Chuyện không liên quan đến cậu ấy, cậu ấy đưa em đến tiểu khu rồi mới rời đi, ai có thể nghĩ đến đã có người trà trộn vào ở cửa nhà ôm cây đợi thỏ chứ?”

Vương San San đau lòng gửi đến một cái ôm: “Lục Việt Minh mua nhà ở nơi gì vậy chứ, khu dân cư cao cấp sao an ninh lại kém như vậy!”

“Làm gì? Lúc sau gặp anh ấy nên anh ấy nói cho chị biết?”

“Cứ cho là vậy đi” Vương San San lúng túng, “Hiện tại em và anh ta ở đâu?”

“Ở biệt thự trên núi, anh ấy còn ở thư phòng với Du Dương, em mới bất hòa với anh ta nên trở về phòng rồi.”

“Như vậy cũng tốt, ở biệt thự trên núi rất an toàn, em ở nhà họ Lục một khoảng thời gian trước, đừng trở về bên kia, dù sao cũng quyết định sẽ bán, hai ngày nữa chị về thành phố C, em chuyển đến ở cùng chị, khu chị ở đều là danh nhân và người nổi tiếng, đặc biệt an toàn.”

“Thôi bỏ đi.” Du Duyệt bĩu môi, “Chị thường xuyên mang người yêu về nhà, em không có hứng thú xem đông cung sống.”

Vương San San cười không ngừng, lúc này mới nhớ tới hỏi: “Em mắng Du Dương, sao em lại mắng anh ta?”

“Anh ta thật sự thích Diệp Lâm, mẹ nó ghê tởm muốn chết, thì ra anh ta vẫn luôn che chở cho Diệp Lâm mà không hề suy nghĩ cho em, là bởi vì không muốn nhìn thấy Diệp Lâm đau lòng khổ sở.”

“Cái gì?” Vương San San kinh ngạc muốn rớt cằm, “Sao anh trai em lại có khẩu vị nặng như vậy, đây chính là loạn luân, dù xã hội thượng lưu có cởi mở cũng không thể cởi mở như vậy.”

Du Duyệt không hề giấu giếm gì với sư tỷ, tuy rằng Vương San San thích nghe chuyện bát quái, nhưng làm người vô cùng đúng mực không khiến người khác nhọc lòng: “Em nói với chị, Diệp Lâm không phải con gái ruột của nhà họ Diệp, Đỗ Ngạn Chỉ mới thật sự là đại tiểu thư nhà họ Diệp”

“??!!!”

Vương San San liên tiếp chửi mẹ kiếp, hiển nhiên khiếp sợ vô cùng: “Thiệt hay giả? Chị đã thấy cô của em, Diệp Lâm lớn lên không phải rất giống bà ấy sao?”

“Giống thì có ích gì? Nhà họ Diệp đã làm xét nghiệm ADN, Diệp Lâm thật sự không phải con ruột, bên phía Đỗ Ngạn Chỉ là em nhờ Lục Việt Minh đi làm, chị cũng biết hiện tại xét nghiệm ba mẹ con cái hay anh chị em đều vô cùng chính xác, kết quả chính là Diệp Thành và Đỗ Ngạn Chỉ mới thực sự là anh em ruột.”

Sự việc ngày càng phức tạp, cô không nhắn tin nữa mà gửi voice chat: “Đỗ Ngạn Chỉ quá đáng thương, cô ấy được một bà lão nhặt về từ một thùng rác, gia đình kia còn có một đứa cháu trai bị ốm, khi Đỗ Ngạn Chỉ mới 4 tuổi thì đã phải theo anh ta đến trường để chăm sóc anh, lên cấp hai thì bà lão mất, khi đó Diệp Thành đã tìm thấy em gái ruột, nhưng không biết anh ta nghĩ như thế nào lại không nhận cô ấy, mà âm thầm giúp đỡ hai anh em đến trường, sau này không phải Đỗ Ngạn Chỉ thi đậu đại học thủ đô sao? Anh trai bị ốm kia của cô ấy vô cùng ích kỷ, cho rằng Diệp Thành thích Đỗ Ngạn Chỉ, đạt thành hiệp nghị với Diệp Thành muốn đem đêm đầu tiên của Đỗ Ngạn Chỉ bán cho Diệp Thành, Diệp Thành giả vờ đáp ứng, đêm hôm đó đưa Đỗ Ngạn Chỉ đến thành phố A.”

Cả đêm nay Vương San San nghe được quá nhiều tin tức chấn động, có hơi thất thần: “Cái này là ảo tưởng hay hiện thực vậy? Dù là phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy.”

“Em đoán thế nào? Đỗ Ngạn Chỉ còn chẳng hay biết gì đâu, vẫn luôn cho rằng Diệp Thành là người tốt bụng, cô ấy vốn dĩ không hề có hứng thú với giới giải trí, là vì kiếm tiền trả cho Diệp Thành nên mới tiến vào vòng.”

“Trời ạ… câu nói, Đỗ Ngạn Chỉ xuất đạo hai năm đầu không hề có cơ hội nổi tiếng có phải là do Diệp Thành gây ra không?”

“Lục Việt Trạch đã điều tra và kết luận là do vận khí không tốt, hơn nữa cô ấy càng coi trọng việc học, chỉ có khi nghỉ hè mới đến đoàn phim diễn những vai phụ mờ nhạt, hẳn là đem toàn bộ tinh lực đặt về việc tốt nghiệp, không nghĩ tới lại gặp Lục Việt Trạch sớm như vậy, thế nhưng nói không chừng, là do Diệp Thành hiện tại làm việc cẩn thận, nên không lưu lại nhược điểm gì.”

Vương San San thổn thức một trận: “Còn may là gặp được Lục Việt Trạch, nếu không phải gặp được hào môn như nhà học Lục, nhà họ Chu, Diệp Thành muốn gây bất lợi thì Đỗ Ngạn Chỉ đúng là trốn không thoát, người đàn ông xấu xa mặt người dạ thú, sao lại có thể làm ra những việc thiếu đạo đức như vậy? Đỗ Ngạn Chỉ chỉ là một cô gái nhỏ xinh đẹp, chị nhìn cô ấy còn hơi ngốc ngốc, thật sự rất có cảm tình, chẳng lẽ lương tâm của Diệp Thành bị chó ăn rồi?”

“Có khả năng anh ta chính là chó.” Du Duyệt dùng giọng điệu lạnh băng nói chuyện cười.

Vương San San không nhịn được, thiếu chút nữa cười đến sốc hông: “Không phải, vậy Diệp Lâm có ý gì? Thiên kim giả gặp thiên kim thật, không chủ động tránh né mà còn đối nghịch với người ta, một cô gái nhỏ nhìn thanh thuần vô tội nhưng lại có hai mặt.”

“Có lẽ cô ta không biết, những việc đó đều là Diệp Thành tự lừa gạt ba mẹ anh ta, không quá khả năng sẽ tiết lộ cho Diệp Lâm biết, chắc là anh ta đang âm thầm hộ giá cho Diệp Lâm, không muốn đem những sự dơ bẩn đặt lên mặt bàn làm em gái thuần khiết của anh ta bị vấy bẩn, em cảm thấy với tính cách bánh bèo kia của cô ta nếu thực sự biết Đỗ Ngạn Chỉ chính là đại tiểu thư chân chính của nhà họ Diệp, khẳng định sẽ tận lực tránh né, đến nỗi vì sự luẩn quẩn trong lòng tự rước lấy nhục.”

Vương San San và Diệp Lâm không thân thiết: “Ai biết, chỗ nào tốt cũng có cô ta, nói cô ta có tính cách bánh bèo chị không tin đâu, trong lòng chắc chắn biết xoay chuyển vòng vo, chị thấy cô ta có đẳng cấp rất cao, về sau chắc chắn sẽ tránh xa cô ta”

Trò chuyện được một lúc, Vương San San cả đêm không chợp mắt ngáp liên tục, Du Duyệt bảo cô ấy đi ngủ, mình thì lên Weibo để xem hotsearch.

Không xem không biết, vừa xem liền bị dọa cho nhảy dựng.

Tin tức của Đỗ Ngạn Chỉ treo trên đầu trang, một chữ đỏ thẫm “Bạo”.

Du Duyệt lăn lăn ngồi dậy, bấm vào xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mục đề chữ # Đỗ Ngạn Chỉ thật thật giả giả tự sát #, hot search có cả hình ảnh và video, Đỗ Ngạn Chỉ lâm vào hôn mê, bị nâng ra khỏi biệt thự, xe cứu thương chạy nhanh như bay, còn có rất nhiều fans đang đuổi theo.

Này, này…

Du Duyệt nhìn hình ảnh cô gái nhỏ sắc mặt trắng bệch xanh xao, ngực nhói lên một trận, cô biết biệt thự đó, là Lục Việt Trạch đưa cho Đỗ Ngạn Chỉ, cách trường quay rất gần, hai người thường xuyên ở nơi đó nghỉ ngơi.

Chắc là vì hôm nay Lục Việt Trạch đưa cô và Lục Việt Minh trở về, dứt khoát nghỉ ngơi ở đây, lúc này xa nhau một ngày, bạn gái liền xảy ra chuyện.

Tự sát?

Cô không cho rằng Đỗ Ngạn Chỉ sẽ tự sát, thế nhưng gần đây cô không chú ý đến tin tức trong giới giải trí, hơn nửa tháng không xem Weibo, có khả năng đã bỏ lỡ việc lớn gì đó.

Bất luận thế nào, thời gian xảy ra việc tự sát là hôm nay, đúng lúc vì có liên quan đến cô nên Lục Việt Trạch không trở về bên kia, cô cảm thấy mình gián tiếp phải chịu trách nhiệm.

Vội vàng xuống giường thay quần áo, mang giày đi đến thư phòng tìm Lục Việt Minh.

Trước cửa thư phòng có hai người giúp việc đang đứng, vẻ mặt nôn nóng không biết làm thế thế nào cho phải, nhìn thấy cô thì ngay lập tức chạy đến: “Phu nhân, mau đi khuyên nhủ đi, cậu chủ và anh Du đánh nhau rồi.”

Đánh nhau rồi?

Lúc này còn làm loạn cái gì?

Sự tức giận vừa tiêu tan của Du Duyệt lại bùng lên lần nữa, kêu quản gia lấy chìa khóa dự phòng tới, trực tiếp mở cửa đi vào, Lục Việt Minh đang ấn Du Dương xuống mặt đất, nắm tay nắm chặt, chỉ cách bả vai của Du Dương khoảng một tấc.

Cửa đột nhiên bị mở, hai người đều sửng sốt, thấy rõ người đến là Du Duyệt, không hẹn mà cùng buông đối phương ra. Bọn họ đánh có chừng mực, không hề đánh vào nơi yếu hại của đối phương. Du Dương từ trên mặt đất đứng lên, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh: “Tiểu Duyệt.”

Du Duyệt không hề nhìn hắn, nói với Lục Việt Minh: “Đỗ Ngạn Chỉ nhập viện rồi.”

Sự việc đã xảy ra được nửa tiếng Lục Việt Minh không hề biết bước nhanh đến gần: “Sao lại như thế?”

Du Duyệt cũng không biết, cô vừa nhìn thấy hot search lập tức chạy tới tìm anh: “Không rõ lắm, hãy đi trước đi, đêm nay Việt Trạch không về bên kia có phải không?”

“Ừ.” Lục Việt Minh có cùng suy nghĩ với cô, mặt mày lộ ra biểu tình xấu hổ, “Anh gọi điện thoại cho nó.”

“Đừng gọi, chắc chắn cậu ấy đã nhận được tin tức, hiện tại đang trên đường đến bệnh viện, vốn dĩ cảm xúc không ổn định, lại nhận điện thoại của anh, lỡ như phân tâm xảy ra chuyện thì sao?”

Lục Việt Minh cảm thấy cô nói đúng, không gọi điện thoại nữa, lôi kéo cô vội vàng xuống lầu, không biết Du Dương nghĩ như thế nào, theo sát phía sau rồi lên xe.

Du Duyệt không có kiên nhẫn ngồi ghế sau cùng với anh ta, mở cửa ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn liếc mắt liền thấy được anh ta đang nhìn coi, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, cuối cùng ngậm miệng.

Cửa bệnh viện bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài, hiện tại Đỗ Ngạn Chỉ thực sự rất nổi tiếng, đã có được mấy trăm vạn fans, có mấy cô gái nhỏ nửa đêm bò từ trong chăn ra, vành mắt hồng hồng không ngừng lau nước mắt. Đa số vẫn là phóng viên, bọn họ căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Đỗ Ngạn Chỉ, chỉ là sợ sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng, muốn tìm cách trà trộn vào.

Ba người gian nan chen vào, Lục Việt Minh và Du Dương che chở cho cô, trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ với đám phóng viên ồn ào, lập tức đi thang máy lên lầu.

Đỗ Ngạn Chỉ còn ở trong phòng giải phẫu, Lục Việt Trạch ngồi xổm ở cửa, nản lòng cúi đầu, ánh mắt không có nhìn lại. Mấy người bạn của anh ấy đứng xung quanh an ủi, đều không nói chuyện, an tĩnh chờ đợi.

Du Duyệt nhịn không được tự trách, nhìn Lục Việt Minh, anh không nói gì lắc đầu, ý rằng hiện tại đừng đến làm phiền anh ấy, Du Duyệt gật đầu, đứng ở một bên cùng anh chờ đợi.

Du Dương liếc mắt nhìn phòng giải phẫu vẫn đang sáng đèn “Đang phẫu thuật”, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía em gái, ánh mắt của Du Duyệt vẫn lạnh buốt, đâm vào lòng khiến anh ta chột dạ.

Anh ta từng nghe nói về Đỗ Ngạn Chỉ, cũng gặp hai ba lần ở party, biết cô ấy là bạn gái của Lục nhị thiếu gia, cái khác cũng không rõ ràng. Bởi vì năm nay cô ấy là đối tượng Diệp Lâm hay để ý nên anh ta mới chú ý một chút, những cái khác thực sự không biết.

Anh ta theo tới không phải vì Đỗ Ngạn Chỉ, ngày mai anh ta có một cuộc hội nghị quan trong ở thành phố G, trước khi trở về anh ta cảm thấy nên xin lỗi em gái thật tốt, dù cô có tha thứ hay không, không nói ra những lời này thì anh ta không thể yên tâm trở về thành phố G.

Một sinh mệnh trẻ tuổi tươi sáng có thể ra đi ngay trước mắt anh ta, dù anh ta vô tâm vô tình cũng không khỏi thương tiếc, nghĩ đến em gái mình tám năm trước cũng bị đẩy vào phòng cấp cứu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Chỉ là anh ta không nghĩ tới lại gặp được Diệp Thành và Diệp Lâm ở đây, hai anh em vô cùng vội vàng, bước chân hoảng loạn đi tới. Hiện tại đáng lẻ Diệp Lâm phải ở thành phố C chuẩn bị liên hoan phim, chắc chắn là suốt đêm gấp gáp trở về.

Du Dương không biết bọn họ có quan hệ với Đỗ Ngạn Chỉ, duỗi tay ngăn cản, hạ giọng hỏi: “Sao các người lại tới đây?”

Diệp Thành tinh thần không tập trung, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu.

Diệp Lâm đã khóc trên đường đi, đôi mắt xinh đẹp đầy sương mù mênh mông, nói không ra lời, chỉ lắc đầu một cái, đau lòng muốn chết ôm anh ta yên lặng rơi lệ.

“A, giả mù sa mưa.”

Tiểu Duyệt…

Giả mù sa mưa, là đang nói anh ta, hay là Diệp Lâm?

Nếu là Diệp Lâm, vậy cô ta và Đỗ Ngạn Chỉ chẳng lẽ là…

Diệp Lâm, có phải đã sớm biết không?

Du Dương bị phỏng đoán của chính mình là ra một thân mồ hôi lạnh, anh ta không giống ngày thường nhẹ nhàng an ủi cô gái trong ngực, đứng cứng đờ, lại nhìn về phía ba chữ to phía trên, môi mím thành một đường thẳng tắp, đôi tay co rồi lại duỗi, nắm chặt thành quyền ở phía sau lưng.